🌊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Minh Hưng, sau này đừng bỏ đi nữa có được không
- ừm, sẽ không bỏ đi nữa. Em vào ngủ sớm đi , ngày mai sẽ sang đón em đi chơi, có được không
- Dạ, anh về cẩn thận. Nói xong thì nhón chân hôn lên má anh rồi chạy vội vào nhà khiến anh cũng bật cười vì độ đáng yêu của cô rồi anh chóng trở về . Trên phòng Tâm sao khi vệ sinh cá nhân xong nằm trên giường suy nghĩ về anh , tưởng chừng sẽ không gặp nhau nữa nhưng thật may mắn để cô được gặp lại anh  , chắc chắn cô sẽ không để anh phải buồn vì mình một lần nào nữa . Cô cứ quay quẩn trong đống suy nghĩ đó rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào mà không hay
———————
8h
Minh Hưng đang lái xe đến nhà cô , gọi cho Tâm xem cô đã dậy chưa
- Tâm tôi sắp tới rồi , em đã dậy chưa
- hả , anh tới làm gì mà sớm dậy , em buồn ngủ lắm aaaa, em muốn ngủ thôi
- Tâm, mau thức dậy , tôi chờ em
- haizzz, biết rồi chờ em một chút
- được , tôi đợi em
Khoảng tầm 1h sau Tâm cũng xuống nhà , thấy anh đang dựa vào xe đợi mình liền chạy lại ôm chầm mấy anh
-  Nè lần sau không được chạy nhanh như v
- em sợ anh đợi lâu hì
- Tôi đợi được, chạy nhanh sẽ vấp té , biết chưa
- Biết rồi mà anh đừng có càm ràm ngta nữa
Nói rồi cả hai lên xe đi chơi cho đến khi  tối mới trở về . Dừng trước nhà Tâm
- Minh Hưng, ngày mai em phải trở về rồi . Anh có về cùng em không , cô vừa nói vừa ôm lấy anh
- Muốn tôi về cùng??
- uhmmm, tất nhiên rồi . Xa anh lâu như vậy mới gặp được 2 hôm e rát nhớ anh , muốn gần anh
- Ngày mai em về trước có được không, chắc khoảng hơn 2 tháng nữa tôi mới giải quyết công việc xong
Lúc anh nói xong nhìn xuống thấy Tâm ngước lên nhìn anh mà nước mắt đã chực chờ
- ngoan không khóc, đợi anh được không. Lúc này cái đầu nhỏ trong lòng mới khẽ gật
- em vào ngủ đi, ngày mai đưa e ra sân bay có được không
- dạ
Minh Hưng hôn nhẹ lên môi cô một cái rồi cả 2 chào tạm biệt để anh ra về . Trên đường về khi anh đang dừng đèn đỏ thì bất chợt một chiếc xe khác đâm thẳng vào xe anh vì quá bất ngờ nên có muốn bẻ lái cũng quá muộn rồi . Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người xung mặc dù bây giờ cũng đã rất muộn. Cảnh sát cũng nhanh chóng đến hiện trường , chiếc xe kia gây tai nạn xong thì đã bỏ chạy lúc này chỉ có Minh Hưng ngồi trong xe đầu gục vào vô lăng mà máu chảy không ngừng. Ngay chính lúc này thì Dũng vô tình đi ra ngoài mua ít đồ thì bàng hoàng khi thấy vụ tai nạn vừa xảy ra và sốc hơn nữa khi thấy chiếc xe quá đỗi quen thuộc này của Minh Hưng . Anh và mọi người nhanh chóng đưa Minh Hưng đến bệnh viện . Sau khi MH được đưa vào phòng phẩu thuật thì Dũng lúc này mới bình tĩnh mà gọi cho Tâm
— Tâm , em đến bệnh viện xxx nhanh đi
— Tâm nghe xong thì hoảng hốt trả lời " có chuyện gì sao anh , sao bây giờ anh lại ở bệnh viện"
— MH nó bị người ta tông phải , tình hình không khả quan là mấy, em đến nhanh nha
—  Sao ...sao chứ ( lúc này giọng cô đã nghẹn lại nước mắt cứ thế tuôn)
Sau đó cô nhanh chóng lái xe đến bệnh viện trên đường đi cô cứ khóc mãi , vừa khóc vừa tự trách mình nếu không phải do mình giữ anh lại lâu như vậy , nếu để anh ấy về sớm hơn một chút thôi thì đã không có gì xảy ra rồi. Chỉ trách do e quá ích kỉ muốn giữ anh lại, nếu anh có chuyện gì e biết phải làm sao đây chứ.
Khi đến bệnh viện thấy Dũng cô liền chạy vội lại
— MH anh ấy sao rồi anh!!
— haizz bây giờ vẫn còn trong phòng phẫu thuật nhưng khi nãy do đầu và đập mạnh nên khá nguy hiểm
- hic...hic cũng là do em, do em không để cho anh ấy về sớm hơn
— được rồi được rồi , đừng trách bản thân nữa , chuyện này là do xui rủi thôi đâu phải em muốn vậy đâu chứ
3 tiếng sau
Bác sĩ nước ra với gương mặt nhễ nhãi mồ hôi , thấy bác sĩ bước ra cô liền chạy nắm lấy tay hỏi
— anh ấy có ổn không vậy bác sĩ
— do chấn thương ở đầu và ngực khá nặng nên việc hồi phục mất quá nhiều thời gian tuy nhiên không có gì quá nghiệm trong cả chăm sóc cho cậu ấy tốt là được
— cháu cảm ơn bác sĩ
Dũng " may quá . Đi , đi vào trong xem nó thế nào"
Tâm gật đầu đáp lại lời Dũng . Khi bước vào trong thây MH nằm trên giường bệnh đầu và ngực được băng bó kĩ càng, Tâm thấy trong lòng càng thêm có lỗi với anh , cô bước tới kéo ghế ngồi cạnh anh, nắm lấy tay vỗ về . Dũng ở lại xem  tình hình của MH một lát rồi về trước vì còn có gia đình nhỏ đang chờ ở nhà , lúc này trong phòng chỉ còn lại cô và Minh Hưng
— MH , sắp đến sinh Nhật anh rồi , anh mau khỏe còn đi chơi với bé nữa. Có được không?! Vừa nói giọng vừa ngẹn lại, bây giờ cho dù cô có nói gì thì anh cũng có nghe được gì đâu chứ . Chỉ biết thầm mong cho anh mau tỉnh lại và hiển nhiên chuyến bay ngày mai cũng đã được hủy.
Tin tức cũng nhanh chóng được truyền đến nhà MH, ba mẹ anh cũng nhanh chóng đặt chuyến sớm nhất để qua Pháp với anh ước chừng có lẽ ngày mai sẽ tới. Thật ra ông bà Huỳnh cũng chẳng biết mối quan hệ hiện tại của Tâm và Minh Hưng, họ chỉ nghĩ là đối tác nên hôm đó Tâm mới đến tìm Mình Hưng. Khi nghe được tin này người khó chịu nhất có lẽ là mẹ Minh Hưng, bà cho rằng vì Tâm nên con trai bà mới ra nông nỗi này.
2 hôm sau .....
————————
NẾU LÚC ĐÓ ANH KHÔNG BUÔNG TAY ....🥺✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro