Chapter IV: Bất ngờ cho ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trong nước lúc này Tô An đang tất bật sắp xếp quần áo để sớm đoàn tụ với người chị em của cô. Nghe tiếng gõ cửa cô vẫn không quay đầu lại cất tiếng:" Cửa không khóa. Vào đi"
Bước vào là một người đàn ông và một người phụ nữ. Đó là ông bà Lý ba mẹ nuôi của cô. Họ không vào không mà còn trong bộ dạng tay xách nách mang. Tô An đang ngây người nhìn cảnh tượng trước mặt thì Bà Lý lên tiếng.
"An An, lần này con đi đến 4 năm mới về. Bên đó không biết như thế nào. Nên mang nhiều một chút thì tốt hơn ha." Bà Lý vừa nói xong thì ông Lý lại tiếp lời.
"Haizz. Ân Ân bên ấy không biết làm sao mà không có ký túc cho con, để con phải thuê nhà bên ngoài. Thật là...".
"Ba à, Ân Ân đã cố hết sức rồi mà. Với lại Ân Ân nói rồi, chỗ ở đó cũng rất tốt, với lại người ở cũng rất tốt nữa. Không sao đâu ba mẹ đừng lo. Còn những thứ này...". Cô vừa ngắt lời ông Lý định từ chối những thứ mà họ mang vào thì bà Lý đã sắp chúng vào vali để cô không thể làm gì hơn ngoài việc im lặng đứng nhìn.
Còn bà Lý thì vô tư cứ vừa sắp xếp vừa dặn dò.
"An An này, đây là xà phòng hương hoa hồng trắng mà con thích. Đây là sữa dưỡng thể, còn nữa đây là khăn tắm. À đúng rồi, ở bên đó không biết có lạnh không cần đi mua áo khoác cho ấm vào mới được." Vừa nói vừa định kéo tay Tô An đi ra ngoài nhưng động tác của bà không nhanh bằng cô nên bị hụt một nhịp.
Bà Lý đang đứng sựng người lại thì Tô An lên tiếng.
"Mẹ à, không cần như vậy đâu. Bên đấy cũng có mà. Với lại con cũng có mấy cái rồi còn gì." Thấy sắc mặt bà Lý không hài lòng cô lại tiếp tục an ủi.
"Con biết tự chăm sóc mình mà. Bên đó còn có Ân Ân nữa. Mẹ đừng lo nữa nha. Nha...nha...". Bà Lý bao nhiêu năm rồi vẫn không thể vượt qua cảnh hai cô con gái làm nũng. Cứ mỗi lần như vậy lại thấy mũi lòng, không thể nào mà không chịu hàn. Ông Lý đứng bên canh chứng kiến toàn cảnh chỉ biết lắc đầu. Con bé này mà quyế định cái gì thì có trời mà cản ngăm cứ như cha của nó vậy, quyết đoán. Cũng như việc đi du học thôi cũng đã nói lên cái tính quyết đoán rồi. Trước kia ông Lý muốn cô cùng đi du học với Ân Ân luôn, nhưng cô thì lại muốn tự lập, muốn tự kiếm học bỗng cho mình. Cuối cùng bây giờ cũng đi được rồi.
'Haiz..' Ông Lý than thầm. Cũng may những quyết định của cô là hoàn toàn đúng và thuyết phục nếu không thì không biết ông làm sao khuyên ngăn cô nữa.

Lần này, Tô An quyết định đi sớm hơn dự định để tạo bất ngờ chô cô bạn thân của mình nên cô nói với Ân Ân là cuối tháng cô sẽ sang bên đây. Nhưng bên này cô lại đặt vé máy bay trước hai ngày. Cô muốn đến tận trường đại học của Ân Ân và cũng là ngôi trường mới của cô.

Lúc xuống máy bay, cơ thể cô cứ như rời rạt mỗi thứ một nơi. Ôi trời ơi, Tô An than thầm. Ngồi suốt mười mấy tiếng đồng hồ, bay qua một vòng trái đất cô cũng đến đất Mỹ mà mệt như thế này lại còn phải quay về. Thật sự cô mệt chán.
Cô uể oải lôi kéo 2 cái vali chất đầy đồ của mình và đeo một cái balo nặng trịch trên vai gọi chiếc taxi đi thẳng đến trường học...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro