Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khụ..."

Dư Vũ Hàm ho nhẹ một tiếng, vội vàng cúi đầu né tránh ánh mắt Tả Hàng phía đối diện.

"Ăn nhiều thịt chút, tiểu Hàm."

Tả Hàng từ tốn đẩy đĩa thịt bò xào về phía cậu, còn quan tâm nhắc nhở một câu. Dư Vũ Hàm thụ sủng nhược kinh, từ đầu đến cuối không dám nhìn thẳng vào cậu ta lấy một giây. Cậu vẫn là không thể quen nổi cái sự quan tâm đặc biệt này từ phía người kia, thậm chí trong lòng còn có chút nghi hoặc, không biết cậu ấy đang mưu tính điều gì.

Mấy ngày gần đây, mà chính xác là từ sau hôm cậu ấy bị đau dạ dày đến lịm đi đó, thái độ của cậu ấy đối với cậu rất khác. Ngày hôm đó lúc cậu được cậu ấy dịu dàng gọi dậy đã kinh ngạc đến không thể tin nổi rồi, còn tự nhéo chính mình một cái để xác định xem bản thân đã tỉnh hay chưa. Sau đó Tả Hàng còn nắm chặt lấy tay cậu, một đường kéo cậu đang mơ mơ hồ hồ xuống nhà ăn. Từ đó đến nay tình hình đại khái là cậu đi đâu cậu ấy đi tới đó, mấy lần cậu còn cố ý trốn tránh để xem mọi thứ là trùng hợp, do cậu nghĩ nhiều rồi hay là Tả Hàng thực sự như thế, kết quả vẫn là kinh ngạc, Tả Hàng cố ý!

Cậu nhìn chằm chằm đĩa thịt bò trước mặt, cắn cắn đầu đũa đăm chiêu suy nghĩ. Bàn tay vỗ nhẹ lên lưng Dư Vũ Hàm khiến cậu giật thót, quay mặt lại đã thấy Tả Hàng nhíu mày nhìn mình, rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu. Cậu ấy liên tục gắp đồ ăn vào bát cậu, còn một mực muốn cậu ăn hết. Dư Vũ Hàm đành chịu thua, gạt đống suy nghĩ kia ra khỏi đầu, chuyên tâm cố gắng ăn sạch thức ăn trong bát.

Không ngờ được người ta quan tâm rồi cũng phiền lòng tới vậy!

[...]

Tả Hàng bất lực nhìn Đặng Giai Hâm vụng về trốn tránh mình. Cậu thậm chí còn cảm thấy có chút buồn cười, mà điều kì lạ đó là cậu không còn bực dọc như trước nữa, chỉ là cảm thấy bất lực, lại không biết nên làm sao. Bầu không khí gượng gạo này nói thế nào cũng thật sự không ổn.

"Ê này..."

Đặng Giai Hâm cố ý với tay lấy đại chiếc đàn guitar bên cạnh, bắt đầu chỉnh hợp âm. Tả Hàng giành lại chiếc đàn.

"Tớ làm cho, dù sao tớ đàn cũng tốt hơn cậu."

Thật biết cách dẫn dắt bầu không khí - Giai Hâm thầm nghĩ. Giờ thì tay chân cậu trống rỗng, đầu óc cũng trống rỗng luôn. Cậu không biết phải làm thế nào, chẳng lẽ lại vọt ra khỏi cửa như lần trước? Tiếng của Tả Hàng lại thâm trầm vang lên bên tai, không biết có phải cậu gặp ảo giác rồi hay không, sao mà cậu còn nghe ra chút ý cười kìm nén lại:

"Có nhất thiết phải trốn tránh tới vậy không? Cũng không phải là vấn đề gì quá lớn mà?"

Đặng Giai Hâm chưa biết nên trả lời làm sao, đưa tay lên vuốt vuốt sống mũi thẳng tắp. Tả Hàng mơ hồ nhìn thấy một Giai Hâm ngày bé, bối rối đưa tay lên vuốt vuốt sống mũi khi gặp cậu lần đầu tiên. Mỗi lần ngại ngùng, khó xử, cậu ấy đều hành động như vậy.

Lần này cậu bật cười thành tiếng, tiếp tục lên tiếng, giọng điệu như là nghiêm túc, cũng lại giống như đang tường thuật lại một truyện cười nhạt:

"Chỉ là biết tớ từng thích cậu thôi mà. Vì thế nên phải xa lánh tớ sao?"

Đặng Giai Hâm dường như nghĩ mình xong rồi, đang định bỏ chay thì chợt nghe thấy câu này của Tả Hàng, lập tức điếng người.

"Hả? Cậu từng thích tớ sao?"

Lần này tới lượt Tả Hàng cảm thấy sững sờ.

"Lần trước trong phòng tập cậu nhắc tới Dư Vũ Hàm, không phải là muốn nói chính cậu ấy đã nói cho cậu biết rằng tớ thích cậu sao?"

"Không có, đúng là có nhắc tới cậu ấy, nhưng mà là chuyện khác..."

Cậu vẫn đang phân vân không biết nói thế nào. Thật ra lần này hiểu lầm hơi lớn, vẫn là không biết có nên nói thật ra hay không. Cậu nhìn khuôn mặt của Tả Hàng, khẽ nhíu mày bực bội. Chẳng lẽ cậu ta ở cùng Dư Vũ Hàm lâu như vậy mà không nhận ra sao? Cái này...cũng rất là không hợp lí!

"Này, chẳng lẽ cậu không biết Dư Vũ Hàm rất thích cậu sao?"

Tả Hàng đương nhiên cảm nhận được phần nào, nhưng vẫn là cảm thấy không chắc chắn. Thực ra từ trước đến giờ cậu còn chẳng hề nghiêm túc nhìn nhận đoạn tình cảm đó của cậu ấy, chỉ là cảm thấy cậu ấy đối với mình có đôi chút khác biệt, nhiều khi cậu còn cảm thấy cậu ấy quan tâm mình hơn cả chính bản thân cậu ta. Nghĩ đi nghĩ lại còn thấy bản thân mình thực sự quá vô tâm, đừng nói đến đối tốt với người ta, đến nghiêm túc xem xét đoạn tình cảm này của Dư Vũ Hàm cậu còn chưa từng làm.

"Có lẽ cũng tính là biết đi..."

"Không biết thì cũng quá đáng trách rồi, hai người ở gần nhau, hơn nữa người ta quan tâm cậu đến như thế mà!"

"Vậy câu thì sao? Giai Hâm, cậu cũng đâu biết tớ thích cậu qua ngần ấy thời gian?"

Tả Hàng đùa lại, tựa như đang trách móc.

"Cái này...bỏ đi, dù sao cậu cũng hết thích rồi, chỉ là "từng" thôi đúng không?"

Trực tiếp đối diện với vấn đề này cũng có hơi khó nói, cậu cũng không rõ lắm. Cậu chỉ cảm thấy dạo này mình không còn muộn phiền vì cậu ấy né tránh mình, không còn trăn trở làm thế nào để có thể thể hiện tình cảm một cách tự nhiên nhất nữa...Thay vào đó, bây giờ cậu lại bắt đầu khó khăn với việc khiến Dư Vũ Hàm bớt tránh mặt mình, bớt tỏ ra dè dặt khi ở gần mình nhiều hơn.

"Ngày hôm đó lúc cậu ấy sốt đến lịm đi, cậu ấy gọi tên cậu những 2 lần..."

Tim Tả Hàng tự như vừa lỡ mất một nhịp, cả người nhẹ bẫng, khoé miệng không tự chủ còn kéo lên trên. Cậu đương nhiên biết cậu ấy thích mình, nhưng thích nhiều đến mức nào thì cậu không biết.

Hoá ra một người có thể thích một người nhiều tới mức khi bản thân gần như hoàn toàn mất đi ý thức, điều đầu tiên và duy nhất bản thân nghĩ đến lại là người đó.

Một cảm giác tội lỗi trào dâng trong lòng cậu, cậu trách nhầm người ta cả tuần nay, thậm chí còn buông ra rất nhiều lời lẽ không chuẩn mực, làm tổn thương cậu ấy.

Lần sau cậu gặp Dư Vũ Hàm chính là trong phòng kí túc xá. Cậu ấy đang chăm chú ngồi làm bài tập ở bàn học như mọi ngày. Cậu nhẹ nhàng bước tới, đặt hộp bánh và quả cầu tuyết được đựng trong hộp nhựa trong suốt lên bàn, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Dư Vũ Hàm.

Dư Vũ Hàm có đôi chút sửng sốt, một tay thu dọn sách vở, một tay đẩy mấy thứ đồ kia ra xa một chút.

"Tả Hàng, cậu đừng làm như thế."

Tả Hàng cũng giúp cậu cất dọn đồ, tới khi cuốn vở cuối cùng được nhét lại cặp sách, Dư Vũ Hàm đang định khoác cặp đứng lên thì bị Tả Hàng một tay giữ lại.

Lần đầu tiên, Tả Hàng nhìn thấy vẻ tức giận lộ rõ trên khuôn mặt Dư Vũ Hàm:

"Tả Hàng, cậu làm gì vậy? Xin cậu đừng như thế nữa, mấy ngày hôm nay cậu làm sao vậy? Cậu muốn như thế nào? Cậu coi tớ như một con mồi, để cậu mặc sức vờn đuổi sao?"

"Tớ xin lỗi, Dư Vũ Hàm. Tớ xin lỗi."

"Là tớ sai, tớ có lỗi với cậu, vì thế tớ chỉ muốn làm hết sức có thể để bù đắp thôi. Tớ xin lỗi, xin cậu đừng né tránh tớ nữa."

Tả Hàng lặp đi lặp lại rất nhiều lần câu xin lỗi, tới mức Dư Vũ Hàm không đếm chính xác được là bao nhiêu câu nữa. Cũng là lần đầu tiên, cậu cảm nhận được sự thành khẩn trong giọng nói của cậu ấy. Tả Hàng cúi đầu đứng trước mặt cậu, khiến cậu không thể nhìn rõ rốt cuộc biểu cảm và ánh mắt của cậu ấy hiện tại đang như thế nào, rốt cuộc là thật lòng hay chỉ là cậu nhầm tưởng mà thôi.

Dư Vũ Hàm hồi tưởng lại những chuyện xảy ra vẻn vẹn trong mấy ngày, tâm tình phức tạp. Nhất thời cậu không biết đối mặt với Tả Hàng như thế nào, cậu gỡ bàn tay đang nắm chặt cổ tay mình xuống, nhẹ nhàng buông ra rồi quay người bước ra phía cửa.

Đi chưa được mấy bước, cậu đã cảm thấy có vòng tay đang vụng về ôm chặt mình từ phía sau, còn tựa cằm lên đầu mình.

"Dư Vũ Hàm, cậu chưa thể chấp nhận lời xin lỗi này cũng được, là tớ đã sai."

"Tớ không để tâm tới cảm xúc của cậu, không tiếc lời nhục mạ cậu, là tớ sai, là tớ quá nóng vội, không để cho cậu minh oan cho mình, là tớ quá đáng, không chịu nghe cậu nói."

"Tất cả là do tớ, cậu đừng đi..."

Dư Vũ Hàm cảm thấy mình điên rồi, cậu vậy mà lại cảm thấy như Tả Hàng đang khóc!

————————————————————————————

Mình thành khẩn cúi đầu xin lỗi mọi người nhiều ạ...
                                           11:20AM
                                         12/05/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro