Chap 4: Sasuke bị bắt?!?!? Cuộc gặp gỡ. Nguy kịch.(19/1/2020)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn=Nazuki
Cô=Ohara
Anh=Itachi
Cậu=Sasuke
——giải phân cách cute——
Itachi: Gần tới nơi rồi.
Sakura: Bọn chúng hình như mặc đồng phục xanh đen. Áo màu xanh đen giống màu tóc của Sasuke-kun, quần mào tím cà.
Itachi: Đúng thế.
Naruto: Trong tổ chức của bọn họ có rất nhiều tên mạnh.
Itachi: Trong đó có 1 tên sưu tầm các huyết kế giới hạn, hắn rất quái dị. Hắn ta thường bắt các ninja sỡ hữu huyết kế giới hạn để làm thí nghiệm trên người bọn họ, khiến họ phải phục tùng hắn. Hắn tên là Nazuki Mitoki.
Sasuke: Sao mọi người biết nhiều thế? Còn tôi thì nghe loáng thoáng là tên thủ lĩnh có sỡ hữu huyết kế giới hạn của tộc Ohara. Hắn tên Ukichi Ohara thì phải. Hắn có tên giống con trai nhưng lại là con gái.
Naruto: Tớ nhớ là hắn tên Suichi mà ta. (Đọc là Su-i-chi nghen)
Sakura: Là Ukichi chứ tên ngốc.
Itachi: Sasuke.
Sasuke: Dạ?
Itachi: Cẩn thận coi chừng bị tên Nazuki tóm đc đó. Hắn ta là một kẻ chuyên sưu tầm huyết kế giới hạn, hắn tóm đc em thì coi như nhiệm vụ sẽ thất bại đấy.
Sasuke: Vâng.
Họ đang đi thì đột nhiên bị tấn công bởi 1 vài tên trong băng nhóm Kazuku. Trong đó có tên Nazuki, hắn ta rất rành về độc và các loại thuốc, và là kẻ thu thập huyết kế giới hạn. Kẻ nào đấu với hắn thì chỉ có nước chết. Đầu tiên, bọn chúng nhắm đến Sasuke vì Sasuke yếu hơn Itachi nên nếu bắt Sasuke sẽ dễ hơn. Trong khi mọi người chiến đấu rất bình thường thì tên Nazuki lén lao đến chỗ Sasuke chụp thuốc mê vào cậu.
Sasuke: Ưm...m...*ngất đi*
Hắn đưa cậu về căn cứ, vì mấy tên đồng bọn của hắn quá đông nên chẳng ai biết cậu bị bắt đi cả. Tại căn cứ, Nazuki đưa Sasuke vào tầng hầm. Cậu đột nhiên tỉnh dậy.
Sasuke: Đây là đâu? Thả tôi ra!
Ko nghe thấy tiếng trả lời, cậu thấy tay chân đang bị trói chặt. Hắn tra tấn cậu. Từng màn tra tấn phổi, tim, gan, tai, miệng, cả mắt hắn cũng ko ta.
Sasuke: A...a... t...tên...k....kh...khốn...
Hắn ko trả lời, cậu đau đớn tột cùng. Hắn ra khỏi đó và khoá cửa từ 2 chiều (là khoá bên trong và ngoài đó mấy chế, mà cửa này nó cứng lém, ai đá chắc gãy chân, gãy đối với người thường). Máu của cậu cứ tiếp tục chảy.
Sasuke: Chết tiệt, cứ nằm đây chờ cái chết sao? CHẾT TIỆT!
Quay lại chỗ Itachi, họ chiến đấu xong mà ko thấy Sasuke đâu.
Sakura: Này, Sasuke-kun đâu rồi?
Itachi: Chết tiệt, có lẽ nó bị bắt đi rồi.
Naruto: Giờ phải làm sao đây?
Itachi: Chúng ta phải chia ra tìm.
1 tiếng sau...
Naruto: Thấy rồi.
Itachi: Vậy đi thôi.
Họ chạy tới chỗ Sasuke.
Còn ở chỗ thằng Nazuki thì........
Nazuki: Thưa Ohara-sama, à ko, phải gọi là Uchiha-sama nhỉ, tên nhóc Uchiha đã bị tôi nhốt dưới hầm đc 1 tiếng rồi đấy ạ.
Uchiha: Tốt, mà gọi ta là Ohara, ta có tên trùng với 1 gia tộc thôi.
Nazuki: Vâng ạ.
Ohara đi xuống nơi Sasuke bị nhốt.
Ohara: Xin chào, cậu em trai của ta, Uchiha Sasuke.
Sasuke: Ngươi là ai? Ta ko phải em trai ngươi.
Ohara: Chắc ngươi ko bik, nhưng 2 năm trước khi ngươi ra đời, ta-chị của ngươi đc sinh ra và bị bỏ rơi do ta là con gái. Cha mẹ ngươi nhẫn tâm bỏ rơi ta, ko 1 chút thương xót, bọn họ lừa anh Itachi rằng ta đã chết do bệnh tật. Tại sao chứ? Tại sao lại là ta? Ta bị bỏ rơi, cô đơn và bị hắt hủi. Nhưng rồi 1 ngày nọ, ta tình cờ gặp anh Itachi-anh trai của ta và ngươi. Anh ấy biết hết sự thật. Anh ấy đã tìm 1 hang đá và trang trí nó cho ta sống, ôi người anh trai tốt nhất chỉ có thể là anh ấy thôi. Và ngươi là kẻ thiếu suy nghĩ, ngươi đã giết anh ấy. Ko 1 chút suy nghĩ. Cho dù anh ấy còn sống thì ta cũng ko tha cho ngươi đâu, tên khốn. Cho dù ngươi là em trai ta, ta cũng ko tha cho ngươi.
Sasuke im lặng, cậu có vẻ thoáng buồn.
Ohara lấy tay phải nâng cằm của cậu. Tay trái liên tục tát vào mặt cậu. Cậu cảm thấy đây là hình phạt xứng đáng cho mình nên cứ chịu trận. Ohara lấy cái dây mà dùng để tra tấn (quên mất tên rồi mấy chế ơi) đánh cậu. Cô đẩy cậu nằm xuống sàn, ngồi lên bụng cậu, dùng nắm đấm, đấm thẳng vào mặt cậu liên tục nhiều phát, máu chảy rất nhiều. Cậu cảm thấy có lỗi nên vẫn cứ im lặng. Cô ngồi dậy lấy thanh kiếm chuẩn bị đâm và cậu, cậu nhắm mắt chờ chết thì...
Itachi cầm lấy tay của Ohara: Dừng lại đi, Ohara. Em tính giết em trai của mình hay gì.
Ohara: Nii-san. Sao anh lại ở đây? Chẳng phải anh đã chết rồi sao?
Itachi: Chính Sasuke đã cứu anh.
Ohara: Cái gì chứ? Em nghe nói là anh đã bị Sasuke giết rồi mà!
Itachi: Đúng vậy, nhưng sau khi thằng bé bik đc sự thật về anh thì nó đã cứu anh.
Ohara: Vậy em đã đánh oan cho Sasuke rồi.
Sakura và Naruto đi vào.
Naruto: Hộc...anh I...hộc...Itachi...hộc...chạy nhanh...hộc...quá...
Sakura: Hộc...Sasuke-kun...hộc...cậu ấy...hộc...đâu rồi? Sasuke-kun!
Sakura đã nhìn thấy Sasuke đang nằm bất động trên sàn. Cậu đang trong tình huống nguy cấp, máu chảy ra rất nhiều, lá phổi đang bị thương, có thể là do tên Nazuki đã khiến cậu bị thương 1 bên phổi. Hô hấp giờ là điều xa xỉ đối với cậu. Máu chảy thành dòng. Sakura cố gắng trị thương cho cậu. Cô nhìn thấy cậu như vậy, tim cô như bị thắt chặt lại. Cô có thể đã giết em trai của mình nếu không có anh cản lại rồi. Sakura đang băng bó cho Sasuke và lau máu cho cậu.
Ohara rời bỏ tổ chức về cùng team 7. Cả đám chạy nhanh để về làng chữa trị cho Sasuke. Lúc này, cậu chả hiết trời trăng, mây đất gì nữa. Cậu đau lắm và cảm thấy rất nóng, có thể cậu đã trúng độc. Sau khi được đưa đến bệnh viện, cậu được phẫu thuật ngay. Vết thương của cậu thật sự rất nặng. Đã thế còn bị nhiễm trùng gây nguy hiểm đến tính mạng của cậu. Ca phẫu thuật kéo dài 2 tiếng, thật sự rất lâu.
Sau khi phẫu thuật xong, cậu đc đưa đến phòng hồi sức. Dụng cụ khám bệnh chằn chịt trên cơ thể của cậu. Nào là máy đo nhịp tim, máy cung cấp oxi, dụng cụ băng bó, dụng cụ truyền nước, dụng cụ truyền máu,... Hiện giờ cậu vẫn còn nguy kịch, mặc dù vết thương đã đc sơ cứu. Nhịp thở của cậu lúc thì chậm lúc thì cậu thở gấp khiến cho mọi người lo lắng rất nhiều. Mọi người vẫn chưa đc vào thăm cậu, chỉ có thể từ bên ngoài quan sát cậu qua cửa kính.
Thấm thoát đã 1 tháng trôi qua mà cậu vẫn còn bị hôn mê. Ohana chăm sóc cho cậu(Ohara mới đổi tên nhá). Cô cảm thấy rất hối hận. Sakura bước vào...
Sakura: Ohana-san, chị nghỉ ngơi đi, em chăm sóc Sasuke-kun cho.
Ohana: Sakura à, em thik Sasuke à?
Sakura: Hả? Đâu...đâu có.
Ohana: Mặt em đỏ kìa.
Sakura chuyển chủ đề: Chị nghỉ ngơi đi.
Ohana: Uk, trông cậy vào em nhé, em dâu.
Sakura: Chị này, thật là.
Sakura ngồi xuống cái ghế cạnh giường. Nhịp tim của Sasuke vẫn còn chưa ổn định. Vết thương thì chưa có lành. Lúc thì khó thở, lúc thì bình thường. Cậu thường có những cơn co giật. Bỗng mắt cậu giật giật.
Sakura: Sasuke-kun, cậu tỉnh rồi à?
Sasuke: Sa...ku...ra...à?
Sakura: Cậu nhận ra tớ chứ, Sasuke-kun? Tớ đây, Sưkura đây.
Sasuke: Ờm...chuyện...gì...đã...xảy...ra?
Sakura: À chuyện là %**^%*+€¥¥••+**€¥¥^+*$***%%*€*.
Sasuke: Thì...ra...là...vậy.
Sakura: Cậu hạn chế nói chuyện nha, 1 bên phổi của cậu bị tổn thương. Mà hên là anh Itachi và chị Ohana có nhóm máu AB đó, bệnh viện hết nhóm máu đó rồi, nhờ hai người họ nên cậu mới qua khỏi đấy.
Sasuke: Uk.
Sakura: Cậu nghỉ ngơi đi.
Sasuke: Ờ
Nói xong cậu ngất đi vì cậu chưa hồi phục hoàn toàn.
Sakura: Cậu ấy lại ngủ rồi.
1 tuần sau, thật tình cờ là cả đội 7 và Itachi, Ohana đều rảnh, họ đến thăm cậu.
Itachi: Sasuke, em tỉnh rồi à?
Ohana: Sasuke, cho chị xin lỗi nhé, vì đã làm em như thế.
Sasuke: Ờm...ko...sao...đâu.
Naruto: Này teme, cậu thấy sao rồi?
Sasuke: Bình...thường.
Sakura: Cậu thấy mệt ko?
Sasuke: Hơi...mệt.
Sakura: Cậu còn đau ko?
Sasuke: Cực...kì...đau.
Itachi: Thế em cảm thấy Ohana thế nào?
Sasuke: Độc...ác...hành...hung...em...trai.
Ohana: Còn chị thì thấy em khó ưa.
Naruto: Sao cậu nói chuyện đứt hơi hoài vậy?
Sasuke: Tại...1...bên...phổi...của...tôi...bị...tổn thương...nói...chuyện...đc...là...may...lắm...rồi. Khụ khụ*ho*
Sakura: Do cậu nói nhiều quá nên ho đấy. Cậu ko nên nói nhiều quá.
Sasuke: Uk. Khụ khụ khụ*ho*
Itachi: 2 tháng sau em mới đc xuất viện đó Sasuke.
Ohana: Sasuke này, chị sẽ đi bụi tìm thông tin về các nukenin, xem ra 2 chị em ta gặp nhau ko lâu nhưng tạm biệt em nhé. Chị cảm thấy có lỗi nên mói đi.
Sasuke: Tạm...biệt...mong...sớm...gặp...lại...chị. Khụ khụ.
Itachi: Thôi tụi anh về nha, em nghỉ ngơi đi.
Sasuke: Uk...em...ngủ...tiếp...đây.
Cả đám: Bye bye Sasuke.
Sasuke: Bye.
-còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro