🌊(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 ngày sau
Sau chuyến bay dài thì ba mẹ Mình Hưng cũng đã tới Pháp, họ nhanh chóng về nhà thu xếp hành lí rồi vào bệnh viện thăm anh. Lúc này tại bệnh viện khi Tâm đang đi lấy đồ cho anh thì nghe tiếng nói quen thuộc pha chút yếu ớt vang lên
-Tâm
Nghe anh gọi cô có chút giật mình rồi quay ngoắt người lại bước về phía anh
- Minh Hưng anh tỉnh rồi sao , có đau ở đâu nhiều không, MH em rất lo lắng cho anh. Vừa nói nước mắt cứ thế rơi
- Ngoan đừng khóc, tôi không sao
- Hic MH đều là lỗi của em
-Tâm chuyện này tuyệt đối không phải lỗi của em. Không phải là bây giờ em phải về Việt Nam rồi sao (anh nói với giọng trêu chọc cô)
- Anh bị như vậy chẳng lẽ em bỏ mặc anh chạy về đó sao, nói rồi ôm lấy thắt lưng anh
Khi hai người đang đắm đuối trong không gian tĩnh mịch thì cánh cửa đột ngột mở ra khiến cả hai bất ngờ mà cùng nhìn về phía cửa. Lúc này ba mẹ MH bước vào nhìn thấy Tâm thì trên mặt bà lộ rõ vẻ không hài lòng. Liền bước đến chỗ Minh Hưng nắm lấy tay anh gấp gáp hỏi
- Ôi Minh Hưng con có sao không. Hả?. Có đau ở đâu không
- Mẹ, mẹ sang khi nào vậy, con có phải là con nít nữa đâu chứ chỉ là xui xẻo gặp tai nạn thôi. Không sao mà hả mẹ yên tâm( anh giải thích cặn kẽ với bà nếu không thì sẽ loạn lên mất)
- xui xẻo cái gì chứ không phải tất cả là tại cô ta sao , vừa nói vừa liếc sáng phía Tâm mà có lúc này chỉ biết cuối gầm mặt
- MẸ A! Liên quan gì đến cô ấy chứ
- còn nói không liên quan chẳng phải nếu không phải nó thì con sẽ không bị tai nạn rồi sao. Từ đây tốt nhất là con nên chấm dứt mối quan hệ này lập tức cho mẹ. Cứ nghĩ là con cái nhà gia giáo ai ngờ đâu ..
- Mẹ dừng lại , con đã nói là không liên quan gì tới rồi mà, mẹ tạm thời ra ngoài trước đi con vừa tỉnh lại tâm tình lẫn sức khỏe không ổn lắm khi nào về nhà sẽ nói việc này sao, nhưng chuyện vừa nãy mẹ yêu cầu sẽ không bao giờ diễn ra theo ý mẹ được
- con... con đúng là làm bà già này tức chết mà
Lúc này ông Huỳnh thấy dường như mọi chuyện đi quá mức rồi liền ra sức can ngăn
- thôi thôi được rồi nó còn đang rất mệt, bà đừng có càm ràm nữa về trước đi đã . Nói rồi liền kéo tay bà ra khỏi phòng, lúc này Minh Hưng ngồi thẳng lưng dậy tựa vào giường nhìn thấy Tâm vẫn im lặng cuối mặt khiến anh rất khó chịu trong lòng, liền gọi cô
- Tâm, qua đây
Nghe anh gọi liền đứng dậy bước đến, anh vỗ vỗ tay vào giường. Cô ngồi kế bên cạnh anh, khóc đến nỗi nước mắt nhem nhuốc hết cả mặt . Minh Hưng kéo tay ngã vào lòng anh vỗ về lưng cô
- Tâm không được suy nghĩ tiêu cực có được không,em chỉ ở cạnh tôi là được rồi
- Hưng, mẹ anh nói rất đúng , là lỗi của em
- Tâm, em mà cũng như vậy nữa sao , ngoan không được nghĩ bậy, nghe anh nói xong cái đầu nhỏ mới gật nhẹ khiến anh yên tâm hơn. Bên ngoài Minh Hưng thì đang an ủi Tâm nhưng chính anh mới là người không ổn nhất, anh không biết phải giải quyết thế nào vì anh biết mẹ anh bà không phải một người dễ dàng bỏ qua việc này nữa. Nằm một lát thì Tâm cũng đã chìm vào giấc ngủ, hai con người cứ quấn lấy nhau mặc kệ mọi thứ xung quanh rồi chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau do tình trạng của anh không có gì đáng báo động vả lại không khí trong bệnh viện quá ngột ngạt nên Minh Hưng muốn về nhà. Trên đường về Tâm một mực ôm lấy cánh tay anh đầu dựa vào vai khiến MH nhận ra được có gì khác thường
- Em sao vậy
- Minh Hưng.. hay là anh về nhà một mình đi,dừng ngay khách sạn để em xuống là được rồi
- em là có ý gì( Minh Hưng trong lòng đang khó chịu nói)
- Minh Hưng, em muốn gần anh nhưng bây giờ về nhà gặp ba mẹ anh thì không hay lắm. Có phải em vẫn nên ....
Khi chưa kịp nói hết câu thì MH đã ngắt ngang lời cô
- TÂM, tôi nói cho em biết sẽ không ai có quyền động vào em cho nên em chỉ cần ngoan ngoãn bên cạnh tôi là được. Khi nghe MH nói xong tim cô như trật đi mấy nhịp vậy, làm sao để có thể nói hết được lòng cô lúc này đây chứ, chìm đắm trong suy tư một lát thì cũng đã tới nhà MH . MInh Hưng bước xuống mở cửa cho cô một mực nắm chặt tay cô bước vào nhà, lúc vào nhà thì thấy ông Huỳnh đang ngồi xem tin tức còn mẹ anh thì .... Sự xuất hiện của cô gái ngồi kế bên mẹ anh mới là điều gây bất ngờ , chính Minh Hưng cũng không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy người con gái này , mái tóc vàng đôi mắt long lanh ngước lên nhìn về phía anh. Mẹ anh liền nói
- Minh Hưng con về rồi sao hay quá hay quá, con xem cuối cùng Băng Băng nó cũng về rồi
Khi bà vừa nói xong thì Băng Băng bước về phía anh ôm chằm lấy MH. Không biết trong đầu anh bây giờ nghĩ gì nữa mà liền buông tay Tâm ra ôm lấy cô gái kia khiến Tâm cảm thấy rất ngượng ngùng với tình huống này, trong lòng cô bây giờ mang theo một chút khó hiểu một chút đau lòng, cô muốn hỏi rằng rốt cuộc cô ở đây để làm gì chứ là làm trò hề để mua vui hay sao. Hai người họ ôm nhau một lát rồi buông nhau ra
Băng băng : Hưng em rất nhớ anh
MH chỉ gật đầu nhẹ "uhmm"
Băng băng: Minh Hưng em nghe bác gái nói anh bị tai nạn anh có sao không, em rát lo lắng cho anh, vừa nói mà hốc mắt cũng đã đỏ hoe
- Anh không sao
- Minh Hưng, những năm trước là em tự ý bỏ đi mà không nói với anh lời nào, Minh Hưng .. mình đừng giận nhau nữa có được không em không chịu nỗi khổ phải xa anh nữa, em rất nhớ anh Minh Hưng
Khi nghe cô ấy nói xong trong đầu Tâm bây giờ như cứng đờ , nước mắt chẳng biết rơi từ lúc nào mà nhoè cả mắt chịu không nỗi mà lên tiếng
- Minh Hưng, em mệt quá, em tự bắt xe về trước, anh cứ ở đây giải quyết việc của anh đi . Rồi chạy thật nhanh thật nhanh để không phải nghe bất kì lời giải thích hay câu trả lời cải anh . Minh Hưng lúc này mới hốt hoảng nhìn lại những hành động vừa rồi của mình rồi cất tiếng gọi Tâm
- Tâmmmm
Haizz còn gọi cái gì nữa chứ cô đã bước đi thật xa rồi . Ngay khi định chạy theo cô thì
Bà Huỳnh " Minh Hưng dừng lại, chạy theo làm gì chứ . Hôm nay con nhất định phải ở lại ăn cơm cùng với Băng băng . Nó mới về lập tức chạy về kiếm con mà con có thể bỏ nó ở lại một mình sao" khi bà nói xong thì thấy cô gái ấy mắt ứa nước mắt nhìn mình khiến anh không nỡ mà bỏ đi đành ở lại dùng cơm sau khi ăn xong anh lên phòng nghỉ ngơi rồi tính tối nay sẽ đến nhà cô để năn nỉ sau vậy. Còn Tâm khi trở về nhà đã lên phòng khóc nấc như một đứa trẻ, Tâm cảm thấy Minh Hưng và cô gái kia không hề đơn giản một chút nào, cô cứ khóc cứ khóc cho đến khi hai mắt đã sưng húp rồi mệt mỏi chìm vào giấc ngủ
9h PM
Tâm tỉnh dậy với sự mệt mỏi thấy trên màn hình đã hiện lên rát nhiều tin nhắn từ anh *Tâm em xuống mở cửa đi, tôi đợi em*, tin nhắn này anh đã gửi từ lúc 7h tức là anh đã đợi cô hơn 2 tiếng rồi. Tâm bật giật mở cửa sổ nhìn xuống thì thấy bóng dáng quen thuộc đang tựa vào xe với dáng vẻ mệt mỏi, Tâm không định gặp anh cho đến khi nào mình bình tâm trở lại nhưng nhìn thấy anh mệt mệt chờ mình như vậy như có cái gì đó thoi thúc T khiến cô nhanh chóng chạy xuống mở cửa cho anh. Lúc vừa mở cửa ra Tâm liền thấy anh chạy lại ôm chặt mình trong lòng khiến Tâm nguôi ngoai phần nào. Minh Hưng ôm Tâm rất chặt bẵng qua một lúc lâu mới thả ra. Thấy mắt cô sưng húp càng khiến anh cảm thấy có lỗi hơn bao giờ hết.
- Tâm em khóc sao, hửm
- vào nhà trước đã
Khi vào nhà Mình Hưng ngồi ở sofa đợi Tâm khoá cừa, lúc Tâm bước vào định ngồi bên cạnh anh thì thấy anh đưa tay ra kéo lấy eo cô khiến cô ngã vào lòng anh, Tâm ngại ngùng nhìn về hướng khác. Minh Hưng lúc này đầy mệt mỏi dựa vào hõm cổ của cô cất tiêng giải thích
- Tâm, tôi xin lỗi là tôi không tốt khiến em phải buồn. Nhưng năm trước tôi và cô gái kia đúng là có qua lại nhưng sau đó không biết vì lí do gì cô ấy lại bỏ đi cho đến hôm nay cô ấy đột ngột trở về khiến tôi cũng không biết phải làm thế nào. Vừa nói vừa mơn trớn trên má cô " Tâm, em có tin anh không "
Tâm lúc này mắt đỏ hoe cất giọng nghẹn ngào trả lời " Minh Hưng, lúc nhìn thấy anh buông tay em ra ôm lấy cô ấy em rất đau lòng, lúc cô ấy hỏi anh em sợ anh sẽ trả lời là có . Minh Hưng anh nói em phải làm sao chứ
- Tâm ngoan không khóc, là lỗi của tôi sau này sẽ chú ý hơn. Tâmm! Đừng giận anh có được không
- Minh Hưng hay là .... tạm thời mình đừng gặp nhau nữa có được không, MH dạo này em rất mệt có lẽ ngày mai em sẽ về nước trước. Khi nào anh trở về rồi mình từ từ nói chuyện có được không?
- TÂM! Là em không tin tưởng tôi,là em chán  ghét tôi nên mới làm vậy đúng không. Em muốn trêu đùa tôi sao, là em một mực nói muốn bên cạnh tôi bây giờ lại muốn bỏ đi sao. MH vừa nói tay càng xiết chặt eo Tâm hơn khiến cô rất đau
- Minh Hưng... đau ..bỏ em ra. Minh Hưng em không có ý đó chỉ muốn anh giải quyết mọi chuyện suôn sẻ rồi sẽ về với em vả lại .. ba mẹ anh cũng không hề thích em vừa nói nước mắt đã ướt đẫm áo MH. MH thây cô khóc rất muốn vỗ về nhưng mà sự tức giận trong anh bây giờ đa lấy đày tâm trí anh rồi . Khoảng tầm vài giây sau Minh Hưng thả cô ra đứng dậy một mạch bước ra cửa
- Tâm, tôi có lẽ sẽ rất lâu nữa mới về nước cho nên .. cho nên em có thể suy nghĩ lại được không
Tâm nghẹn giọng nói " không phải anh nói 2 tháng nữa thôi sẽ trở về sao"
-  Xin lỗi em là do tôi nhớ nhầm, ngày mai em có thể nào ...
- Ngày mai chắc chắn em sẽ trở về nước
Lúc Tâm nói xong MH cũng đứng lặng đi vài giây rồi bước ra xe, nhìn thấy bóng lưng anh đi khuất Tâm chỉ biết ngồi xuống sofa rồi oà khóc . Cô cho rằng bây giờ chắc có lẽ người MH chọn không phải là cô nữa rồi.
—————————-
NGÀY ANH ĐI EM BUỒN KHÔNG NÓI
LẶNG NHÌN THEO LÒNG NGHE NHÓI ĐAU.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro