Chapter I: Chàng trai của năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân ở Washington đã bắt đầu, tiết trời cũng không còn cái lạnh buốt của đầu đông. Tuyết cũng ngừng rơi, dường như sắc xuân đang dần lộ dẹn trên những mầm non tươi mới.
Buổi sáng bên cạnh khung kính của quán cà phê mà mình thích nhất. Trịnh Khải đang nhâm nhi một tách capuchino kiểu Ý, ánh mắt anh vẫn sắc lạnh dõi theo những dòng xe đang chen chân nhau trên con đường chưa tan tuyết. Anh khẽ nhếch môi châm biếm. Cuộc đời này có dài không, có ngắn không, sao phải vội vã vậy?. Có phải chậm lại hưởng thụ từng nhịp sống như nhấp từng ngụm capuchino có phải sẽ thích hơn không?
Bây giờ là 7 giờ kém 5 phút. Mọi người đang vội vã đi làm, đi học, đi phỏng vấn,... nhưng anh lại vô cùng thản nhiên như chính mình không hề liên quan gì đến cuộc đời này vậy.
Anh vẫn đang đi học, vẫn là sinh viên năm hai ưu tú nhất trường đại học T của thành phố. Nhưng anh không hề vội gì khi chính bản thân mình đang sắp trễ giờ lên lớp.
Nơi anh ngồi cách trường đại học đi bộ cũng mất 20 phút. Thế mà bây giờ anh mới bắt đầu dời khỏi chiếc ghế quen thuộc tính tiền và ra khỏi quá cà phê.
Anh mặc một chiếc áo khoác đen dài đến đầu gối toát lên vẻ lịch lãm vốn có của mình. Áo khoác không được cài cúc để lộ chiếc áo sơ mi trắng, mở rộng 2 nút ở cổ lại mang một vẻ một phóng túng. Anh mặt một chiếc quầm Tây màu đen của một nhãn hiệu khá nổi tiếng nào đó nổi bật lên đôi chân dài thẳng.
Đôi chân thoăn thoắt bước trên con đường tuyết trắng không quá vội cũng không quá chậm chạp. Và với chiều cai 1m85 của mình, anh hoàn toàn nỗi bật khi đang chen đám người vôin vã ấy. Không thể nhầm lẫn với bất kì ai. Dù đang chen chúc, nhưng vẻ mặt điển trai của anh không hề tỏ vẻ khó chịu. Đôi mày đen không nhích ra khỏi vị trí ban đầi của nó, đôi mắt vẫn sắc lạnh, sống mũi cao và đôi môi vô cùng quyến rũ ấy không hề thay đổi.

Anh luôn biết nếu muốn thõa mãn bất cứ đều gì của bản thân đều phải trả môt cái giá tương đương với thứ đã có. Và cũng biết nếu muốn thõa mãn sở thích uống capuchino của mình thì anh phải trả một cái giá tương đương như thế- đó chính là trễ giờ lên lớp của giáo sư khoa quản lí mà anh rất thích. Nhưng anh không hề hồi tiếc với việc làm của mình trước đây như vậy, bây giờ vẫn vậy.
Anh đã đến trường nhưng đã trễ. Giáo sư thấy anh đi trễ cũng xem như chuyện thườnh tình, không để ý mấy. Cũng phải, anh luôn như vậy, thích uống 1 tách capuchino vào mỗi buổi sáng dù quán cà phê anh thích cách trường đại học và khu chung cư anh ở khoảng 15km . Thế mà anh hằng ngày anh vẫn đi uống cà phê như một điều không thể thiếu.
Kết thúc buổi giáo giảng. Anh được giáo sư mời ở lại nói chuyện. Thật ra giáo sư chẳng có chủ đề gì mới, vẫn nhạt nhẽo như thế. Khuyên anh ít uống coffee lại, ảnh hưởng không tốt với sức khỏe, bệnh tim mạch,... nên chuyên tâm vào việc lên lớp hơn. Ông biết, anh là 1 sinh viên ưu tú nổi bật nhưng vẫn không nên lơ là xao lãng...
Cứ mỗi lần đến tiết của của ông giáo sư ấy anh đều lường trước được điều này, nhưng anh không hề tỏ ra khó chịu mà vẻ mặt vô cùng hứng thú khiến cho không ít giáo sư tiéc đến nghẹn lời và ông giáo sư này vẫn không ngoại lệ.
Thấy  lời mình nói vô dụng ông cũng thôi rồi rời đi. Thấy giáo sư rời đi anh khẽ nhếch môi. Nhưng lại thán phục, lúc nào cũng nói như thế nguyên văn không sai một chữ, giọng điệu cũng không sai. Quả là danh bất hư truyền.
Thấy giáo sư bước ra vẻ mặt bình thản như không Lục Hàn lúc này mới chạy nhanh vào xem cậu bạn của mình như thế nào. Nhưng với vẻ mặt của Trịnh Khải anh biết giáo sư đã đại bại thảm hại.
Lục Hàn cười lớn vẻ khoái chí. Trịnh Khải biết rõ tính cách ủa anh cũng không thèm để ý nhanh nhẹn ra ngoài. Lục Hàn là thân nhất của Trịnh Khải, cũng là người hiểu anh nhất. Bởi  tính cách của Trịnh Khải chỉ có một mình Lục Hàn chịu được điều đó luôn là hiển nhiên. Vừa mới bước xuống cầu thang, không biết đâu một đám nữ sinh lao tới như Trịnh Khải là một viên nam châm cực bắc còn bọn họ là cực nam. Lục Hàn biết thể liền né sang một bên xem trò hay dù anh biết trước hết kết quả. Ấy thế mà Trịnh Khải bước đi thản nhiên như không xuyên qua đám nữ sinh đang hò hét tên anh và đưa ra những món quà được gói cẩn thận, để lại những ánh mắt thất vọng và khinh bỏ của những chàng trai trong trường. Trịnh Khải luôn như vậy, không hề thích như phái nữ đặc biệt là đám nữ sinh trong trường. Anh ta luôn cho rằng họ là 1 đám nữ sinh không có tương lai. Cũng chính điều đó mà khiến cho các nam sinh trong trường luôn nhing anh bằng ánh mắt hình viên đạn. Nhunge anh không hề quan tâm điều đó. Hết trò vui, Lục Hàn vội đuổi theo Trịnh Khải nhìn chầm chầm vào Trịnh Khải. Cứ như vậy suốt đoạn đường Lục Hàn nảy giờ im lặng bỗng dưng lại lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.
"Này Khải Khài à, cậu làm sao thế, cậu có biết đi như vậy làm tổn thương bao nhiêu trái tim thiếu nữ không? Còn nữa cậu không thích cũng đừng từ chối thẳng như vậy chứ? Đau lòng lắm đấy!"
Trịnh Khải không hề thay đổi thái độ, nét mặt vẫn dửng dung như thế.
"Điều đó cậu là người nên biết rõ mới đúng chứ. Để mình nhắc lại cho cậu nhớ rõ. Cuộc đời của Trịnh Khải mình đây chỉ xem trọng 3 điều. Thứ nhất là học, thứ hai là sự nghiệp, thứ ba là cà phê. Ngoài những điều đó tớ không quan tâm những thứ khác". Vẻ mặt của Trịnh Khải vô cùng nghiêm túc khiến Lục Hàn cũng phải ngã mũ xin hàng. Nói xong bước đi nhưng bỗng quay lại." Còn nữa, sau này đừng bao giờ gọi mình cái kiểu Khải Khải ấy nữa, còn các cô gái kia nếu họ biết đau lòng và sỉ diện thì không bám theo tớ lâu như vậy rồi. Mình không rỗi đến nỗi đi thõa mãn nhu cầu chiếm hữu của người khác".
Lần này là đi thật sự, những bước đi vô cùng nhanh nhẹn và thanh thoát. Rất có khí chất.
Lục Hàn lúc này còn chưa tỉnh táo sau một tràn giang đại hải của Trinh Khải giờ mới thấy anh ta quả thật là hạ quyết tâm rồi. Lục Hàn chỉ khẽ thở dài cười nhẹ như thương xót cho các cô gái ấy 9 phần thì càng xót thương cho Trịnh Gia hết 10 phần. Liệu sau này Trịnh gia có phải tuyệt tử tuyệt tôn luôn hay không.???
       Đó chính là Trịnh Khải, đẹp trai, lạnh lùng, vô cảm, nhiệt quyết và đặc biệt không thích phái nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro