Vivian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vivian
***
Hà Nội đã ngừng mưa nhưng cái rét của mùa đông vẫn lang thang trên từng con đường của thành phố.

Em đứng tựa người vào tường, giấu mình dưới góc khuất của ánh đèn đường, lôi điện thoại từ trong túi ra, lặng lẽ soi mình trong màn hình. Đưa tay chỉnh lại tóc, cùng lúc em vừa liếc nhìn lại bờ môi xem có bị lem chút nào không. Hôm nay em dùng son đỏ, màu đỏ bầm có chút tông đất luôn khiến gương mặt trở nên bừng sáng giữa tiết trời lạnh ngắt của đông Hà Nội.
Bảy giờ ba mươi lăm phút tối.

Còn tận mười phút nữa Jay mới tới, anh ta luôn đúng giờ, ít nhất là đối với em. Jay chưa từng để em phải đợi, anh ta luôn xuất hiện vào đúng bảy giờ bốn mươi lăm, không trễ lấy một phút. Đôi khi em tự hỏi, nếu chẳng phải vì một sự cảm mến nhất định thì liệu dục vọng của Jay đối với em liệu có thật sự đã quá lớn, đến mức anh ta chẳng muốn bỏ lỡ bất cứ một phút giây nào cùng em hay không?

Những tối thứ bảy, em sẽ nhận được một mẩu tin nhắn hay một cuộc gọi bất chợt của Jay hoặc ngược lại. Sau đó, câu chuyện bắt đầu.
Chàng sẽ đón nàng vào lúc bảy giờ bốn mươi lăm tối, cùng nhau ăn món gì đó tại nhà của chàng, uống một chút rượu hoặc bia, chàng sẽ bật một vài bản nhạc ưa thích, còn nàng sẽ đi tắm trước. Em thích ngâm mình trong bồn nước nóng nhà Jay, đó là một kiểu bồn tắm khá lớn có thể chứa được cả hai người. Chàng và nàng từng làm tình ở đó, nhưng rất hiếm khi họ tắm cùng nhau. Hai người chưa từng thực sự muốn làm điều gì đó cùng nhau ngay cả những việc đơn giản nhất, trừ làm tình. Họ thường gặp nhau vào cuối tuần, làm những công việc theo tuần tự một cách rời rạc, sau đó là ngủ với nhau. Sáng hôm sau, chàng sẽ đợi nàng tỉnh dậy rồi cùng ăn sáng, sau đó chàng đưa nàng về nhà, dừng xe lại đúng vị trí mà tối qua hai người gặp nhau.
Một vòng lặp kì lạ cứ thế trôi qua. Mọi thứ họ đều có, chỉ thiếu một thứ duy nhất.
Tình yêu.

Em liếc nhìn lại đồng hồ. Bảy giờ bốn mươi tư. Một phút trôi qua rất nhanh, chỉ ngay khi em vừa đưa mắt nhìn về phía con đường phía trước, một chiếc xe chầm chậm dừng lại. Người ngồi trên xe không bước xuống, anh ta nhìn về phía em. Bóng dáng thân quen ấy vừa trông thấy em liền mỉm cười dịu dàng.

- Chào anh...
Khi khoảng cách giữa cả hai người vừa đủ gần, em liền cất tiếng chào trước. Jay chưa bao giờ cất lời chào em kể cả lần đầu tiên anh ta trông thấy em, mỉm cười nhẹ nhàng luôn là cách chào hỏi duy nhất của anh ta.

Vừa ngồi lên xe, em lập tức cảm nhận được mùi hương từ cơ thể Jay. Một sự quấn quít đầy ngọt ngào giữa hương gỗ và mùi vị của hoa oải hương.

Nếu ai đó hỏi em, rằng điều gì của một chàng trai thu hút bạn nhất?

Em nghĩ em sẽ trả lời, là vai áo sơ mi của anh ta.
Mùi hương vương vít trên đó. Rất mê hoặc. Hoàn toàn có thể khiến bạn ngã lòng, mà không hay biết. Có đôi lần, một mình dạo qua phố đông, rất có thể em sẽ vô tình khựng lại, chỉ vì một làn hương thoảng qua cánh mũi. Như một dạng phản xạ có điều kiện, ngay lập tức, em sẽ quay người lại phía sau, tìm kiếm dáng hình vừa lướt qua đó. Đa phần kết quả đem lại chỉ là nỗi thất vọng không lời, chẳng phải bởi gương mặt của anh ta như thế nào, ánh mắt của anh ta sẽ mê đắm đối phương ra sao, mà đơn giản chỉ vì có lẽ ngay thời khắc đó, em đã trót nhung nhớ một thứ mùi hương bằng ký ức.

Jay cũng giống như một mùi hương. Anh ấy đưa cho em sự nhung nhớ như một thứ ảo giác kì lạ nửa có nửa không, em chẳng bao giờ có thể định hình được anh ấy hay cách anh ấy ở bên em như thế nào, điều đó rõ ràng đến nỗi nếu một ngày anh ấy biến mất khỏi cuộc đời em, điều em ghi nhớ về Jay sẽ chẳng còn đọng lại gì cả - ngoài mùi hương.

Có đôi khi em nghĩ, nếu Jay là chàng trai xuất hiện phảng phất quanh em như một mùi hương nước hoa xa lạ, khiến em vô tình ngã lòng khi một mình băng qua trên phố đông, thì anh, rõ nét hơn, là bước chân duy nhất em có thể nhận ra được trong hàng ngàn bước chân của hàng ngàn người xa lạ khác ngoài kia.
Bởi họ đang dẫm chân trên mặt đất.
Còn anh thì đang dẫm chân lên trái tim em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro