Jay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jay
***
Rượu. Là loại rượu vang đỏ sẽ khiến người ta mê đắm ngay từ cái chạm môi đầu tiên. Nến. Là loại nến xông tinh dầu. Thứ tinh dầu mộc của mùi gỗ thông. Thoảng hoặc. Nhạc. Không xa lắm nhưng dịu nhẹ như có như không. Những khúc dạo bằng piano. Người. Có hai người. Tôi và Vivian. 


Vivian luôn mặc đồ lót cùng tone mỗi khi nàng gặp tôi. Điều đó khiến việc duy nhất chúng tôi muốn làm cùng nhau trở nên hoàn hảo hơn.

Hôm nay cũng vậy, Vivian mặc đồ lót ren màu đen tuyền. Khi vừa bước ra từ phòng tắm, tôi thấy nàng ngồi im một mình một góc trên giường, chân duỗi thẳng, tay nâng ly rượu vang đỏ, nhìn trân trối ra cửa sổ.

Vivian im phăng phắc ở đó, lúc này trông nàng như một con thú ăn đêm bé nhỏ vừa bị ánh trăng nhử ra ngoài cửa sổ. Trăng sáng cùng ánh đèn đường bên ngoài hắt vào làm rõ nét đường viền môi nàng. Cực kì mỏng manh và dễ bị tan vỡ. Thi thoảng đường viền ấy rung động hầu như không thể nhận ra được. Chúng nhịp nhàng hòa vào với nhịp thở của nàng, nhịp đập của tim nàng, sự phập phồng đầy khiêu khích của khuôn ngực đầy đặn hoặc những chuyển động của nội tâm nàng, cứ như thể nàng đang thì thầm với bóng đêm bằng những từ ngữ vô thanh.

Dưới ánh đèn tờ mờ của căn phòng, tôi xoay xoay chiếc ly trong tay, khiến cho thứ chất lỏng trong đó sóng sánh một màu đỏ huyễn hoặc - màu của đê mê. Tôi bước về phía Vivian. Ngồi xuống bên cạnh nàng, đặt ly rượu xuống chiếc tủ giường, tôi với ra và cố chạm vào nàng. Nhưng như một phản xạ tự nhiên chưa bao giờ thay đổi, Vivian bỗng rụt người lại, môi hơi run rẩy. Một vài giây sau, nàng đưa tay ra sau và cởi nút chiếc áo lót của mình. Khi đã cởi được ra, Vivian kéo cho chiếc áo trượt khỏi vai rồi lôi nó tuột hẳn xuống, vứt xuống chân giường. Trần trụi, và vẫn ngồi yên lặng một góc giường, Vivian nhìn tôi. Tôi vồ vập tiến tới hôn nàng, như mọi lần. Vivian không kháng cự lại nụ hôn đó, đáp lại tôi bằng chiếc lưỡi mềm mại của mình. Tôi hạ bớt ánh sáng đèn, từ từ chạm tay đến chiếc quần lót của nàng, nhẹ nhàng cởi nó ra. Trong phòng đủ ấm để cả hai có thể bám chặt lấy sự trần trụi của nhau mà không thấy lạnh lẽo.

Khi Vivian cử động - nhẹ đến mức hầu như không thấy được - những chỗ sáng tối trên người nàng bẳt đầu di động thật tinh tế. Khối tròn trịa căng phồng của bầu ngực, chỗ lõm ở phần rốn, cặp xương hông cong mềm, tất cả đều vội vàng đè lên người tôi, khiến từng nhịp thở trở nên gấp gáp hơn lúc nào hết.

Tôi không thể phủ nhận rằng trong hàng trăm lần cùng nhau làm tình, mỗi khi hôn Vivian, vuốt ve từng centimet trên cơ thể nàng, đặt môi mình chạm lên da thịt trần trụi của nàng, tôi vẫn luôn cảm thức được sự vụng về của cơ thể con người. Mỗi khi ở bên trong Vivian, tôi đã luôn muốn nói với nàng rằng "Tôi đang làm tình với em đấy. Tôi đang ở trong em đấy. Em có thể giúp tôi bằng cách cho tôi một vài tín hiệu rằng em cảm nhận rõ ràng được điều đó hay không? Làm ơn đi, cho tôi biết rằng em thích điều này và thực lòng muốn làm với tôi. Hãy cho tôi biết tôi phải làm thế nào để khiến em quên đi mọi thứ mệt mỏi ngoài kia để cùng tôi tận hưởng giây phút này thật tuyệt vời đi? Chỉ có như vậy chúng ta mới có thể thực sự chia sẻ được sự bất toàn trong nhau. Làm ơn đi mà." Thế nhưng, Vivian sẽ chẳng bao giờ hiểu được những lời định nói ấy của tôi. Còn tôi khi đó hóa ra vẫn luôn câm lặng và chỉ tiếp tục ra vào trong nàng mà chẳng nói bất cứ điều gì cả. Mỗi khi làm vậy, tôi luôn cảm thấy bên trong thân thể Vivian có một cái gì đó như một chất ngoại lai chai đá, một cái gì đó phụ trội mà tôi sẽ không bao giờ chạm vào được.

Đôi khi tôi nghĩ đó là tình yêu. Hoặc là nỗi nhớ. Hay một nỗi buồn vô hạn chẳng bao giờ nguôi.
Có khi là sự hòa trộn hoàn hảo của cả ba thứ ấy.
Tôi tìm vào nàng thật sâu, đến tận cùng của chính mình, cuối cùng ở lại đó một lúc lâu. Tuy nhiên, Vivian chưa bao giờ nhìn thẳng vào mắt tôi mỗi khi cả hai quan hệ. Nàng luôn soi mình vào chiếc gương trên tường đối diện nơi thân thể tôi và nàng đang cuồng nhiệt quyện vào nhau. Nàng chăm chú nhìn từng hành động của tôi. Mỗi khi phát hiện ra điều đó, tôi đành ngừng việc nhìn vào gương mặt tĩnh lặng của Vivian, thả cho mình chuyển động bên trong nàng với những động tác nhanh hơn một chút và phải thật lâu như thế mới tới được vùng cực cảm. Lúc ấy nàng mới phá vỡ sự im lặng của chính mình và siết chặt lấy tôi bằng cả hai tay. Tiếng rên của nàng là âm thanh cực cảm buồn thảm nhất mà tôi từng nghe.

Vivian chưa từng kể, nhưng tôi biết, mỗi khi chúng tôi làm tình, thứ xuất hiện trong tâm trí của nàng, chẳng phải là những xúc cảm đầy dục vọng mỗi khi nàng chạm vào tôi, hay là mùi nước hoa hương gỗ của tôi cứ quấn chặt lấy nàng, mà là ký ức. Thứ ký ức mà nàng luôn muốn quên đi còn tôi cũng chẳng hề có quyền được phép nắm rõ, nhưng tôi nghĩ đó là một gương mặt. Gương mặt tuấn tú của một người đàn ông khác.

Ý nghĩ ấy không khiến tôi đau lòng khi nào, nhưng nó xâm chiếm tôi với một nỗi day dứt tưởng chừng như chẳng thể chịu đựng nổi. Bởi lẽ, Vivian chưa từng yêu tôi bao giờ.
Nàng để môi mình hôn tôi, để thân thể mình mặc sức làm tình cuồng nhiệt cùng tôi, nhưng trái tim nàng, tâm trí của nàng, lại hoàn toàn thuộc về một kẻ khác - ngoài kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro