Hình mẫu lý tưởng của Seo Joohyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seo Joohyun đã từng không có hình mẫu lý tưởng.

Đối với cô của những năm tháng chưa đầy 20, việc tìm kiếm một người đàn ông để ở bên dường như là một việc quá xa vời. Cô đã tốt nghiệp trung học, tất nhiên rồi; và đang chuẩn bị bước vào đại học. Việc học vốn đã chẳng giản đơn với một người luôn đặt việc học hành lên top 3 những ưu tiên trong cuộc đời mình như cô, và sẽ càng là một gánh nặng khi một trong hai ưu tiên lớn còn lại của cô là nhóm nhạc quốc dân SNSD. Mỗi ngày cô đều luyện tập, học thanh nhạc, đóng quảng cáo, đóng MV, lên sân khấu. Seo Joohyun thở dài mỗi lần lướt qua lớp bụi mờ phủ trên cây đàn piano đã lâu không động vào. Seo Joohyun tự trách mình mỗi khi lướt qua một cuốn sách mua về và mới chỉ đọc được chưa đầy chục trang nằm trên giá sách. Seo Joohyun lo lắng khi mắc một lỗi trên sân khấu biểu diễn. Nhưng nhìn những người xung quanh lần lượt hẹn hò, và mình thì vẫn còn một mình, Seo Joohyun thở phào, ồ, may mắn làm sao. Chẳng phải người ta vẫn nói rằng tình yêu sẽ khiến con người ta chìm sâu vào những cảm xúc không tên và rồi quên mất những gì cần làm sao?

"Em đã sắp 20 rồi đấy? Tại sao em lại ghét đàn ông vậy nhỉ?"

"Em không ghét họ, chỉ là ở thời điểm này em sẽ chẳng có hứng thú gì với họ cả."

Seo Joohyun đã trả lời Taeyeon unnie như vậy, khi ghi hình Intimate Note, mùa hè năm 2009.

...

Nhưng khi thời gian trôi đi, Joohyun bắt đầu suy nghĩ. Mọi người đều hỏi dù rằng chưa muốn hẹn hò, nhưng Joohyun hẳn phải có cho mình một hình mẫu lý tưởng chứ nhỉ. Seo Joohyun, đã rất chân thành mà đáp rằng, em chẳng có hình mẫu lý tưởng nào cả. Nhưng có lẽ cũng cần phải suy nghĩ nhỉ. Ánh mắt tò mò của các chị khiến cô bắt đầu thử suy nghĩ xem mình sẽ thích một người như thế nào. Cô mơ màng tìm kiếm trong những hình mẫu mà cô từng đọc trong sách, và lờ mờ nhìn thấy một tia sáng. À, một người kiên định, như Socrates chăng. Một người như vậy sẽ có sức hút lớn lắm cho coi.

"Em không quan tâm đến ngoại hình lắm, nghe thì có vẻ như là em không đặt tiêu chuẩn cao vậy nhỉ, nhưng em sẽ để ý những thứ khác một cách nghiêm túc hơn, mấy điều này em lại đánh giá rất cao đó. Anh ấy phải là một người mạnh mẽ, không dễ dàng chịu tác động từ bên ngoài. Một điều quan trọng nữa là anh ấy phải lịch sự, nhã nhặn và lạc quan trong cuộc sống"

Seo Joohyun đã nói như vậy, khi ghi hình Beatles Code, tháng 12 năm 2011.

...

Seo Joohyun chớp mắt mình thêm một lần nữa. Bằng một dự cảm mơ hồ nhưng chắc chắn, cô đã nhận ra vòng ôm quen thuộc ấy từ mấy phút trước, nhưng vẫn chưa thể khẳng định cho tới tận khi chiếc mặt nạ được kéo xuống. Mẹ cô đang ở đây, xuất hiện ngay trên sân khấu này, ngay khi cô đang ghi hình, để nói rằng mẹ tự hào về cô đến thế nào. Khi mà cô đã khất lần khất lượt biết bao lần chuyện về thăm gia đình chỉ vì lịch trình bận rộn, và cũng chưa rõ đến bao giờ mới có thời gian rảnh rỗi. Khi giọt nước mắt nóng hổi tràn ra từ khóe mắt theo lực hút của trái đất rơi xuống, Joohyun nhận ra các chị cũng đều đang sụt sùi. Phải thôi, với SNSD, "mẹ" là chủ đề cấm. Dù là Sooyoung unnie người vẫn thường xuyên được gia đình tới thăm, mang theo thật nhiều đồ ăn vặt cho Joohyun và các chị, hay Tiffany unnie, người chị đã mất mẹ từ năm 12 tuổi. Dù còn được ở bên mẹ hay đã vĩnh viễn chẳng còn mẹ. Chỉ nghĩ về bóng lưng dịu dàng nhất trong những năm tháng trẻ thơ đều sẽ khiến những cô gái nhỏ rơi lệ.

Suy nghĩ tới ánh nhìn xa xăm của Sooyoung unnie khi nhận được cuộc gọi từ nhà vào những tối có lịch trình khuya hay bờ vai run run khi Tiffany unnie giấu kín mình trong chăn sau mỗi buổi liên hoan chào mừng gia đình các thành viên lên Seoul chơi lướt qua rất nhanh trong đầu Joohyun. Cô âm thầm nhấm nháp tư vị hạnh phúc ấm áp, và vòng tay thật rộng cho một cái ôm nữa.

Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt Joohyun chạm vào một đôi mắt khác. Cảm giác như vòng quay thời gian đột ngột dừng lại ở đúng khoảnh khắc đó và không bao giờ trôi đi nữa.

Yoona unnie.

Chỉ trong một giây ngắn ngủi, đáy lòng Joohyun đã trào lên một cảm giác xót xa quen thuộc. Đôi mắt vẫn thường buồn xa xăm mỗi lần có ai đó đề cập tới "mẹ", vội vã quay đi để tránh sự tò mò của những người xung quanh, để rồi mau chóng quay lại khi nhớ ra rằng mình đang đứng ở vị trí trung tâm và phải luôn nở nụ cười xinh đẹp. Một nụ cười gượng gạo luôn thành công trong việc khiến Joohyun chỉ muốn chạy tới ôm chị thật chặt vào lòng. Phần lớn thời gian cô sẽ làm như vậy thật. Nhưng hôm nay, cái cảm giác xúc động và may mắn và niềm hạnh phúc ùa đến cùng một lúc khiến Joohyun quên mất rằng bản thân cô đã tự hứa sẽ luôn ở bên xoa dịu chị bất cứ khi nào cái chủ đề dễ dàng gợi lên những đau thương trong lòng Yoona unnie được đề cập. Nỗi xót xa và tự trách ùa đến, và tưởng đến nỗi buồn sẽ cứ đọng mãi trong đôi mắt chị khiến Joohyun không còn điều khiển được cảm xúc của mình, tầm mắt cô nhòa đi trong một màn sương mờ mờ.

Nhưng Yoona unnie chợt mỉm cười.

Không phải nụ cười gượng gạo như Joohyun tưởng, khóe môi chị cong lên một đường cong đầy dịu dàng, với sự ấm áp tràn ra ngoài đôi mắt nai trong suốt. Và gợi nhắc Joohyun về một buổi chiều nọ khi cô đã lỡ quên lời hẹn sẽ cùng nhau tới công ty để tập luyện sau giờ học với chị. Đến khi kết thúc cuộc nói chuyện với cô giáo chủ nhiệm, cô bàng hoàng nhận ra bốn mươi phút có lẻ đã trôi qua. Trong màn đêm đang chực chờ chiếm lấy những tia nắng cuối cùng của buổi hoàng hôn hôm ấy, dưới cây bạch quả trước cổng trường, chị cũng đón lấy đứa trẻ đang tự trách là cô bằng một ánh nhìn ấm áp như thế. Lim Yoona đã luôn dành riêng cho Seo Joohyun ánh mắt ấm áp dịu dàng nhất, xua tan hết mọi mỏi mệt hay nỗi sợ trong cô và thay thế bằng cảm giác thỏa mãn dìu dịu. Hôm nay, một lần nữa, chạm vào ánh mắt ấy, Joohyun thấy tim mình như mềm đi ngay tức khắc và đáy lòng thì bình yên đến lạ.

Joohyun chưa từng tự hỏi, và đã luôn hưởng thụ ánh mắt ấy như một điều hiển nhiên. Để rồi đúng vào khoảnh khắc này, cô chợt nhận ra những điều mà cô luôn tự hào rằng cô rất hiểu về chị, chợt tan vào hư không. Người con gái thèm khát tình yêu thương hơn bất kì ai, nhưng chưa bao giờ ngừng trao cho cô những yêu thương vô hạn. Người con gái khiến cô muốn lớn thật lớn để bảo vệ chị và ôm chị vào lòng, nhưng cũng cùng lúc đó, khiến cô muốn trở thành một đứa trẻ để mãi mãi hưởng thụ sự ngọt ngào của chị.

Như đôi mắt đẹp đẽ. Và sáng rỡ. Và ấm áp. Của chị. Cứ thế đặt cô vào một vùng mênh mông ngọt ngào.


...

"Em từng nói là em không để ý vẻ bề ngoài của người ấy phải không nhỉ? Giờ thì em để ý rồi ạ haha. Mắt người ấy phải thật đẹp, sáng và mang tới cảm giác thật ấm áp..."

Seo Joohyun nói về hình mẫu lý tưởng của mình, trong chương trình Romantic Fantasy, năm 2012.

P/s:

"Em đã cố gắng học hỏi diễn xuất từ các chị rất nhiều. Biểu cảm ánh mắt của Yoona unnie khi nhìn ai đó, ngữ điệu tự nhiên của Sooyoung unnie, Yuri unnie có một sự nhập tâm cao vào nhân vật cho dù không giống chị ấy chút nào hay là tính cách thẳng thắn của Jessica unnie. Các thành viên khác thì chưa diễn xuất bao giờ. Em muốn được xem Hyoyeon unnie diễn. Chị ấy có biểu cảm tốt và chị ấy cũng có năng khiếu diễn hài nữa, xem chị ấy diễn như xem phim sitcom vậy."

Seohyun trả lời câu hỏi về việc học tập diễn xuất, trong buổi phỏng vấn dàn diễn viên bộ phim "Passionate Love", năm 2013.

Xem diễn xuất bùng nổ của Seohyun trong "Time" (2018), mình nghĩ Châu Huyền chắc đã quan sát ánh mắt của Duẫn Nhi dành cho "ai đó" nhiều và chăm chỉ lắm. Tự hào về sự kính nghiệp của Từ tiểu thư, hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro