#5: Baekhyun- Anh bị bệnh tương tư rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ấm áp, dễ thương, tính tình thất thường, thế nhưng, bên trong lạichàng trai trách nhiệm, sống mọi người

Tôi luôn mong muốn được trưởng thành lên từng ngày, trở nên có trách nhiệm hơn, nhưng có một người, khiến tôi có cảm giác như mình dần hóa thành một em bé, mà là một em bé với cái trách nhiệm đầy người...

---

Hàng xóm của tôi đi du lịch dài ngày, vậy là em cún nhỏ MongRyeong được gửi tới nhà tôi trong những ngày đó, là một chú chó nhỏ đáng yêu, thích làm nũng, hay sủa bằng giọng mũi dễ thương và ục ịch chỉ muốn cắn thôi, tôi thích em nó lắm, bởi em nó ngoan và nghe lời, nên tôi chăm MongRyeong gần nửa tháng, mà cứ có cảm giác cún nhà người ta là của mình

Theo dặn dò, thì MongRyeong sẽ được đưa đi tiêm phòng định kì để tránh bị bệnh, đưa bé đến bệnh viện thú y EXO để khám chữa, ngoài ra, theo sổ định kì, MongRyeong luôn được thưởng dấu chó ngoan vì hợp tác tiêm phòng, còn có nét chữ nghiêng ngả trai ngoan à, lần sau quay lại với oppa!!!= ̄ω ̄=
Khụ! Ai lại nói mấy lời sến sẩm này với một bé chó nhỏ chưa hiểu chuyện chứ? Tôi đang nghĩ đến có thể là một bà y tá nhiều chuyện hay một ông y sĩ gay, và kết quả là...

---

Bệnh viện này đông quá đông, bác sĩ chưa gặp được mà thú nuôi thì xếp hàng dài luôn, một y tá nữ được phân công phát số thứ tự cho chủ nuôi vào khám, đến lượt của tôi và MongRyeong , tôi ôm bé trên cái địu, đong đưa như bà mẹ trẻ ôm con ra chợ, kèm theo bao thứ đồ khác nữa

Y tá hỏi tên em cún, tôi trả lời là MongRyeong

Y tá há miệng:" Em này là MongRyeong sao?"

Tôi gật đầu, cô ấy bị lãng tai à?

Cô ấy mời tôi đi theo, tôi cũng đi theo luôn, mà quên mất rằng cô ấy có thể sẽ đuổi tôi đi, hay vì MongRyeong không ngoan? Hay tôi bị lừa!?

"Mời bạn cùng MongRyeong lên phòng viện trưởng, ngài ấy sẽ khám trực tiếp cho bé, đây là lệnh đấy ạ"

Hả!? Em cún ơi! Sao lại vinh dự cho tâng lên tận phòng khám của viện trưởng thế này?

---

Cộc cộc cộc

"Ai đấy?"

Giọng nam trầm tính này thật nghiêm nghị nha

"Thưa viện trưởng, bé MongRyeong đến rồi ạ"

Người bên trong giọng nói kích động :" Còn chưa vào sao? Mau lên"

Y tá mở cửa cho tôi, cô ấy cung kính chào hỏi tử tế, rồi đi mất hút luôn

---

Mùi hương của cookie and cream thoang thoáng, còn có đĩa Oreo sắp xếp trên đĩa rất gọn, hơn nữa, bên trong gian phòng đều là góc chơi của thú nuôi, xem ra, viện trưởng cũng rất tâm lí nha, đã mở bệnh viện thú nuôi, nay đến cả văn phong cũng liên quan như vậy

Một chàng trai đi từ gian phòng khác ra, anh có vóc người tầm 1m76, gọn gàng, mặc chiếc áo blu đúng chuẩn nghề nghiệp, mái tóc anh màu vàng rất trẻ trung, chia ngôi rõ ràng, nhìn qua anh rất trẻ, tôi mới dè dặt hỏi:" Bạn à! Viện trưởng có ở đây không?!"

Anh ngạc nhiên, nhướn mày lại:" Viện trưởng sao?"

"Đúng vậy"

"Tôi là viện trưởng mà!"

Hả!?O_o O_o O_o , đừng đùa mà, hôm nay không phải Cá tháng tư mà, anh nhìn trẻ vậy, định đùa tôi sao, muốn làm khó nhau à?

Anh khoanh tay nhìn tôi, đôi mắt bắn ra những tia sáng lấp lánh :" Sao? Em chưa tin ư?"

Tôi lắc đầu, sao tin được, bệnh viện nổi tiếng nhất Seoul này, phải do một ông già dựng lên, nhìn qua anh,làn da mịn màng như búng ra sữa, thêm cả cái miệng chu lên hồng hồng nữa

Anh ôm ngực, mặt nhăn lại:" Ôi tim tôi đau quá! Tôi sống thiện lương hiền lành mà lại không được tin tưởng, ôi ôi, MongRyeong à, con lại đây cho ba"

MongRyeong bé nhỏ đang lim dim ngủ trên địu, nghe anh gọi vậy, bốn chân nhỏ loạng quạng đung đưa, kêu ư ử tỏ ý muốn xuống, vậy là tôi cũng tháo địu ra cho bé đi xuống thôi, chưa gì, vài giây sau, đã thấy MongRyeong lao đến anh như thấy cục thịt lớn, liếm láp trên mặt mấy chục lần, như thể anh chàng tóc vàng kia chính là cây kem bự vậy

Anh ôm chú cún nhỏ, xoa đầu, thơm lấy hôn để:" Ôi con tôi, chưa gì đã mập mạp thêm vài kí rồi, con yên tâm,ba xong việc sẽ đón nhóc con về nhé"

Nhìn nụ cười để lộ ra hàm răng thẳng tắp trắng đều của anh, đôi mắt híp lại vì vui sướng, má anh hồng hào lên trên nước da trắng mịn, tôi có cảm giác lòng mình như chậm lại một nhịp

Anh đảo mắt nhìn tôi:" Cô bạn mất lòng tin ở người tốt à, em làm tôi đau lòng quá đấy"

Anh bĩu môi nhìn MongRyeong :" Con thấy ba con là viện trưởng tài năng trẻ tuổi vậy mà sao loại có cô gái không tin ba con nhỉ, MongRyeong lợn?"

MongRyeong sủa vài tiếng, cái đuôi xoáy không ngừng

Tôi há hốc mồm,mắt chớp chớp vài cái:" Anh là viện trưởng sao, trẻ vậy mà"

Anh bật cười lắc đầu, rồi tự nhiên kéo tay tôi ấn xuống ghế sofa, tay anh còn bồng MongRyeong, mặt anh cứ chu lên như em bé đáng yêu vậy, mặt tôi mất tự nhiên đỏ lên

Anh khoan thai đưa tay ra với tôi:" Chào em! Tên tôi là Byun Baekhyun, sinh năm 1992, là chàng trai chính trực,chưa có bạn gái, có nhà, có xe, có thẻ tín dụng, là viện trưởng bệnh viện thú y EXO, và là ba của MongRyeong"

Sau khi giới thiệu một tràng không ngắt nghỉ, mặt Baekhyun hồng rực lên, tôi thầm nghĩ, anh chàng này trung thực và đáng yêu, nhưng làm tôi có cảm giác như chúng tôi gặp nhau để đi xem mặt vậy!

Tôi gật đầu, bắt lấy đôi tay to mềm mại kia, làn da đột nhiên như tê dại:" Em là T/b ( viết tắt của từ "tên bạn") , em rất trẻ, và hiện tại đang nuôi MongRyeong "

Baekhyun sờ sờ cằm, tỏ ý gật đầu đã hiểu,lúc sau mắt tròn xoe phát ngôn :" Vậy hóa ra MongRyeong béo thế này là do em à?"

Tôi đơ ra một lúc lâu, khụ, nào đâu có dám, chỉ là mỗi ngày ngoài cho ăn đồ ăn của chó còn thêm thịt, gà, bánh, kẹo thôi mà...Đâu nhiều nhỉ, tôi lắc đầu :" Làm gì có ạ"

Baekhyun nheo mắt lại nhìn tôi mấy phút, càng nhìn, anh càng dí sát vào mặt tôi, dần dần, người tôi lún sâu vào sofa, và Baekhyun đang tiến cánh tôi chỉ có vài chục cm, tôi mở mắt to, cảm thấy da mặt nóng khô lên

Baekhyun đột nhiên véo má tôi:" Em hay đỏ mặt ghê, dễ thương quá, tôi sẽ gọi em là Bé nhé, Bé ơi, tôi sẽ không kêu em là T/b nữa, mà sẽ là Bé thôi"

Tôi ấp úng, xua tay:" Ôi không thể nào"

Nào ngờ Baekhyun hét vang:" Ôi Bé ơi! Ôi Bé à"

Báo hại tôi cúi gằm mặt xuống xoa hai má, sao hai má cứ nóng hoài thế này!?

---

Baekhyun làm quen xong, anh rất tự nhiên ngồi cạnh tôi, lấy tay đặt lên thành ghế sofa sau lưng tôi, cảm giác như đang hờ ôm vai tôi, anh gác chân lên, làm chiếc bánh Oreo, và kể về tiểu sử đời mình

Baekhyun có niềm yêu thích với thú cưng, nên anh quyết định mở bệnh viện thú y EXO , với mong muốn chữa bệnh cho các bạn thú nhỏ, Baekhyun tiết kiệm tiền, tự pr cho bệnh viện, nên chẳng mấy chốc, phòng khám nhỏ trở thành bệnh viện tư nhân, sau đó được chứng nhận là bệnh viện Seoul nổi tiếng, rất nhanh, EXO đã trở nên thành công chỉ trong 4 năm, 4 năm đó, Baekhyun đã cố gắng rất nhiều

Tôi cảm phục Baekhyun, một người có chí có tâm như anh thật đáng ngưỡng mộ

Tôi thắc mắc sao anh lại cho MongRyeong đặc quyền được khám riêng như thế, thì hóa ra, MongRyeong được nuôi bởi bố mẹ anh, tức là hàng xóm của tôi, anh vì bận nên không nuôi cún được, nên phải gửi gia đình chăm

"Bé này, em có thấy MongRyeong giống tôi không?"

Tôi nhíu mày suy nghĩ,một người một thú, sao có thể giống nhau?

Vậy là tôi nghiêng đầu nghĩ:" Không có ạ"

Tự nhiên Baekhyun chống trán làm bộ dáng suy tư,thở dài :" Sao em không nhận ra tên nhóc thúi kia ăn cắp vẻ dễ thương của tôi chứ?"

Đầu tôi chảy đầy mồ hôi lạnh, dễ thương gì chứ? Đáng đòn ấy chứ

Đôi mắt Baekhyun sáng ngời nhìn tôi:" Bé à, càng nhìn tôi càng thấy em đáng yêu là sao nhỉ?"

Anh sờ tới lui trên gương mặt mình:" Mặt tôi đỏ lên rồi"

Tôi "Hả?" một tiếng, đã thấy Baekhyun chu môi ôm hai bên má, đôi mắt ai oán như oán phụ nhìn tôi:" Tôi không cưỡng lại được những thứ dễ thương, em đừng có trưng ra cái bộ mặt dễ thương ấy nữa"

"..."

---

Theo kế hoạch, tôi và MongRyeong sẽ về sớm, nhưng theo thực tế, thì chúng tôi bị Baekhyun giữ lại bằng được, với cái lí do là không có MongRyeong anh không làm việc được

Vậy những khi không có MongRyeong, anh làm sao làm được việc hả Baekhyun?

Tôi ngồi ngoan ngoãn trong phòng làm việc của Baekhyun, dường như nó không hề ngột ngạt mà ngược lại còn rất sáng sủa như chính con người anh, một chàng trai trẻ ngồi trên bàn làm việc, ánh nắng chiếu qua ô cửa sổ lên người Baekhyun, tạo nên một vầng hào quang thiên thần, đôi mắt đen láy kia hóa thành màu nâu khi nắng lướt qua, tôi bỗng ngẩn ngơ, tại sao ông trời lại ban cho nhiều người những vẻ đẹp khác nhau ưa nhìn đến vậy?

Cảm nhận được ánh mắt tôi chiếu vào, Baekhyun ngước lên, tầm mắt chúng tôi giao nhau, rồi bỗng nhiên Baekhyun nháy mắt với tôi, làm động tác hôn gió gợi cảm

Và thế là cái dây thần kinh của tôi lại bị tác động

Tôi lúng túng vớ lấy cốc cookie and cream của anh uống một ngụm, ai ngờ lại chạm vào đúng nơi Baekhyun đã uống, mà lại chỉ có một ống hút

Thế này gọi là hôn gián tiếp...

Tôi lặng lẽ cất cái cốc về làm như không có gì

Ai dè

"Aigoo, em vừa hôn tôi sao hả Bé"

Sặc, khụ, tôi quay sang đã thấy cái mặt lười biếng của anh, Baekhyun chống cằm nhìn tôi, anh lướt qua đôi môi tôi, rồi liếm môi khêu gợi:" Cuối cùng em cũng biết được sức hút của tôi rồi"

---

Đã chập tối, tôi còn chưa nấu ăn, còn MongRyeong nữa, sao bây giờ, cùng lúc đó, Baekhyun cũng tan ca

Baekhyun bế bé cún lên, quay sang hướng lòng bàn tay tới tôi

"Dạ"

Baekhyun kéo tay tôi lên, anh quay sang cười hiền:" Nhờ em mà hôm nay tôi làm việc nhanh hơn mọi ngày, nào, cùng tôi đi ăn thôi"

---

Tôi muốn từ chối, bởi tiếp xúc với Baekhyun, tôi sẽ cảm thấy da mặt mỏng đến lạ thường, nhưng bị anh cưỡng chế lên ô tô, ngồi ở ghế phụ

Baekhyun bật bài hát Beautiful lên, cả không gian trong xe như ấm lên, động tác một tay Baekhyun dựa lên cửa kính, tay còn lại đánh lái điệu nghệ, làm tôi có cảm giác như đang được nhìn thấy điều tuyệt vời của vũ trụ

Khi tôi nhìn thấy nhà hàng 0605 phía trước đang dần xuất hiện, thì đột nhiên Baekhyun đổi tay lái quay xe sang hướng khác

Sự đột ngột này khiến tôi nghi vấn, tôi vỗ nhẹ lên vai anh:" À...Anh đang đi nhầm đường kìa!"

Tôi còn chỉ cái nhà hàng đang có đèn led lấp lánh xa xa đang dần xa khuất mắt tôi

Nhưng Baekhyun lại vỗ nhẹ vào mu bàn tay tôi:" Tôi đổi ý rồi"....Anh nói tiếp:" Tôi muốn ăn món em nấu!"

Hả!?

---

Sự xuất hiện của một hotboy đẹp trai cùng một bé cún dễ thương đang bắt sóng từ xa của các cô gái, tôi có cảm giác, đôi mắt các cô ấy tràn ngập trái tim

Còn tôi, đang đấu tranh tâm lí, nên hay không nên cho Baekhyun vào?

Dù sao mới gặp lần đầu,còn mới quen nhau, Baekhyun cũng được xem như là mẫu con trai hoạt ngôn, nhưng với một cô gái, tiếp xúc và cho một cậu trai lạ vào nhà, bố mẹ mà biết sẽ chắc chắn băm xác tôi mất TT

Ấy thế mà...cái túi quý báu của tôi lại động đậy, có tiếng leng keng, xoạch, và tiếng hô vang Oh Yeah của ai đó làm tôi bừng tỉnh

"Baekhyun à...Hay là chúng ta...."

Á!!! Cửa nhà tôi bị mở từ lúc nào, sáng đèn,và một người một chó lại biến mất ngay sau lưng tôi

Một bàn tay nắm cổ tay tôi kéo vào nhà:" Sao em chậm vậy?"

Baekhyun kéo tôi vào, làm động tác đóng cửa thuần thục,còn không quên khóa lại nữa

Làm tôi có cảm giác,ngôi nhà tôi ở không phải của mình, và Baekhyun trong vai trò khách mời thì lại trở thành cậu chủ

---

Tôi ngơ ngác nhìn Baekhyun đeo chiếc tạp dề bé nhỏ cua tôi, thuần thục thái lát hoa quả làm món salad, anh cho ra lò món bánh pancake, còn có lớp sốt bơ thơm lừng, món kimpab chiên và phô mai que, nó đem lại cho tôi cảm giác về một quán ăn cho học sinh

Khoảnh khắc Baekhyun nấu ăn, là lúc tôi trơ mắt đứng nhìn anh làm chủ gian bếp, cách anh lướt đi nhẹ nhàng nhưng nhanh nhẹn khiến tôi có cảm giác muốn bước tới từ sau ôm anh

Nếu như ôm Baekhyun từ đằng sau...

Ôm Baekhyun từ đằng sau....

Từ đằng sau...

Aishhh...Lại nghĩ lung tung rồi, tôi chỉ biết thở dài

"Em nghĩ gì thế Bé?"

Baekhyun đang bày ra đĩa ăn bắt mắt

Thấy anh đang cho xuất xưởng những đĩa ăn ngon mắt, tôi cũng vội đứng dậy xếp đồ cùng anh

Thế mà...cái mùi thơm kích thích đến từ đĩa phô mai chiên que làm tôi bị thèm ăn...

Cũng không sao đâu nhỉ? Tôi thấy Baekhyun đang huýt sáo, quay lưng lại với gian bếp, thế là tôi len lén bốc trộm một miếng thèm thuồng

Nhưng xem ra, cũng không thể thành công được

Baekhyun đã xuất hiện ngay sau lưng tôi, tay anh chống lên mặt bàn, thành công đem giam tôi trong lồng ngực anh

Hơi ấm đó phả vào cổ tôi, khiến toàn thân tôi tê dại

Baekhyun mỉm cười:" Bắt quả tang một chú cún nhỏ ăn vụng nhé"

Tôi đỏ mặt lên như gấc, lắp bắp nói :" Làm..làm gì có "

Nhưng mà, cằm anh hất về phía MongRyeong đang hạnh phúc ăn trộm miếng gà chiên, ren rén ra khỏi phòng bếp

Tôi thở dài, chỉ là miếng ăn, sao phải lo vậy chứ!

Thế nhưng Baekhyun đã gõ đầu tôi, môi anh hơi lướt qua mái tóc tôi:" Rất giống ai đó!"

Tôi đỏ mặt

----

Baekhyun quả thật nấu ăn rất ngon, tôi ăn hết sạch mà không hề lo đến cái bụng sẽ tăng lên lúc nào.

Nhưng trong quá trình tôi ăn, Baekhyun cứ nhìn tôi rồi tủm tỉm

Tôi hắng giọng, bối rối cúi đầu

Baekhyun dùng bàn tay thon dài của anh khẽ vén tóc tôi ra sau tai, anh cười nhẹ như gió xuân:" Cẩn thận dính đồ ăn vào tóc bây giờ đấy!"

Không khí này, khi bạn cùng một người đẹp trai mới quen biết một ngày, cùng ngồi ăn và làm những việc như thể một đôi tình nhân làm, có cảm giác như là một gia đình vậy đó

Baekhyun là người chồng đảm đang, tháo vát, năng động

Tôi là cô vợ hay ngượng, cũng là đối tượng bị trai đẹp công phá

Khụ....tôi nghĩ gì vậy?

---

"Đừng căng thẳng!"

Baekhyun chẳng biết từ bao giờ đã đứng sau tôi, anh nhẹ nhàng dùng bàn tay bóp vai cho tôi, bàn tay anh như được phù phép, lướt trên làn da tôi, anh cúi đầu, vừa vặn đưa đôi môi gợi cảm bên vành tai tôi:" Anh nghĩ...chúng ta có thể thử!"

"Sao cơ!? ", tôi có chút hốt hoảng

Chúng tôi mới gặp nhau, cùng ăn bữa cơm thôi mà!

Tôi quay người lại, đối diện với lời thổ lộ của anh, tôi thấy mắt Baekhyun chân thành, nghiêm túc, và có chút...thân quen

Baekhyun dịu dàng nhìn tôi:" Em không biết, anh là hàng xóm của em bao lâu sao? Mỗi lần em về nhà, anh thường lặng lẽ quan sát em, chỉ là, em vẫn chưa biết mà thôi"

Tôi hỏi Baekhyun :" Bao lâu rồi"

"Đã lâu rồi"

Baekhyun cầm bàn tay tôi lên, đặt nụ hôn lên mu bàn tay tôi:" Làm bạn gái anh nhé, T/b?"

Thấy tôi lưỡng lự...

Tôi không hề biết, hàng xóm bên nhà bấy lâu này chính là Baekhyun, người ấy luôn quan sát tôi, và đem tâm tư chôn giấu trên người tôi

Hãy để mọi thứ thuận theo tự nhiên đi...

Tôi đỏ mặt gật đầu

Ôi! Đúng là trai đẹp đã khó cưỡng, nay trai đẹp thổ lộ còn khó phòng tuyến hơn

Baekhyun vui mừng, anh gọi to:" MongRyeong đâu"

Đã thấy cái bóng lạch bạch trở lại

Baekhyun ôm tôi lên, rất tự nhiên hôn một cái thật kêu lên môi tôi, anh tự hào nói:" Có MongRyeong chứng giám, anh rất hạnh phúc"

Tôi vùi mặt vào lồng ngực anh, không chỉ có mình anh hạnh phúc thôi đâu

Baekhyun trìu mến nhìn tôi:" Mình nên làm gì bây giờ, em yêu?"

Trong căn nhà nhỏ, có đôi tình nhân hạnh phúc

Vì họ...vừa bắt đầu một mối tình

Sẽ không tàn.

Dành cho những người thương của Baekhyun 😍😍😍

---Bống----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro