Chap 33: Chị là người hạnh phúc nhất thế giới này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn phép màu của Tôn Ngộ Không đã giúp mình come back <3

Thôi update phát rồi đi ngủ đây. Hihi.

Đang ở trên núi nên khả năng viết còn rất hạn chế, chưa được nhiều nên các tình yêu thông cảm <3

---------

Vì công việc của công ty mà sáng hôm sau Aom phải đi làm. Cô gấp rút thúc đẩy công việc, nhanh chóng cắt đặt lại mọi việc ổn thoả. Tuy nhiên công việc quá nhiều khiến cho Aom phải làm đến tối mịt mới xong. Nếu như không nhờ cô thư ký quan tâm, chắc Aom còn quên luôn cả bữa ăn của mình.

Đến 9 giờ tối hôm đó, Aom chạy vội vào bệnh viện với Tina. Khi đến nơi cô khá bất ngờ khi Pekae đang ngồi ở đó cùng Nan. Cô bé cầm tay Tina khóc khá nhiều. Thấy Aom đến, cô bé buông tay Tina ra.

Aom ngại ngùng không biết phải nói gì. Thấy bầu không khí căng thẳng, Pekae vội xin phép chạy về trước. Chỉ còn mỗi Nan và Aom trong phòng bệnh.

Vì đây là phòng bệnh VIP. Ở đó có 2 giường, một giường cho bệnh nhân và 1 giường cho người nhà. Trong phòng còn có đầy đủ các tiện nghi và thậm chí là có cả 1 bộ sofa để tiếp khách. Hai người cùng ngồi trên ghế sofa trong phòng. Nan quay sang hỏi thăm Aom:

- Chị mới đi làm về phải không?

- Ừ. Chị mới đi làm xong qua đây luôn.

- Chị đã ăn gì chưa thế?

- À. Lúc nãy cô thư ký đã mua cho chị ăn rồi.

Nan gật gù. Rồi cậu im lặng dựa đầu vào sofa.

- Hongyok đã nói với em chưa? - Aom mỉm cười

- Chuyện về đứa bé á chị? - Nan mỉm cười - Cô ấy nói với em hôm qua rồi chị.

- Cảm giác sắp thành ông bố trẻ thế nào?

- Cảm giác rất hạnh phúc chị ạ. Em tạ ơn trời phật đã mang đứa bé đó đến cho chúng em.... Em cảm thấy... Rất may mắn.... Nhưng cuối cùng cảm giác hạnh phúc lại chẳng trọn vẹn nữa...

- Sao vậy?

- Hạnh phúc trọn vẹn sẽ là, sau khi em biết tin, em sẽ hú hét ầm hết cả lên. Sau đó em sẽ gọi cho mọi người thông báo rồi cả bọn kéo nhau đi ăn mừng uống quên luôn ngày đêm. Nhưng bây giờ chị xem. Cậu ta cứ nằm thế kia, chẳng thèm nói chúc mừng em một cậu... - Nan cười buồn.

- Tina đúng là hư thật đấy. Khi nào anh ấy tỉnh, chị sẽ bắt úp mặt vào tường tự xử...

Hai người cùng bật cười. Nan thở dài nói tiếp:

- Pekae mới đến đây thăm Tina. Cô bé khá buồn...

- Thấy người yêu mình như vậy, đương nhiên cô bé rất buồn rồi.

- Người yêu?? - Nan tròn mắt nhìn Aom - Chị không biết chuyện họ chia tay sao??

- Chia tay?? - Lần này đến lượt Aom tròn mắt nhìn lại. - Sao lại thế.

- Vào cái hôm sau sinh nhật chị í. Cậu ấy gọi bọn em đi uống rượu. Cậu ấy nói chia tay Pekae rồi. Cậu ấy rất buồn. Nhưng cậu ấy còn buồn hơn vì biết chuyện chị đã đồng ý lấy người khác. Bọn em hôm đó cùng cậu ấy đến quên cả đường về mà...

Aom ngẩn người. Cô nhìn Tina. Vậy sao lúc đó cô lại nghĩ kiểu gì thành Tina hạnh phúc bên người yêu chứ... Để rồi.... Mắt Aom nhoè đi

- Lúc nãy Pekae đến... - Nan tiếp tục nói - Cô bé thông báo sẽ sang Mỹ định cư cùng chị gái... Cô bé cũng nhờ em đưa cho chị cái này.

Nan đưa cho Aom một bức thư. Aom nhận lấy rồi mở ra. Là một bức thư viết tay của Pekae.

" Chào chị. Em là Pekae. Chắc chị cũng mới biết gần đây em là ai thôi đúng không? Còn em thì biết chị từ lâu lắm rồi.

Lần đầu tiên em gặp chị là vào đám cưới của Nan và Hongyok. Em đã vô cũng ngượng mộ sự xinh đẹp đến nổi bật của chị. Em đã thấy những người ngồi gần em suýt xoa trầm trồ vẻ đẹp của chị khi chị đứng ở vị trí phù dâu. Và lúc đó em cũng vô cùng ghen tị với chị, vì chị đang ở bên anh ấy - một người mà em đã thích ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Hai năm sau, em gặp lại anh. Lúc này chị đã không còn ở bên anh nữa. Em cố gắng tiếp cận anh, làm anh ấy thích em. Cuối cùng, em cũng có may mắn được ở gần bên anh ấy, trở thành người yêu của anh.

Nhưng chị biết không? Dù là người yêu của em, nhưng em cảm nhận được trong anh vẫn còn có gì đó chưa ngủ yên. Em thường xuyên nhìn thấy anh thất thần giữa trốn đông người khi thấy một bóng dáng nào đó đi qua. Em thỉnh thoảng vẫn thấy ánh mắt mất mát của anh ấy khi đi bên cạnh em. Nụ cười của anh đã không còn tươi sáng toả nắng cả một góc trời như lần đầu tiên em nhìn thấy nữa. Anh ấy vẫn hay vô thức sờ vào chiếc nhẫn đeo trên tay mình - thứ mà em tin đó chính là vật hẹn ước của 2 người. Anh ấy cũng hay ngẩn người ra mỗi khi nhìn vào chiếc đồng hồ rồi sau đó ngẩng mặt lên nhìn bầu trời kia...

Chị biết không, có một lần anh ấy sốt cao li bì, nằm miên man mấy ngày. Em đến chăm sóc cho anh ấy. Lúc em đang lau mô hồi trán cho anh ấy, anh ấy đột nhiên giữ tay em lại và lẩm bẩm "Em đang ở đâu? Sao mãi chưa về?.... Anh rất nhớ em...." Thì ra anh ấy chưa quên được chị. Chưa bao giờ. Lúc đó em đã khóc rất nhiều...

Chị biết không, chị chính là người hạnh phúc nhất thế giới này. Vì chị có được tình yêu của anh ấy. Em buông tay, không phải vì em nghĩ mình thua chị. Mà em chỉ đã thua trước tình cảm của anh ấy dành cho chị thôi.

Cuối cùng là đôi dòng em muốn viết lại cho chị. Hy vọng chị hãy trân trọng hạnh phúc này.

"Em ghen thầm chị có hay không?

Bởi hai ta đều yêu anh ấy

Chị đến trước em thì thôi đành vậy

Em lỡ vô tình làm kẻ đến sau.

Chị là người hạnh phúc nhất trần gian

Anh ấy thủy chung chỉ yêu mình chị

Em có thương cũng đành mộng mị

Chỉ trong mơ người ấy mới tỏ tình

Thôi cũng đành sống với lặng thinh

Lá thư xanh giấu hoài trong ngăn tủ

Đời rộn rã riêng mình em ủ rũ

Anh ấy thật gần cũng thật xa xăm..."

Chúc 2 người luôn hạnh phúc.

Pekae"

Aom bật khóc. Nan ngồi cạnh ôm Aom chặt vào lòng. Cậu cũng buồn cho chuỵện tình cảm của cả 3 bọn họ.

Tầm 11 giờ đêm. Aom giục Nan về nhà.

- Không được đâu chị, bọn em chia nhau ra rồi, hôm nay đến lượt em trông cậu ấy... - Nan khăng khăng không chịu

- Nhưng Hongyok mới có em bé. Em phải về chăm sóc cho vợ em. Thời kỳ này phải chăm sóc cực kỳ cẩn thận, em biết không?

- Nhưng....

- Không nhưng gì hết. Nghe chị. Cho chị ở bên anh ấy đêm nay. Được không Nan? Mai chị sẽ bảo lại với mọi người, chỉ để em trông ngày. Em còn chăm sóc vợ, không thể trông buổi đêm như thế được. Chị sẽ thay ca của em trông Tina.

- Sao có thể thế được chị?

- Sao không được. Đây là chồng chưa cưới của chị. Chị phải ở bên anh ấy cả ngày mới đúng....

Nan cuối cùng cũng đành xuôi theo Aom, đi về nhà. Trước khi ra khỏi phòng, Nan hơi ngập ngừng:

- Có chuyện gì thế Nan? - Aom tò mò hỏi.

- Chuyện là... Bọn em có một cái lệ. Đó là đã viết một bức thư... Để đề phòng trong trường hợp xấu nhất.... Việc này nghe có vẻ hơi... là điềm gở... Nhưng ai cũng nghĩ có còn hơn là đi đột ngột mà chẳng để lại gì... Em là người giữ những bức thư đó...

-....

- Em nghĩ dù cậu ấy có thế nào... Thì cũng nên đưa cho chị...- Nan đưa một bức thư cho Aom.

- Chị cảm ơn. - Aom nhận lấy.

- Chị... Còn chuyện này - Sau một hồi suy nghĩ, Nan quyết định tiếp tục lôi trong cặp ra một cuốn sổ trông rất đáng yêu hình con sư tử màu vàng. - Đây là sổ tay của cậu ấy. Em trong lúc thu xếp đồ của cậu ấy đã vô tình tìm được. Bọn em không cố tình nhưng chúng em cũng đã đều đọc qua hết rồi. Bọn em cũng thống nhất với nhau là sẽ đưa cho chị. Nó chính xác là thuộc về chị... Chị nên đọc nó... Bọn em xin lỗi vì đã tò mò đọc trước"

Nan cúi gập người xin lỗi. Aom mỉm cười nhận lấy nói không sao. Nan cúi đầu chào Aom rồi quay trở về nhà.

Aom sau khi tiễn Nan thì kéo ghế ra bên cạnh giường Tina, ngồi nói chuyện:

- Hôm nay em sẽ thay thế các cậu ấy ở đây cùng anh. Anh có vui không?

-....

- Đây là nhật ký của anh à? Trông nữ tính đáng yêu ghê. Em ngồi đọc nó nhé?

-....

- Ngồi đọc trước mặt anh thế này, không được tính là em đọc trộm đâu đấy.

Aom mỉm cười với Tina. Cô tiến đến hôn lên trán Tina rồi quay lại ghế bắt đầu đọc.

Cô giở trang đầu tiên ra. Đó là tấm ảnh thẻ của cô được dán vào cẩn thận xung quanh một rừng trái tim.

Tina đã lấy nó lúc nào?

Aom tò mò và bắt đầu đọc những trang tiếp theo.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro