Chap V: Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Á......An An, sao cậu sang mà không nói mình ra đón cậu vậy hả, cái đồ chết bầm này" - tiếng hét của cô gái nhỏ nhắn này dường như đã kinh động không chỉ tâm tình của Tô An mà còn rất nhiều sinh viên khác phải quay đầu ngoái nhìn như thể "What happened?.

An An chỉ biết lắc lắc cái đầu rồi lấy bàn tay nhỏ nhắn của mình che miệng cái cô bạn thân không kiềm chế được cảm xúc kia "Thì tớ muốn tạo bất ngờ cho cậu mà. Mà làm gì hét lớn thế, người ta còn không hiểu chuyện gì cứ nhìn nhìn kìa. Kì cục muốn chết."

"Thôi thôi, được rồi, cậu ăn gì chưa, để mình dắt cậu đi ăn nhé, sẵn tiện gọi cả bạn tớ ra. Người mà giúp tìm nhà cho cậu đấy." Nói rồi không kịp để ai kia phải trả lời, cứ như thế một mạch kéo tiểu An ra khỏi khuôn viên, đi thẳng tới quán café đối diện trường.

"Cho hai ly Levant à không, một Levant, một Capuchino kiểu Ý. Xém tí là mình quên mất cậu không thích Lavent rồi. Cũng tại Lục Hàn, lần nào đi cùng anh ta mình cũng gọi thế, thành thói quen mất."

"Lục Hàn?? Là ai thế? Cậu vân chưa kể cho mình nghe?"

"À thì là đàn anh khóa trên của chúng ta, anh ấy là một trong Nhị đại tuyệt sắc của khoa mình. À đúng rồi, nhà của cậu cũng là nhờ lão Hàn thuê được đấy. Một lát nữa anh ấy đến đây dẫn chúng ta đến đó, phải cảm ơn nhiệt thành mới được đó."

Tô An lúc này cũng gật gật cái đầu ngầm hiểu ra gì đó, một mặt gọi người ta là tuyệt sắc một mặt lại gọi là lão Hàn thuận miệng đến như vậy. Nói là không có gì...chắc Tô An phải đi bằng đầu xuống đất quá.

Một lát sau người kia cũng đến, đúng là nhìn vẻ bề ngoài thật sự toát lên vẻ tuyệt sắc đó, còn rất là được mắt nữa. Tô An thầm cảm thán thay cho bạn mình, đúng là mắt nhìn vẫn tốt như ngày nào.

"Chào hai em, Xin lỗi anh đến một chút, do bên dự án còn vướng một số chuyện. Được rồi, cho tôi một Lavent" - đúng là tác phong của người trưởng thành, bận rộn, rất bận rộn và quyết đoán.

"Chào anh, à giới thiệu với anh, đây là bạn của em Tô An, lần trước có nhắc đến, hôm nay cậu ấy vừa đáp chuyến bay dài đến đây mà chẳng nói với em tiếng nào, đúng là chết bầm."

Rõ ràng lời này là đang oán trách mình, sao càng nghe càng giống như là ủy khuất, mà nỗi ủy khuất này chỉ muốn kể cho một người nghe, mà người đó không may lại là giống như người yêu. Tô An thầm cảm thán, lắc lắc cái đầu rồi cũng chào hỏi cho đúng lễ nghi.

"Dạ chào anh, em là Tô An, em nghe Ân Ân nói anh chính là người tìm chỗ ở giúp em, cảm ơn anh nhé, ân tình này nhất định em ghi lòng tạc dạ."

"À à không cần phải đại lễ như vậy đâu, anh cũng vì nghe Ân Ân nói là muốn tìm, trong khả năng của mình anh nhất định không từ chối."

Lại còn Ân Ân suôn miệng như vậy, nói không có gì, ai mà tin ????

"À đúng rồi, em sang sớm và hơi đường đột quá, Khải Khải còn đang đi chạy dự án ở thành phố C, có vẻ như không suôn sẻ lắm nên vẫn chưa biết khi nào về. Nhưng yên tâm, cậu ta vẫn để lại chìa khóa dự phòng, đây này, một lát nữa anh đưa em đến đó, chìa này cũng là chìa duy nhất của em đấy, nhà cậu ta chỉ có một thẻ từ và chìa khóa dự phòng này. Còn mật khẩu thì...hình như chỉ mỗi cậu ta biết thôi. Anh cũng không biết" - nói một hơi dài như thế mà Lục Hàn vẫn chưa nhận ra sự ngơ ngác trong ánh mắt của Tô An nảy giờ

Cái gì mà Khải Khải, cái gì mà công tác, cái gì chìa khóa thẻ từ mật khẩu, đúng là nói liên tục, nói rất nhiều, nói không kịp suy nghĩ tồn động mà.

"À, cho em hỏi, Khải Khải."

"À uhm thì Khải Khải là bạn thân của anh, cũng là chủ phòng mà em thuê sắp tới ấy. Cậu ấy là nam, à tất nhiên phải là nam rồi, dù sao nhà cậu ta cũng chỉ có cậu ta nối dõi thôi. Mà em yên tâm đi, cậu ta không có ham mê nữ sắc, phải gọi là chính nhân quân tử, anh lấy danh dự của mình ra đảm bảo"

Anh tưởng lần đầu gặp mặt, có thể tin tưởng danh dự của anh như thế sao, Lão Hàn, hình như anh đánh giá mình hơi cao rồi đấy.

"Thôi thôi, được rồi, anh đừng luyên thuyên mãi thế, nói đến bạn em hoa mắt luôn rồi kìa. An An cậu yên tâm, danh tiếng của Trịnh Khải cả thành phố này đề phải kiên nể, đặc biệt là không ham mê nữ sắc như ai kia. Vì thế mà mình mới chấp nhận để cậu ở đó, nếu không thì còn lâu"

"Được rồi, Ân Ân đã nói vậy thì mình nhất định tin tưởng." - Tô An cũng không còn gì băn khoăn nữa, cô bạn thân của mình chắc chắn không nhìn lầm người, chỉ có điều, Lão Hàn có vẻ như sắp gặp kiếp nạn của đời mình rồi.

-----------------------------------------------------------

"Đây là nhà của Khải Khải, phòng bếp và phòng khác em có thể tùy ý sử dụng, vì bình thường cậu ta không đụng đến đâu, cả ngày chỉ ru rú trong phòng sách thôi. À đây là bàn học tập của em, do không gian phòng ngủ vừa đủ nên Khải Khải đã đặc biệt dọn lại góc này cho em, lưng tựa tường, có thể ngắm nhìn toàn cảnh của thành phố, chỉ có điều là không có không gian riêng tư như phòng ngủ thôi. Đối diện là kệ sách, trống không như thế là dành cho em nhé. Rất chu đáo. Phía đối diện kia là phòng ngủ của Khải Khải, khu vực cấm địa của cậu ta. Bên trong có toilet nên em không cần dung chung với cậu ấy. Còn nữa, đây là phòng của em nè, bên trong cũng có toilet luôn ấy, phía bên kia là phòng giặt đồ, còn nữa." - Luyên thuyên cả buổi trời cuối cùng cũng xong nhiệm vụ. Lão Hàn ơi là lão Hàn, từ bao giờ mày trở thành hướng dẫn viên hay nhân viên mô giới nhà đất vậy nè, vừa nghĩ lão Hàn vừa nhìn người con gái chân tay múa may quaya cuồng giúp cô bạn của mình luân chuyển hành lí được vận chuyển từ sân bay vào trong nhà. Xem ra lão Hàn đúng thật là rơi vào kiếp nạn của mình như Tô An thầm nghĩ mất rồi.

"Được rồi, nếu có cần gì thì tạm thời liên lạc với anh, đây là số điện thoại của anh. Em cho anh số liên lạc, à quên mất, em đã có sim nội địa chưa, nếu chưa thì để anh bảo Khải Khải làm một cái, mấy việc này cậu ta làm rất nhanh, anh còn có việc bận, một lát nữa anh sẽ bảo câu ta làm. Vậy nhé, khi nào xong sẽ chuyển phát đến đây. Còn lại giao cho hai em. Anh đi trước, tạm biệt."

Nói rồi cánh cửa cũng đóng lại dần yên tĩnh khi bước chân người đi khỏi. Chỉ còn lại hai cô gái vẫn đang loay hoay vơi đồ đạc chất đống kia.

"Đúng là không nên xem thường năng lực sắp xếp của hai lão gia ở nhà mà. Xem kia, chất bao nhiêu là đồ, định bụng cậu không về nữa hay sao chứ. Bao nhiêu là thứ này, sắp xếp đến bao giờ mới xong"

Ân Ân luôn biết rõ ba mẹ của cô là thế, lo lắng thái hóa đến cực độ, nhưng không ngờ lần này Tô An đi, mang còn nhiều đồ hơn là lần đó cô đi. Không khỏi chạnh lòng, nhưng vui vẻ phần hơn vì họ luôn dành sự ấm áp tột cùng cho người bạn này của mình, như một phần bù đắp cho những gì mà An An phải gánh chịu trong nhiều năm qua.

"Thôi mà, cậu đừng lèm bèm nữa, mình mách ba mẹ bây giờ, à nếu cậu có bận gì thì cứ đi đi.Mình sắp" còn chưa nói hết câu đã nhận lãnh ánh mắt sắc bén từ ai kia tiểu An lúc này cũng chỉ lắc lắc đầu rồi làm tiếp. Nếu còn đuổi cô bạn này đi nữa chắc cô sẽ không nỗi ở thành phố này mất thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro