Chương 18 - Sad ending

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy cô ta có khi nào nghĩ đến cảm giác của người như tôi, khi cứ bị một người xa lạ ở quanh mình."

Chương 18 – Sad ending

Đã rất lâu rồi tôi mới lại có một buổi chiều lang thang vô định như hôm nay. Thời tiết đã chuẩn bị sang đông, những cơn se lạnh của mùa thu nay đã buốt giá hơn bởi hơi thở của mùa đông tới. Những tháng ngày đã qua như một câu chuyện không có thực. Nếu cứ mãi sống một cuộc đời nhạn nhạt, đôi khi người ta lại mong bước qua những sóng gió. Rồi đến lúc đối đầu với khó khăn, mới tiếc nuối cuộc sống đơn thuần bình dị.

Những bước chân của tôi ngày càng nặng trĩu bởi suy tư. Bỗng nhiên muốn được chạy thật nhanh, lấy hết sức bình sinh, tôi cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng. Chạy mãi, chạy mãi, đến lúc hơi thở muốn đứt quãng, hô hấp dồn dập. Tôi muốn đầu óc bị thổi bay, muốn những mảnh tim vỡ tan kia đừng tiếp tục đâm sâu vào da thịt nữa.

Kiệt sức, chân lại đau, tôi lết xác bò về nhà. Đã bao nhiêu ngày như vậy, tôi sắp không đếm nổi, mọi thứ trôi qua vô nghĩa. Thế mới thấm thía, nếu chỉ có "tinh" mà không có "thần" thì con người vốn không thể tồn tại một cách bình thường được.

Tôi đã cố gắng, gắng đến mức vắt đi hết cái "thần" cuối cùng để cố. Cứ nhớ lại ngày hôm đó, sau khi ngồi thất thần trên ghế đá bệnh viện, một bé gái cùng mẹ đi qua chỉ vào tôi.

"Mẹ ơi, chị kia nhìn sợ quá!"

Mẹ nó kéo tay nó.

"Đừng nói linh tinh. Đi thôi con."

Lúc ấy, tôi mới hoàn hồn lấy điện thoại ra soi. Quả nhiên cái thứ hiện lên trên tấm phản chiếu điện thoại là một sinh vật đáng sợ, hai mắt đỏ ngầu, đục đẽo, tóc bị gió thổi rối bung, quần áo nhiều ngày không thay nhàu nát, bẩn thỉu.

Tôi quyết dịnh đứng lên và về nhà. Phải rồi, trước khi quan tâm đến ai khác, hơn hết hãy quan tâm tới chính mình. Nếu bản thân mìh không thể khiến mình tin tưởng thì người khác sao có thể đặt lòng tin.

***

Sớm hôm sau, tôi quay lại bệnh viện, mang theo đồ ăn cho thằng nhóc Bảo Long và định gặp Quang Khanh để giải thích. Thế nhưng khi tôi tới nơi, cả hai đều đã xuất viện. Tôi lại ngồi ăn hết phần ăn sáng đó một mình trong nhà ăn bệnh viện. Nghĩ đến Bảo Long, tôi thấy có lỗi với thằng bé, lợi dụng nó như vậy. Quả thực bản thân mình đã làm những điều không ra làm sao cả. Thật đáng đời!

Ăn xong, tôi gọi điện cho thằng bé nhưng người nhận điện thoại lại là một giọng xa lạ.

"Thiếu gia hiện tại đang bận không thể nghe điện. Cô có nhắn gì không?"

Tôi ngớ người, thiếu gia nào? Chả lẽ nhầm số, tôi hỏi lại.

"Đây là số của Bảo Long phải không?"

"Đúng vậy, cô có nhắn gì không?"

"À ờ, tôi ơ, vậy nói cậu ấy rảnh thì gọi lại cho tôi."

Cúp máy xong, vẫn còn ngơ, kiểm tra lại số không hề nhầm. Tôi nhún vai, sau đó bắt taxi tới nhà cũ, hy vọng Quang Khanh có ở nhà. Vâng, cuộc đời không phải lúc nào cũng như ý, anh không có ở nhà. Không biết làm gì tiếp theo, tôi lôi chùm chìa khoá nhà vẫn giữ bên người ra, mở cửa vào nhà.

Đầu tiên là bắt tay lau dọn, lâu ngày không có người sử dụng nên căn nhà cũng khá bụi bặm và thiếu hơi thở con người. Mở các cửa thông khí, lau dọn cũng đã xong, đốt cả nến thơm, dọn lại tủ lạnh, ra siêu thị mua thêm ít đồ ăn mà anh vốn quen dùng lấp đầy tủ lạnh trở lại.

Đang nằm lơ mơ trên sofa tôi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Nhìn đồng hồ đã 7h tối, tại sao Quang Khanh vẫn chưa về? Có lẽ hôm nay chúng tôi chưa thể gặp lại nhau. Tôi mở điện thoại trả lời, là Bảo Long.

"Chị đang ở đâu?"

"Chị ở...nhà."

"Chị ăn tối chưa?"

"Chưa."

"Vậy mình đi ăn thôi."

"Hả ừ được, em ở đâu chị tới."

"Chỉ ở đó đi, em qua."

Tôi chờ ngoài cửa, suýt té ngã không phải vì chiếc Bentley láng cóng đỗ trước mặt mà vì người từ trong đó bước ra, không ai khác, chính là Bảo Long. Bỏ xuống bộ quần áo bệnh nhân phong cách xuề xoà, khoác lên mình bộ complet láng cóng, tóc vuốt bóng bẩy, giày da tôn lên dáng người cao ngất. Cậu bé ngày nào dường như lột xác thành một người xa lạ. Tôi há mồm. Bảo Long cười nhếch môi quyến rũ đi về phía tôi.

"Có phải là đẹp trai chói loá không? Ngậm miệng lại đi bà chị tôi ơi."

Nó tiến tới, đưa tay đẩy cái hàm kéo dài đến mặt đất của tôi ngậm lại. Ồ ồ, là sao, là sao ta? Tôi hết chỉ xe lại đến chỉ người.

"Cậu bị cái gì vậy?"

Bảo Long thấy hơi bị xúc phạm, đẹp như nó lại bị hỏi "bị cái gì" quả" thật khó đỡ.

"Đi thôi!"

Nó đẩy tôi đến ghế phụ rồi sau đó lái xe đi mất. Tôi đã không biết rằng, ngay khi tôi vừa đi khỏi thì Quang Khanh cũng trở về nhà.

"Nhà chị ở đó à?"

Nó tò mò hỏi. Tôi chỉ ù ừ.

"Chị sống một mình hay sao?"

"Không hẳn."

Trả lời xong, nhớ đến cái người đang mất trí kia lại thấy đau lòng. Xong quay sang Bảo Long nói.

"Chị xin lỗi nhé."

"Vì sao?"

Nó ngạc nhiên.

"Vì đã lợi dụng em làm gián điệp đó, lẽ ra chị không nên làm thế. Haiz."

Nó thấy tôi thở dài lắc đầu cười.

"Em tình nguyện mà."

"Chính bởi vậy tôi càng thấy có lỗi."

"Vậy chị mau chuộc lỗi đi."

"Để tôi mời cậu bữa này nhé."

"Thế thì em sẽ ăn món gì đắt nhất."

"Nhất trí."

Tôi cười. Dù khoác lên người bộ dáng khác nhưng tôi hoàn toàn không để tâm những thứ bên ngoài đó. Bảo Long vẫn có tâm hồn tươi trẻ vui vẻ như ngày đầu tôi gặp nó. Có lẽ, ngày hôm đó, nó không hề thiếu tiền ăn, cái nó thiếu chính là một người ngồi ăn cùng. Tại sao cứ phải mơ ước cao sang, nên biết rằng, cái mình đang có dễ dàng đôi khi lại là khao khát cả đời của những người khác.

"Chị cười rồi."

Bảo Long vừa nói vừa cười phụ hoạ theo tôi. Tôi trêu.

"Có phải rất toả sáng đúng không?"

"Đúng thế, rất đẹp đấy."

Tôi hơi ngớ xong vẫn trêu tiếp.

"Đấy là lí do chị để dành, thi thoảng mới lộ ra sợ làm người ta chói mắt."

Ha ha...

Hai chị em cười ầm cả xe. Lâu rồi mới được vui vẻ như vậy.

Buổi tối hôm đó, hai chị em chui vào quán ăn tự nướng vỉa hè. Trời lạnh thế này, ăn đồ nướng là nhất.

"Chị tưởng, cậu muốn ăn món đắt nhất, còn đang lén kiểm tra tiền trong ví đây."

Tôi trêu trong lúc Bảo Long cởi áo vest ra vứt vào ghế sau, thay đôi giầy da bằng đôi adidas khoẻ khoắn. Nó ném áo khoác thể thao sang tôi.

"Trời lạnh đấy, chị mặc vào đi. Em sẽ chia nhỏ món ăn đắt nhất ra thành một ngàn bữa."

Nó nháy mắt với tôi. Thực ra tôi không thấy lạnh, chỉ đến khi Bảo Long lấy hai tay nó vỗ vỗ mặt tôi, tôi mới nhận ra là người mình đã lạnh ngắt, bàn tay thằng bé ấm đến chừng nào. Hai chị em đi bộ một đoạn mới tới quán vỉa hè.

"Chị gặp anh Khanh chưa?"

Bảo Long ngập ngừng hỏi tôi.

"Chị...chưa. Anh ấy xuất viện rồi."

"Vậy sao? Anh ấy cũng ghét cả em rồi."

Nó tiu nghỉu, xem ra, nó thật sự thích Quang Khanh.

"Cũng tại chị."

"Không hẳn. Nếu không có chị, em cũng đâu quen anh Khanh."

"Anh chị có chuyện gì thế?"

Câu hỏi này, đơn giản, vậy mà nghĩ đến những gì đã qua, quả thực không biết bắt đầu từ khúc nào. Tôi phân vân.

"Chuyện dài lắm à?"

Tôi gật đầu.

"Vậy vừa uống vừa kể em nghe đi."

Nó ngồi đối diện tôi bên chiếc bàn nhựa xộc xệch quán ven đường, ánh mắt chân thành. Tôi dường như mới tìm được em trai thất lạc lâu năm vậy.

Hết chai rượu gạo thứ 2, ăn đến 2 đĩa thịt, 2 đĩa lòng, 2 đĩa nầm thì tôi cũng hòm hòm kể xong câu chuyện của mình. Khác với hai thính giả trung thành là hai con yêu tinh bạn tôi, hai đứa kia với muôn vàn biểu cảm xuýt xoa như mấy ajuma phim Hàn Quốc. Bảo Long tỏ ra trầm lắng.

Đến chén thứ n, mắt sắp nhìn một Bảo Long thành ba Bảo Long, tôi từ từ gục xuống bàn. Trí óc còn tỉnh nhưng tình thần hoàn toàn bị rượu mang lên mây rồi.

"Cho chị ngủ 15 phút nhé. Tỉnh dậy sẽ tiếp chuyện cậu."

***

Hôm sau, tôi tỉnh dậy ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Đầu đau nhức, cửa bật mở, đi vào là một cô gái mặc trang phục người làm lễ phép chào hỏi. Cô bé đưa cho tôi bộ đồ hôm qua đã giặt thơm tho, tôi cúi xuống nhìn trên người mình đã mặc đồ ngủ, giật mình. Đời tôi vốn sáng suốt, đây là lần đầu tỉnh lại không biết mình đang ở đâu, cái gì đang diễn ra.

"Đây là đâu?"

Tôi hỏi nhỏ cô giúp việc.

"Đây là biệt thự của thiếu gia. Hôm qua chị uống say, thiếu gia đưa chị về đây. Tôi đã thay đồ giúp chị. Sớm nay thiếu gia đi công việc, dặn dò tôi chăm sóc chị chu đáo."

Tôi lại bị ngơ tập 2.

"Thiếu gia nào?"

Tôi liếc liếc nhìn cô gái trẻ thì thầm.

"Không lẽ là... là... Bảo Long?"

"Đúng vậy!"

Cô giúp việc tiến lại gần tôi mới nhìn rõ cô ấy cũng còn khá trẻ. Hơn nữa còn rất xinh đẹp, trời đất, trên đời có người giúp việc đẹp thế sao? Tôi nhận ra sự lễ phép khi nãy chỉ vì công việc, khi ở gần mới có cảm giác cô gái trẻ này rất không ưa tôi. Nghe giọng nói lại càng thể hiện rõ điều đó.

Tôi cười, không phải là đã cảm mến thiếu gia trẻ tuổi rồi đấy chứ? Ôi không, tôi còn ngồi viết chuyện ngôn tình ở đây cơ đấy. Tóm quần áo, tôi nhanh chóng thay đồ, cảm ơn cô gái trẻ rồi nhờ kêu taxi ra về.

Nhiều năm sau nghĩ lại, chính cô gái trẻ ấy mới nên cảm ơn cuộc gặp gỡ định mệnh hôm đó. Bởi vì trong một câu chuyện khác, tôi một nhân vật siêu phụ, đã cứu vớt cuộc đời bi đát của cô ấy trong lúc tuyệt vọng nhất. Thế mới rõ, nhân duyên trên đời thật kỳ lạ.

***

Tôi trở về căn hộ của mình, ít khi nào thấy người đau mỏi đến thế. Vậy là úp mặt ngủ đến khuya, tỉnh lại quá đói nhưng lười biếng cả nhấc mông dậy. Tôi nằm xuống, cố thuyết phục mình ngủ tiếp. Chập chờn mãi cũng tới 5h sáng. Sẽ có những ngày, 24 giờ của mình vô nghĩa vô vị như vậy, tuy nhiên còn hơn là để bản thân phải tỉnh táo để nghĩ đến những việc khiến ta đau lòng.

Hôm nay, mình sẽ làm gì cho hết ngày nhỉ? Vừa nằm vừa nghĩ, lại chẳng ra ý tưởng gì hay. Nghĩ mãi không ra, chỉ ngồi thừ ra trên giường. Có lẽ, tiếp tục làm người mặt dày, ngày ngày đến nhà Quang Khanh. Làm phiền đến lúc anh ấy nhận ra mới ngưng lại. Chỉ nghĩ đến ánh mắt lạnh lùng ấy cũng khiến tôi sợ không dám đối diện.

Rốt cục, kết luận vẫn là đau lòng đến mấy cũng không đau bằng việc không được nhìn thấy anh. Vậy là, đứng dậy, tự yêu lấy bản thân, đi vào nhà vệ sinh.

Mở điện thoại ra, thấy 50 cuộc gọi nhỡ của Bảo Long, kèm theo một ngàn tin nhắn chóng mặt.

"Chị đang ở đâu?"

"Sao em gọi không được?"

"Chị có chuyện gì rồi?"

"Đã gặp chuyện gì rồi?"

"Chị không sao chứ?"

"Đừng nghĩ quẩn nhé!"

"Chị làm em lo quá."

"Sao chị không ở nhà?"

"Chị đi đâu vậy?"

Nhà? Tôi ở nhà mà?

Nghĩ lại, mới nhận ra nhà thằng bé nhắc đến là nhà nào. Cầm điện thoại gọi, câu đầu tiên chính là.

"Em đang ở đâu?"

"Ở nhà tôi!"

Giọng nói đầu dây bên kia khiến tôi giật bắn. Nhìn lại số điện thoại lần nữa xem có nhầm lẫn hay không? Đầu óc nhanh chóng tính toán, có lẽ thằng bé đến nhà cũ tìm tôi, và nó may mắn hơn tôi nên đã gặp anh Khanh ở nhà. Sau đó thằng bé nhất định  bị tóm lại tra khảo, rồi tôi gọi tới.

"Cô biết nhà tôi?"

"B...biết ạ."

"Vậy thì, tới đây đi."

Quang Khanh nói với giọng chắc nịch. Và tôi với tốc độ thần gió, bay tới nơi đó, háo hức đến mức lấy luôn chìa khoá mở cửa vào nhà. Khi cánh cửa vừa mở ra, hai cặp mắt trong phòng khách nhìn tôi như sắp rơi khỏi tròng.

"Tại sao cô vào được nhà tôi?"

"Em có khoá mà."

Tôi giơ chùm chìa khoá rung rinh trong tay, trên đó còn có chiếc móc khoá có chữ home bằng gỗ do anh mất nửa ngày đục đẽo.

Một phút hồi tưởng đã.

***

Một ngày khi chúng tôi còn sống chung nhà với nhau. Sáng hôm đó đi làm, tôi để quên chìa khoá ở nhà. Về nhà trước nên chẳng có ai mở cửa lại rút điện thoại ra không dám gọi chỉ dám nhắn tin.

"Em không vào được nhà."

"Lại quên khoá rồi hả?"

"Là anh không nhắc em thì có."

"Em tự làm thì tự chịu đi."

"Anh để em bơ vơ ngoài đường."

"Em có thể về căn hộ của em."

Tôi hơi dỗi, viết mấy dòng giận dỗi trẻ con, xong lại xoá đi không dám gửi. Cuối cùng nhắn một dòng.

"Đây là nhà của em mà, còn đi đâu được nữa."

Lúc sau, có tin nhắn đến.

Ding ding!

"Hết dỗi chưa? Nếu chưa hết thì kéo chậu hoa giấy cạnh cửa ra, anh để chìa khoá dưới đáy chậu đấy."

Tôi ngơ ngơ kéo chậu cây ra, có chìa khoá ở đó. Ở đó treo 1 chữ Home được làm bằng gỗ đơn giản mộc mạc. Tôi mỉm cười mở cửa vào nhà.

"Anh chính là nhà của em."

Tôi nhấn gửi. Đầu điện thoại bên kia nhận được tin nhắn, môi mím lại giấu đi nụ cười quá đỗi ngọt ngào trước mặt đồng nghiệp. Miệng thì thầm.

"Em cũng là nhà của anh."

Từ đó tôi chẳng bao giờ quên «home» nữa, luôn mang theo người. Cảm giác luôn có «home» bên cạnh ủng hộ mình.

***

"Sao cô có chìa khoá nhà tôi?"

Câu hỏi của Quang Khanh khiến cho hồi tưởng tươi đẹp bị cắt phụt.

"Là anh đưa cho em chứ sao."

"Tôi đưa cô khi nào?"

"Uhm, hình như vấn đề ngày tháng em không giỏi lắm đâu. Trí nhớ anh tốt thế, bình thường toàn anh nhớ hộ em."

Mấy câu nói tự nhiên như ruồi của tôi không chỉ khiến Quang Khanh bị ngơ mà ngay cả Bảo Long cũng ngơ luôn.

"Em đã nói với anh rồi mà. Chúng ta vốn yêu nhau, thậm chí còn sống chung với nhau. Chỉ là anh bỗng nhiên không nhớ ra em mà thôi."

"Tôi...tôi có như vậy sao?"

Quang Khanh đang shock với chính bản thân mình. Có khi nào trong cuộc đời sáng suốt của anh, đã có lúc chung sống với một cô gái không quen biết l? Hai ngày nay, từ lúc ra khỏi viện, anh trở về trụ sở, xem lại hồ sơ ghi lại vụ tai nạn của mình. Trong hồ sơ không ghi rõ nạn nhân, chỉ biết anh chính là người hùng ngăn cản chiếc xe ô tô lao xuống vực thẳm.

Vừa xem, Quang Khanh vừa bóp trán suy nghĩ, anh cũng có lúc hành động theo cảm xúc như vậy hay sao? Nhìn xuống phần người làm hồ sơ, anh không khỏi nhíu mày bởi cái tên Hồng Thư hiện ra.

Cái cô đồng nghiệp này, cùng đám cấp dưới diễn trò với anh. Tưởng rằng người mới tỉnh lại như anh ngu chắc? Rất tiếc, họ đã quên mất anh như thế nào lại là cấp trên của họ. Sự nhạy bén của một cảnh sát chưa bao giờ anh mất đi.

Anh vốn không chán ghét Hồng Thư, tuy nhiên sau cái lần đang ngủ bị tỉnh giữa chừng thấy môi mình bị dính vào môi cô ta, Quang Khanh không nhịn được nữa phải cho Hồng Thư hết vọng tưởng. Hôm đó, bằng trực giác của mình, anh cảm thấy trong phòng không chỉ có hai người họ, nhưng khi nhìn quanh không thấy ai cả.

Sau mấy lời lạnh nhạt anh từ chối Hồng Thư hôm đó, nếu hôm nay gặp để hỏi rõ vụ tai nạn thì không hay lắm. Hơn hết vẫn là tự mình điều tra. Lần mò một vài đầu mối, anh tìm tới bệnh viện mình đã nằm lại, lại gặp trúng bác sĩ là anh họ của Hồng Thư. Anh ta nói cho anh biết, nạn nhân đã hồi phục và về nhà. Họ là hai vợ chồng nên muốn giấu danh tính. Vậy là mối liên hệ tạm thời bị ngắt đoạn.

Tối muộn trở về nhà, trước cửa một chiếc Bentley sáng bóng vọt đi, anh cũng không nghĩ quá nhiều. Chỉ đến khi vào nhà, cảm giác như có người đột nhập, nhưng đồ đạc vẫn nguyên vẹn, chỉ là chỉ là sạch sẽ. Kiểm tra xung quanh nhà, không có gì bất thường, khoá cũng nguyên vẹn, anh mở tủ lạnh lấy nước uống. Lúc này tí ngã ngửa, tủ lạnh nhà anh sao có thể đầy ắp như vậy? Chả lẽ chuyện cổ tích cô Tấm quả thị là có thật.

Nhấc lên một chai nước, là hiệu anh quen dùng. Điều này càng làm anh thấy kì lạ. Hôm sau, ngồi nhà giả chết chờ cô Tấm xuất hiện. Vậy mà cả một ngày trời không thấy cô Tấm đâu. Sớm nay, đang đánh răng thì thấy chuông cửa dồn dập. Ra mở cửa gặp ngay thằng nhóc bám đuôi trong bệnh viện.

Mắt nó nhìn Quang Khanh cũng suýt rơi ra ngoài. Bị lôi vào nhà tra khảo, vừa tra xong thì cô gái đó đột ngột mở cửa bước vào cứ như đây là nhà cô ta. Dù sao thì hôm nay, cũng hãy giải quyết rõ ràng mọi chuyện đi.

***

Ba người ngồi trên salon, Quang Khanh ghế chủ toạ như quan toà. Bảo Long ngồi khép nép cạnh tôi như bị cáo. Còn tôi bị cáo chính hiệu nhưng hành xử như thể mình là luật sư bào chữa.

"Sao chị nói đây là nhà chị?"

"Thì đây là nhà chị mà."

Bảo Long nhăn nhó nhìn tôi, chỉ cầu mong tôi bào chữa câu nào đấy nghe tử tế hơn. Nó nhìn tôi rồi lại nhìn Quang Khanh, cái vẻ người lớn hôm trước bay đi đâu mất, hình như trước mặt anh Khanh nó bị khớp hay sao đó. Bảo Long nhớ lại chuyện tôi kể hôm say rượu. Câu chuyện không đầu đuôi lại còn dài lan man, nhưng đại ý khi ngồi giữa hai người trong căn phòng này, nó đã hiểu.

"Này cô, tôi thực không nghĩ ra đã gặp cô ở đâu hay như thế nào cô lại ở nhà tôi. Nhưng hiện tại, với tôi cô là người xa lạ. Vì vậy tôi yêu cầu cô không nên xâm nhập gia cư bất hợp pháp, tốt nhất là hoàn trả chìa khoá nhà cho tôi."

Quang Khanh dứt khoát cũng tuyệt tình. Có lẽ đây mới là phong thái ngày thường của anh.

"Nếu anh lấy lại chìa khoá bây giờ, sau này nhất định anh sẽ hối hận."

Câu nói của tôi của hy vọng nhưng cũng tràn trề cay đắng.

"Sau này thế nào tôi không biết, hiện tại tôi không muốn phiền phức. Cô hơn hết cứ giao khoá nhà lại cho tôi. Bằng không tôi phải thay hết khoá nhà, như vậy thật bất tiện."

Tôi còn chưa kịp đáp trả thì Bảo Long đã đùng đùng quát lên.

"Chị ấy không phải phiền phức. Sao anh lại nói chị ấy phiền phức? Ít nhất, nếu đã quên đi anh cũng phải cho chị ấy cơ hội giúp anh nhớ lại chứ. Sao có thể vô tình như thế? Anh nghĩ chị ấy bước vào nhà mình nhưng anh không nhớ ra nổi chị ấy là ai thì vui vẻ lắm sao? Có khi nào anh nghĩ đến cảm giác của người bị người mình yêu lãng quên mình không?

Nó nói xong thở hồng hộc, phong độ là thế rồi mặt lại đỏ bừng. Đúng là cảm giác của tôi, nhưng có chết cũng không thể mở miệng nói ra được. Chỉ là, Bảo Long, thằng bé này không nhưng rất hiểu chuyện mà còn hiểu tâm tư của người khác.

"Vậy cô ta có khi nào nghĩ đến cảm giác của người như tôi, khi cứ bị một người xa lạ ở quanh mình."

Quang Khanh không hề lớn giọng mà chỉ trầm ngâm nói. Anh vẫn là không bài xích cô gái này, nhưng không hiểu vì sao, cứ mỗi lần có chuyện lại dễ khiến anh nổi nóng, không giữ được phong độ. Hết lần này tới lần khác, trước mặt cô ta, hoàn toàn mất sự điềm tĩnh, cứ luôn hành động cảm xúc, đến mức bản thân anh không hiểu được cũng không kiềm lại được. Có phải cô ta với anh, thực sự đã có gì?

Còn đang miên man trong suy tư, Bảo Long kéo tay tôi đứng dậy, lôi chùm chìa khoá trong tay tôi ném về phía Quang Khanh rồi kéo tôi đi. Kéo đi một cái xác không hồn. Trước khi đi chỉ quăng lại một câu.

"Anh... thậm chí đến tên chị ấy còn không hỏi. Anh vốn dĩ không hề có ý nhớ lại chuyện anh đã quên."

Bóng tôi và Bảo Long biến mất sau khung cửa gỗ, chỉ để lại tiếng va chạm nặng nề giữa bản lề và cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro