Joon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joon
***
Vivan nói em muốn tự mình đi vào buổi hẹn đầu tiên. Đó là nguyên tắc của em. Tôi hơi hụt hẫng khi nghe thấy điều đó, trong thâm tâm tôi vẫn muốn chính mình đến đón em hơn. Tuy nhiên, điều đó cũng chẳng còn quá quan trọng, bởi lẽ cuối cùng thì hôm nay cũng là buổi hẹn hò chính thức đầu tiên của chúng tôi. Và vốn dĩ đó đã chính là một điều hạnh phúc rồi.

Tôi đến trước giờ hẹn em hai mươi phút. Cầm cặp vé xem phim trên tay, tôi nhìn qua một lượt xem em đã tới chưa. Có vẻ là chưa. Em rất dễ nhận ra, nếu em có đứng giữa một trăm người con gái khác, tôi khẳng định rằng mình vẫn có thể nhận ra em. Đôi mắt to với những vệt nâu sáng lấp lánh. Mái tóc nâu dài qua vai một chút. Em không gầy hay quá mũm mĩm, cơ thể em đầy đặn và phù hợp với mọi thứ em mặc lên. Trước đây, tôi chưa từng một lần nhìn em quá lâu để đủ nhớ từng chi tiết của em, nhưng trong kí ức của tôi, kể cả ngay bây giờ hay mãi về sau, Vivian luôn rất đẹp.

Vivian gửi cho tôi một icon hình mặt cười lấp lánh, nói rằng đợi em một phút nữa. Tôi bất giác mỉm cười, nín lại đôi chút căng thẳng đang dồn dập trong lồng ngực mình, khẽ khàng nhìn về khoảng không trước mắt.

Cuối tuần, rạp chiếu phim có vẻ đông hơn. Có rất nhiều cặp đôi.

Đã bao lâu rồi mình không hẹn hò nhỉ? Đã bao lâu rồi mình để công việc cuốn đi mà chẳng thèm để ý? Tôi thầm nghĩ. Người ta thường nói, khi ta ngừng đi tìm, thứ cảm xúc tuyệt vời ấy sẽ đến. Tình yêu sẽ chạm tới ta ngay khi ta không ngờ nhất. Nhưng liệu có hay không việc chúng ta chẳng thể đoán định trước được tình yêu của đời mình? Chẳng phải chỉ cần là người đó, phù hợp vào thời điểm đó, thì ta đã sớm nhận ra đó là tình yêu rồi đấy sao. Không phải phép thử nào cũng là một kết quả đúng. Nhưng trong tình yêu nên có những phép thử để biết rằng ta đã sai.

Tôi nhìn thấy Vivian khi em đang ở đầu con đường dẫn vào rạp, chỉ cách tôi vài mét. Ngay lúc ánh mắt tôi chạm em, phản xạ tự nhiên khiến tôi đứng bật dậy một cách lúng túng. Không hiểu sao dù xung quanh khá ồn, nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy rõ tiếng đập của trái tim mình trở nên rõ ràng đến thế nào. Vivian khẽ quay đầu và hình như cũng đã nhìn thấy tôi đang nhìn em chăm chú. Em mỉm cười và bắt đầu bước về phía tôi, cử chỉ nhuốm một ít ngượng ngùng. Khóe môi tôi liền vẽ nên một nụ cười trìu mến đáp lại em. Cả hai cùng đi gần hơn về phía nhau. Và rồi cùng dừng lại ở giữa con đường.

Đó là lần đầu tiên tôi có cơ hội nhìn em gần đến thế ở ngoài đời thật.
Đó là lần đầu tiên mà khoảng cách không gian giữa tôi và Vivian chỉ còn là một bước chân. Tôi nhìn gương mặt em sáng bừng như mặt trời. Đôi mắt em rất đẹp, trong đó phản chiếu hình ảnh của tôi.

Và đấy cũng là lần đầu tiên, em nhìn thẳng vào ánh mắt tôi và khe khẽ nói: “Chào anh.”
Lời chào chính thức đầu tiên.
- Chào em, Vivian...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro