Jay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jay
***
Tôi và Vivian ngồi bên nhau bên lề con đường nọ, đối diện với “Dream” ở phía bên kia đường.
Vivian cầm lấy tay tôi như nhặt cái gì đó ai vừa đánh rơi ngoài đường và đặt nó vào lòng bàn tay nàng.

- Xin lỗi đã để anh trông thấy em trong bộ dạng như bây giờ.
Nàng nói.

- Không sao mà, em vẫn rất đẹp mà Vi. Thật may vì anh đã nhìn thấy em. Nơi này thật kì lạ. Cứ như là mọi thứ đã được sắp đặt sẵn.

Tôi nhìn chăm chú Vivian. Những giọt nước mắt đã ngưng. Nhưng bây giờ trông nàng thật khác.

- Lúc đó, em thấy Joon. Em thấy anh ấy đang dang tay đón em vào lòng, và em đã muốn quay về bên anh ấy, em muốn thoát khỏi sự dằn vặt đau đớn này, Jay ạ. Có những khi nằm mơ, em đã mơ thấy Joon từ trong bóng tôi với ra và gọi em: “Vivian, chúng ta không thể xa nhau được.” Khi em nghe anh ấy nói thế, em đều không biết phải làm gì. - Vivian lên tiếng, rồi nàng càng nép vào tôi sát hơn. - Em thấy lạnh như thể toàn thân mình đóng băng hết cả vậy.

Tôi quàng tay kéo nàng sát vào mình.

- Đã có lúc em ước là có thể ôm anh. Em đã ước như vậy rất nhiều lần.

- Từ khi nào vậy?

- Em không nhớ. Nhưng em rất muốn cái ôm đó.

- Anh xin lỗi vì đã không làm điều đó sớm hơn. Anh đã không nhận ra rằng đó là điều chúng ta cần.
Tôi đáp.

- Em nhớ anh ấy lắm. Em nghĩ em đã giết anh ấy, bằng cách nào đó, điều đó khiến em cảm thấy vụn vỡ. Và rồi em thấy chúng mình thật méo mó. Em thấy mình tệ với cả anh nữa. Em là một cô gái tồi tệ. Em xin lỗi, Jay… Thật lòng xin lỗi anh...

Vivian tiếp tục. Trong giọng nói nàng cứ như sắp tan ra hết cả.

- Anh ấy - tôi cất tiếng, cảm thấy hơi rối ren khi nhắc tới người đó - Joon, người con trai đó, anh tin là anh ấy luôn yêu thương em. Và em không có lỗi gì cả. Anh tin là, anh ấy rất thương em và luôn mong em hạnh phúc.

- Jay…
Vivian ngước lên nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ xúc động mà tôi chưa thấy bao giờ.

- Và dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, nếu em còn nhớ anh ấy, kể cả đó chẳng còn là sự nhớ nhung của tình yêu nữa, thì việc em cần làm là tha thứ cho anh ấy và cho chính em. Khi đó, em nhất định sẽ hạnh phúc.

- Đó là điều mà anh ấy mong muốn sao?

- Ừ, anh tin đó là điều anh ấy luôn mong muốn.
Tôi đáp, sau đó trao lên môi nàng một nụ hôn thật dài.

Nụ hôn thực sự đầu tiên của chúng tôi.

- Vivian, mai anh sẽ lại đón em nhé?
- À…
- Không phải về nhà anh. Mà là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta. Anh muốn làm em hạnh phúc, liệu có quá muộn không?

Vivian nhìn tôi, sau đó nàng mỉm cười.

Và đêm đó, chúng tôi vẫn chưa nói lời yêu nhau như những người trẻ tuổi hay nói.

Joon, tôi biết anh cũng đang mỉm cười, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro