Chap 17: Đối đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến giờ người rảnh rỗi xuất hiện :D

Các bạn có phiền không nếu như mình lại xuất hiện vào 10h30 tối nay???

---------

Chap 17: Đối đầu

Lúc Tina đến Lotus đã là 9h30, quán vẫn khá đông. Cậu thấy Mike thì tiến lại gần.

- Chào, hẹn gặp tôi như vậy có việc gì thế? Chẳng phải mới gặp nhau sao?

- Haha, chỉ là muốn hỏi thăm cậu một số chuyện thôi mà? Cậu dùng gì?

- Cho tôi Brandy đi...

- Cũng có phong thái đấy. Ở đây tôi thấy có chai Louis III. Chúng ta cùng thử đi, hôm nay tôi mời! - Mike quay sang order rượu

- Sao tự dưng lại có nhã hứng mời tôi vậy?

- Cậu quen Aom bao lâu rồi?

- 4 tháng.

- 4 tháng? Haha! Thật không ngờ....

- Không ngờ? Không ngờ cái gì chứ?

- Cậu biết Win không?

- Tôi không rõ lắm về anh ta. Tôi chỉ biết đó là mối tình đầu của cô ấy. Yêu nhau được 4 năm

- Chỉ biết đến vậy thôi sao?

- Đó là quá khứ của cô ấy, tôi cũng không muốn tìm hiểu nhiều.

- Cậu biết hắn là người thế nào không?

- Làm cô ấy tổn thương như vậy, với tôi, hắn chính là kẻ khốn nạn nhất. Nhưng hắn cũng là kẻ ngu ngốc nhất khi bỏ rơi cô ấy như thế, nhường cho tôi cái may mắn được ở bên cô ấy!

Lúc này, rượu đã mang ra. Họ cạn ly với nhau, nhâm nhi thưởng thức, cảm nhận sự nóng bỏng của cô họng khi dòng Brandy đi qua.

- Tôi cũng có cùng quan điểm với cậu, hắn chính là kẻ khốn nạn nhất. 5 năm trước, hắn theo đuổi Aom như muốn chết đi sống lại. Aom lúc đầu nhất quyết không yêu khi còn đi học, vậy mà thế nào lại siêu lòng trước cậu ta. Họ yêu nhau trong những năm đại học rồi đến khi cô ấy đi làm. Aom quan tâm cậu ta hết mực, yêu cậu ta rất nhiều. Nhưng tên khốn đó, cậu ta rốt cuộc cũng chỉ là lợi dụng cô ấy mà thôi. Tôi đã nhiều lần cãi nhau với cô ấy về tên khốn kiếp đó, nhưng cô ấy không nghe.

-...

- Tôi tức giận. Cậu biết không, lúc theo đuổi cô ấy, hắn vồn vã thế nào thì khi yêu, hắn hờ hững thế đó. Cô ấy, nhiều lần rủ tôi đi uống rượu rồi khóc hết nước mắt trên vai tôi. Lúc đó, tôi phải rất kiềm lòng mới không tìm đến tên kia tẩn hắn 1 trận. Nhưng sau khi tỉnh rượu, cô ấy lại vui vẻ bình thường với thằng khốn đó. Thật không thể tưởng tượng nổi...

Lúc này, Tina nhấc ly lên uống một ngụm rượu. Cảm giác nơi cuống họng không còn là ngọt và nóng nữa, bây giờ, nó là cay và bỏng rát. Vì sao ư? Vì cậu đang phải nghe câu chuyện về người cậu yêu đã khổ sở thế nào khi yêu một người khác.

- Mấy tháng trước, trong một lần đi tiệc xã giao, tôi thấy thằng chó đó đang nắm tay một cô gái. Hơi ngỡ ngàng, tôi hỏi thì biết cô gái đó là con của một vị quan chức trong chính phủ. Khá khen cho hắn, câu được con mồi ngon như vậy. Thế nhưng hắn vẫn âm thầm bắt cá 2 tay. Hắn cần tiền của Aom, và cũng mê luôn cả vầng hào quang sáng chói của bố cô gái kia. Tôi cho người đi điều tra thì thậm chí còn biết hắn và cô gái kia sắp đính hôn với nhau. Mẹ kiếp! Thật đúng là loại xúc vật!

Lần này đến lượt Ken giận dữ nốc rượu, trong ánh mắt tối sầm đi vì sự căm thù

- Tôi tìm các bằng chứng rồi nói cho cô ấy biết. Cô ấy giận dữ không tin rồi đuổi tôi đi. Tôi tránh mặt cô ấy 1 thời gian rồi đi Mỹ luôn. Ở bên đó không bao lâu thì cô ấy chủ động liên lạc với tôi nói là đã chia tay hắn rồi. Cô ấy lúc đầu không tin tôi, sau đó tự mình đi điều tra. Kết quả khiến cho cô ấy đau khổ rất nhiều. Nhưng may là cô ấy đã rời khỏi được vũng bùn đó. Còn thằng đó, trong lúc tôi ở Mỹ, đã dàn xếp chơi hắn một vố, bây giờ xem ra thân bại danh liệt rồi, bị cô nàng kia đá. Tôi sợ hắn về tìm Aom nên đã thuê người ngăn chặn hắn trước. Bây giờ chắc đang lang thang đâu đó trên vùng Chiang Mai

- Anh thật sự khá là cao tay đấy! Anh quan tâm đến cô ấy nhiều nhỉ?

- Đúng vậy, tôi rất quan tâm đến cô ấy. Tôi và cô ấy từ xưa đã sớm tối bên nhau. Mọi hoạt động, thói quen của cô ấy tôi đều nhớ rõ. Chúng tôi chính là thanh mai trúc mã của nhau.

- Anh thích cô ấy?

- Không. Tôi không thích cô ấy, mà tôi yêu cô ấy. Tôi yêu cô ấy nhưng chưa bao giờ để cô ấy biết. Thời đi học, tôi vẫn luôn chờ đợi. Cô ấy nói cô ấy chưa muốn có người yêu, tôi chờ đến khi cô ấy học xong. Thế rồi cô ấy gặp Win và yêu hắn, tôi câm lặng nhìn cô ấy yêu người khác, hy sinh cho cậu ta, đau khổ vì cậu ta. Đến khi cô ấy nói chia tay Win, tôi sung sướng phát điên. Tôi đã nghĩ cơ hội của tôi cuối cùng cũng đến. Nào ngờ công ty gặp chuyện nghiêm trọng, tôi phải sang Mỹ khẩn cấp. Chỉ vài tháng sau quay về, tôi đã lại chậm hơn cậu...

Cả Mike và Tina đều cùng nốc rượu.

- Hôm nay, tôi gặp lại cô ấy, tôi đã định sẽ nói hết với cô ấy. Thế rồi cậu xuất hiện bên cạnh. Cô ấy tuyên bố cậu là người yêu cô ấy, hơn nữa người yêu cô ấy lại là 1 tom... Theo cậu nghĩ, tôi phải làm sao? Chỉ trong vòng mấy tháng, cậu đã cướp mất may mắn được ở bên cô ấy của tôi. Thật là mỉa mai thay!

- Anh gọi tôi ra đây, chắc không phải chỉ để tán gẫu tâm sự mấy chuyện này thôi chứ? - Tina mỉm cười

- Thông minh lắm, đoán đúng ý tôi rồi đấy! Tôi hẹn cậu ra đây, để tuyên bố, tôi sẽ dành lại cô ấy. Tôi không muốn đứng ngoài cuộc chơi này nữa. Tôi nhất định sẽ cưới Aom... -Mike tự tin tuyên bố

Tina nhếch môi, đưa ly lên uống cạn cốc rượu.

- Anh tự tin ghê nhỉ. Đáng tiếc, cô ấy mãi chỉ coi anh là bạn.

- Cậu không hiểu đâu Tina, cô ấy ngay từ lúc sinh ra đã được sắp đặt, sẽ chính là vợ của tôi rồi!

- Xem ra đây mới là trọng tâm của câu chuyện, phải không?

- Đúng thế - Mike mỉm cười - Tôi gọi cậu ra đây để nhắc nhở cậu. Dù sao cũng nên biết chừng mực, đừng có tự tin thái quá. Yêu nhau bao lâu thế, cô ấy chưa đưa cậu về nhà, chẳng nhẽ cậu không nghĩ ngợi gì sao?

- Đây là chuyện của cô ấy và tôi, tốt nhất anh đừng can thiệp!

- Tôi đang muốn đưa cậu trở về thực tế. Cậu nghĩ bố mẹ cô ấy sẽ chấp nhận cậu sao? Ngày xưa yêu Win, bố mẹ cô ấy không nói gì nhưng cũng đã luôn ngầm phản đối rồi. Nếu như giờ họ biết cô ấy yêu cậu, tôi tin lần này họ sẽ không để yên nữa đâu! Bố chúng tôi đã có giao ước ngầm với nhau từ sẵn rồi.

- Nực cười, thời đại nào rồi mà còn có giao ước ngầm kiểu như vậy nữa chứ.

- Xã hội vẫn có đấy thôi. Đối với họ, hôn nhân của con cái chẳng khác mấy một cuộc giao dịch làm ăn. Cô ấy là đứa con ngoan, chắc sẽ không cãi lời người lớn đâu. Tôi chỉ nói vậy thôi, giờ tôi phải về rồi. Hãy nhớ kĩ. Giữ chừng mực. Dù sao cậu cũng chỉ là kẻ đến sau mà thôi.

- Còn anh thì lại chính là người thứ 3 trong câu chuyện này - Tina cười nhếch mép.

Mike mỉm cười ôn hoà, rồi bước đi. Còn lại Tina cùng với gần nữa bình rượu, cậu mỉm cười lẩm bẩm "Chà, rượu ngon thế này, bỏ dở mày ở đây đúng là tiếc quá. Chi bằng hôm nay chúng ta cùng nhau bầu bạn đến sáng vậy."

Tina nhấm nháp bình rượu từng chút một. Mỗi 1 ly cậu nuốt xuống, như đang cố nuốt mọi uất hận đắng cay. Phải mạnh mẽ. Đúng, cậu phải mạnh mẽ, để ở bên cô ấy. Phải mạnh mẽ, mới có khả năng giữ cô ấy lại bên mình....

Khi bình rượu cạn dần tới đáy, bất chợt giọng nói vừa quen thuộc, vừa xa cách vang lên:

- Nhìn anh ngồi uống rượu thế này thật chẳng thuận mắt tí nào. Chi bằng để em cũng bầu bạn với anh nhé!

-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro