Chương 11 - Cái gì phải đến sẽ đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đi phía trước nhặt nhạnh lại những kí ức tuổi trẻ, Nam Quân đi phía sau hộ tống tôi trở về những tháng năm ấy. Con đường này, hàng cây này quá đỗi thân thuộc. Ngay lúc ấy loa phát thanh trường vang lên ca khúc khiến tôi sững sờ.

Chương 11 – Cái gì phải đến sẽ đến

"Chào... anh... Nam Quân..."

Giọng tôi rõ nét sự run rẩy. Bàn tay nắm chặt cổ tay tôi vẫn không hề nới lỏng. Anh chuyển ánh nhìn từ tôi sang con người đột ngột xông vào bàn của chúng tôi. Bàn tay siết cổ tay tôi mạnh hơn, anh nhắc lại.

"Cậu là Nam Quân!"

Đây không phải câu hỏi mà là một lời khẳng định. Nam Quân chuyển cái nhìn sang người đàn ông ngồi cùng tôi lộ rõ cái sự thắc mắc lùng bùng trong mắt.

"Đây là.."

Tôi ngập ngừng.

"Đàn anh cùng trường đại học với em ngày trước, anh Quân đây là anh Khanh."

Tôi phá vỡ bầu không khí khủng bố tinh thần này. Thần trí của tôi đang ở trong giai đoạn không hề minh mẫn, tôi không muốn làm điều gì hối tiếc.

"Ồ, Ái Phương... bao nhiêu năm rồi..."

Giọng nói của người phụ nữ còn lại bây giờ mới yếu ớt vang lên. Đó không ai khác chính là Giang Giang.

Quả nhiên họ vẫn ở bên nhau. Ý nghĩ thoáng chạy qua sơ đồ não của tôi.

"Chị Giang, lâu rồi không gặp, chị ngày càng xinh đẹp."

Tôi nói khách sáo.

"Hai người... ơ...ở lại ăn vui vẻ, bọn em về trước."

"Khoan đã..."

Giang Giang nhìn Nam Quân sâu sắc rồi nói.

"Lâu ngày mới gặp qua đây ngồi nói chuyện chút đã."

Ánh mắt tôi van nài nhìn người đối diện tìm sự thoả hiệp nhưng anh quyết làm ngược lại những gì đọc được trong suy nghĩ của tôi.

"Bạn cũ lâu ngày không gặp, em nên chào hỏi vài câu."

Giọng anh trở lại vẻ lạnh nhạt vẫn siết chặt cổ tay tôi kéo tôi đứng dậy qua bàn bên cạnh rồi kéo tôi ngồi xuống khi biết rõ sự không tán đồng của tôi. Tôi ngồi sát bên cạnh anh đối diện cặp đôi còn lại. Bàn tay anh không cho phép tôi rời xa dù chỉ một chút. Hôm nay anh rất lạ, lạ hơn thường ngày rất nhiều.

Nam Quân nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng.

"Anh có thể bỏ tay cô ấy ra ngồi cho thoải mái được không? Tôi thấy cô ấy không thoải mái."

Giọng nói đó là đang then tuông? Làm sao có thể, đang ở trước mặt Giang Giang kia mà.

"Không."

Người đàn ông bên cạnh tôi khẳng định. Điều gì làm cho anh nói năng trở nên khác lạ như vậy? Chẳng lẽ, chẳng lẽ anh đã biết ... Nam Quân là...

Anh đột ngột quay sang tôi.

"Em thấy không thoải mái?"

Tôi lắc đầu. Tôi vẫn cần bàn tay ấy truyền cho tôi sức mạnh vượt qua giây phút này. Tôi đang trở nên yếu đuối, tôi bắt đầu quay về là Ái Phương của những năm tháng đầu tiên thời sinh viên. Cô gái 19 tuổi hân hoan với những tình cảm non nớt đầu tiên của cuộc đời.

Nam Quân im lặng trước thái độ của cả hai chúng tôi. Giang Giang nhanh nhẹn phá vỡ không khí căng thẳng.

"Em bây giờ làm gì Ái Phương? Về nước lâu chưa?"

"Em làm cho Hội chữ thập đỏ, em về nước..."

Tôi quay sang anh.

"Bao lâu rồi anh nhỉ?"

"3 tháng 16 ngày."

Anh đáp, tôi hỏi anh đơn giản vì tôi đã gặp anh ngay ngày đầu tiên về nước.

"Hai người có vể thân nhau nhỉ? Có phải là....?"

Giang Giang dò hỏi.

"Phải."

Anh đáp lại ngắn gọn. Tôi giấu mình sau cánh tay anh, khẽ nhìn trộm Nam Quân không ngờ bắt gặp người đó cũng đang nhìn tôi, chờ câu trả lời từ chính tôi.

"Bọn em sống cùng với nhau."

Tôi đáp sự thật. Ánh mắt Nam Quân trở nên mơ hồ, chan chứa sự tuyệt vọng dâng lên. Anh vẫn không hề nói gì, chỉ lặng lẽ với những suy nghĩ trong đầu.

"Ồ ,chúc mừng em Ái Phương."

Giang Giang chen vào.

"Cảm ơn chị."

"Vậy muốn liên lạc với em thì..."

"À, em cho chị số điện thoại. Nếu có thời gian..."

Tôi bỏ lửng rồi đọc số cho Giang Giang lưu vào điện thoại, muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi ngột ngạt này.

Lúc này tôi đã nhận ra rõ hơn hết cái không khí ở quán này tôi đã từng gặp ở đâu. Tại sao những nơi thanh tịnh yên bình lại có thể cho con người ta những giây phút ngột ngạt đến như thế?

Tôi không hỏi lại lấy một câu. Một phần vì không muốn biết, một phần vì sợ câu trả lời. Lần này là tôi kéo anh Khanh đứng dậy. Chúng tôi cáo từ họ rồi ra về.

Phía sau, tôi biết có ánh mắt đang dõi theo tôi cho đến tận khi chúng tôi tan vào khúc quanh nhưng tôi không cho phép bản thân quay lại. Tôi không muốn quay đầu lại.

***

Đêm đó, bao trùm chúng tôi là khoảng không im lặng, tôi tựa đầu vào chiếc ghế tựa hướng ra phía cửa sổ bằng kính lớn nhìn lên bầu trờ đen thăm thẳm.

Từ lúc bước lên xe về tới nhà anh không nói một lời nào với tôi, anh lẳng lặng về phòng để chìm vào không gian của riêng anh. Với những gì vừa xảy ra tôi không biết làm gì hơn là bỏ mặc hai chúng tôi trở về với thế giới của mỗi người.

Bầu trời đêm nay sao mà xám xịt. Đây đâu phải là một ngày nên có giông tố. Ngày hôm nay tôi đã từng chuẩn bị, đã từng sắp xếp từng bước trong đầu mình để đến lúc nào đó sẽ mang ra áp dụng, vậy mà con người là vậy lí trí có mấy khi đối đầu được với trái tim. Những điều tưởng chừng như chắc chắn sẽ đôi lúc khiến bản thân phải bất lực khi trực diện đối mặt.

Tôi không mong muốn gặp lại con người ấy nhưng đâu đó trong tim lại bùng lên khao khát. Nam Quân vẫn vậy, vẫn là chàng trai đầy khí chất tôi đã từng nghiêng ngả. Thậm chí thời gian còn tạo cho anh cái vẻ mạnh mẽ, uy nghiêm và hấp dẫn hơn ngày trước.

Và có lẽ vẫn như ngày nào, đi bên anh mãi mãi vẫn không phải là con bé ngây thơ cuồng dại là tôi, mà luôn là bóng hình một cô gái khác. Giang Giang trong kí ức của tôi đã đẹp nay còn đẹp và quyến rũ hơn. Quả nhiên họ vẫn là một cặp xứng đôi từ xưa tới giờ. Tôi ... vẫn không thể chen vào nơi không có khoảng trống dành cho mình.

***

Hôm sau, tôi thức dậy thì anh đã ra khỏi nhà, có lẽ anh muốn tránh mặt tôi. Hay thậm chí biết rằng tôi không đối diện được với anh. Anh mua sẵn đồ ăn sáng để lại một lời nhắn ngắn ngủi trên mặt bàn.

"Cái gì đến sẽ phải đến, ăn lấy sức chiến đấu."

Tôi ngậm ngùi nhìn mẩu giấy bé nhỏ trên mặt bàn. Trái tim đang giằng xé, tôi nhét mảnh giấy vào túi áo khoác. Ngày hôm nay sẽ có một trận chiến được báo trước dành cho tôi.

Ting ting!

"Chào. Anh là Nam Quân. Hy vọng em vẫn nhận ra số điện thoại này. Trưa nay, anh gặp em được không?"

Cuộc chiến bắt đầu...

Tâm trí tôi đang đấu tranh dữ dội bởi những suy nghĩ hoang đường. Tôi phải làm sao ? Tôi muốn trốn tránh nhưng không biết phải trốn vào đâu. Tôi muốn gặp nhưng tôi không biết phải cư xử thế nào, tôi muốn ai đó cho tôi một lời khuyên, một đáp án cho những dằng xé trong tôi lúc này.

Ting ting!

Tin nhắn lại đến. Tôi ngập ngừng lo lắng.

"Đừng trốn tránh, hãy đối diện với nó."

Tin nhắn của anh. Tôi luôn nghĩ con người này biết cách đọc suy nghĩ của tôi nhưng hôm nay tôi hiểu, anh đơn giản là thấu hiểu tâm tư của tôi. Động lực ấy thổi cho tôi quyết tâm, tôi cần phải giải bài toán đang khúc mắc của trái tim mình. Tôi mạnh dạn.

"Hẹn anh ở đâu?"

"Anh đến đón em. Mấy giờ thì tiện cho em ?"

"Vậy 12h."

Càng gần 12h, sự hồi hộp cáng bóp chặt lấy tôi, nó mang tôi trở lại một ngày mùa thu nào đó xa xôi của cô gái 19 tuổi lần đầu được hẹn hò. Cảm xúc ấy liệu có còn vẹn nguyên?

Có những câu hỏi cần phải được trả lời, có những sự thật cần phải được làm sáng tỏ và có những cảm xúc cần phải được gọi tên.

***

Chiếc xe hơi chạy băng qua những con phố quen thuộc, tôi thi thoảng liến trộm người ngồi bên cạnh. Nam Quân đứng đắn trong bộ trang phục của một nhà giáo mẫu mực, nghĩ lại ngày ấy đi học nếu có thầy giáo đẹp trai thế này ở trường chắc lũ con gái chúng tôi ngày nào cũng muốn tới trường không cần lí do.

Chiếc áo sơ mi trắng làm tôn thêm vẻ thanh lịch và sang trọng của một người học thức, bàn tay anh nắm chặt vô lăng hơi mạnh hơn bình thường. Từ lúc đón tôi Nam Quân chưa hề nói điều gì ngoài những câu xã giao khách sáo.

Tôi không rõ anh đang đưa tôi đi đâu, tôi không biết anh định nói với tôi điều gì mà cứ im lặng mãi. Mắt anh nhìn thẳng không biết vì tránh ánh mắt của tôi hay vì tập trung lái xe. Nhìn kĩ một lúc chợt nhận ra là mình đã nhìn quá lâu tôi bất giác quay mặt sang phía khác.

Khi quay đi bắt gặp ánh mắt phản chiếu qua tấm kính trước mặt. Ánh mắt ấy nãy giờ vẫn dõi theo từng cử chỉ của tôi. Tôi hỏi tránh đi sự ngượng ngập bao vây.

"Chúng ta đi đâu đây?"

"..."

Khuôn miệng ấy muốn cất lên tiếng nói nhưng tất cả chỉ chìm vào khoảng không im lìm giữa hai người. Chiếc xe vòng quanh rất nhiều con phố rồi chợt dừng lại ở một nơi quen thuộc năm năm về trước. Chính tại đây lần đầu tiên tôi đã cảm nhận được tình cảm của con người đứng bên tôi đây một cách tràn đầy nhất, cũng là lúc tôi đặt hết niềm tin và tình yêu của mình vào con người ấy.

Cảnh sắc sau bao năm cũng đã có phần thay đổi, những hàng cây dọc bên hồ đã lớn phổng. Hoa của mùa thu cũng đã lấp đầy con đường nhỏ. Ngày trước xung quanh hồ chỉ là cây và hoa dại, bây giờ nhà cửa đã mọc lên ôm ấp không gian chật hẹp.

"Em còn nhớ nơi này chứ?"

"Nhớ."

Tôi trả lời thành thật, trong câu trả lời ngắn ngủi nhưng bao kỉ niệm cũ ùa về thắt chặt lấy trái tim. Bao năm rồi mà cứ như mới chỉ ngày hôm qua. Anh đèo tôi trên chiếc xe đạp quen thuộc, hai đứa ngồi bên nhau nhìn về phía xa mặt hồ này. Chuyện đã quá xa hiện tại.

"Em có còn nhớ những gì anh đã từng nói với em không?"

"Nhớ."

Tôi làm sao quên được những câu nói của anh ngày hôm ấy? Làm sao tôi có thể dễ dàng quên được mối tình đầu của tôi?

"Anh vẫn giữ nguyên những lời nói đó."

Nam Quân quay sang nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Em có muốn anh tiếp tục không?"

Câu nói khiến tôi bất ngờ. Đã bao lần trong thời gian đầu xa cách, tôi đã mơ về cái khoảnh khắc này. Khoảnh khắc chúng tôi đoàn tụ để tiếp tục những gì còn dang dở.

Nhưng bao năm tháng đã qua, cái không thể có lại được chính là thời gian. Những gì tôi chôn sâu năm năm về trước giờ đây tôi đã không còn muốn quay lại. Ánh mắt ấy nhìn tôi tràn đầy hi vọng pha lẫn những đau đớn mà tôi có thể cảm nhận được. Tôi không thể mở lời.

Chúng tôi cứ thế ngồi thật lâu bên nhìn ngắm những cơn gió lùa qua cành lá đã ngả vàng. Không biết bao lâu, không biết có phải vì chờ câu trả lời của tôi hay không.

"Cuộc sống của em thế nào?"

"Vẫn ổn cả, em làm việc cho tổ chức tình nguyện quốc tế."

"Nghe rất giống em."

"Anh thế nào?"

"Anh làm giảng viên trường."

"Nghe không giống anh thì phải?"

"Giống một người em không thể tin tưởng phải không?"

Anh ngập ngừng.

"Em thực sự đang sống cùng anh bạn hôm trước?"

"Đúng."

"Em yêu anh ta?"

"..."

Tôi lại một lần nữa im lặng. Có những câu hỏi chưa thể có câu trả lời. Tôi lại một lần nữa ở ngã ba con đường năm xưa, một lần nữa phải đối diện với những lựa chọn.

Tôi không biết năm xưa con đường tôi đã chọn là đúng hay sai nhưng ngày ấy tôi tin những gì mình làm là trái tim tôi mách bảo. Ngày ấy có những lí do đơn giản lại khiến mình nhanh chóng bị dồn vào đường cùng và phải đưa ra quyết định.

Tôi tưởng rằng tôi sẽ không bao giờ vượt qua những khoảng thời gian đen tối ấy. Thế nhưng thời gian vẫn trôi qua, nó có sức mạnh chữa lành mọi vết thương, làm phai nhạt những gì ta tưởng là mãi mãi và cho ta sức mạnh bước tiếp.

Tôi không biết sự im lặng của tôi có khiến Nam Quân hiểu rằng đó là một cơ hội hay không nhưng điều duy nhất tôi muốn lúc này là cho anh một sự thật. Những suy nghĩ bắt đầu trôi qua tâm trí tôi trong khi anh đưa tôi đến một nơi thân thuộc khác.

"Quán chả cá này vẫn vậy."

"Em vẫn nhớ?"

"Có những thứ đẹp đẽ vẫn nên giữ lại."

Chúng tôi bước vào quán, cô chủ quán sau năm năm vẫn nhận ra tôi.

"Trời đất, Ái Phương phải không? Bao nhiêu năm rồi vẫn xinh."

"Cô vẫn nhớ con ạ."

Tôi cảm động.

"Sao lại không nhớ được, hai cô câu sinh viên nổi nhất Đại học H kia mà. Đi đâu mà lâu quá vậy, cậu Quân chờ..."

Cô bán hàng nhẩm tính.

"Chậc hơn năm năm rồi ấy nhỉ?"

"Ý cô là sao ạ?"

"Còn sao nữa, tuần nào câu ấy chẳng đến đây ăn một mình, ngồi đúng chỗ cô cậu hay ngồi ngày trước. Đến lần thứ mười mấy gì đó tôi tò mò hỏi thì cậu ấy nói ngồi chờ cô. Cô đang đi học chưa về."

"..."

Tôi sững sờ, chờ tôi ư?

"Bây giờ cô về rồi, chúc mừng hai người nhé."

Cô nháy mắt với Nam Quân. Chúng tôi ngồi xuống bàn ăn, tôi không kìm được mở lời trước.

"Cô ấy nói đùa..."

"Không, đó là sự thật!"

"Tại sao ? Vậy anh và Giang Giang..."

Tôi chưa kịp dứt câu nói thì Nam Quân chen vào.

"Em bỏ đi là vì Giang Giang ? Nhưng ngày ấy anh không hề có tình cảm vời Giang Giang."

"Còn bây giờ?"

"..."

Anh ngập ngừng.

"Anh chưa bao giờ quên em, chỉ cần nghĩ đến em là anh không thể chịu được cảm giác bị bỏ rơi. Anh đã làm gì sai?"

Đúng lúc ấy cô chủ quán mang đồ ăn đến, có vẻ không đúng lúc mà lại đúng lúc một cách kì lạ. Tôi định kể câu chuyện khi xưa thì ngừng lại. Sau lời chúc ngon miệng của cô thì tôi cũng về với thực tại.

"Anh không làm gì sai cả, chuyện quá khứ rồi. Năm năm rồi, mọi thứ đã thay đổi, anh cũng vậy và em cũng vậy."

Anh dừng lại câu chuyện ở đó, chúng tôi không nói về hiện tại mà quay lại với những ngày tháng khi xưa, những câu chuyện thời sinh viên vui tươi.

Những thầy cô những bạn bè thân thuộc ngày ấy hiện về trong những lời kể, những câu chuyện. Anh vì là thầy giáo nên cũng nắm rõ năm năm trôi qua những con người ấy nay đã về đâu làm gì. Thời gian đã đi qua khó cưỡng lại được sự thay đổi.

Thời gian nghỉ trưa cũng hết Nam Quân đưa tôi quay lại chỗ làm rồi hẹn tôi tối ngày mai.

***

Tôi về nhà sớm thu dọn đồ đạc và để lại cho anh một lời nhắn ngắn ngủi.

"Cho em thời gian."

Không biết nhắn gì hơn nữa. Tôi không biết con người lạnh lùng pha lẫn những phút giây dịu dàng ấy có chấp nhận điều này hay không nhưng đúng là tôi cần thời gian cho tất cả những chuyện đang diễn ra.

Tôi lếch thếch kéo va li về căn hộ cao cấp của mình đã được sửa khoá điện tử rất hiện đại. Bên trong đồ đạc được thu xếp gọn gàng những thứ bị hư hại đều được thay mới. Quản lí chào đón tôi nồng nhiệt hơi thái quá nhưng thôi bây giờ tôi cũng yên tâm hơn khi ở trong nhà.

Ngồi thừ người trên chiếc ghế bành êm ái, tôi đối diện với khoảng không cô đơn trước mặt. Cô đơn là bạn của tôi mà, có gì phải sợ chứ. Tôi nhớ những ngày bên cạnh con người lạnh lùng kia. Chưa bao giờ mong quay về nơi ấm áp ấy như lúc này.

Tự nhủ bản thân phải cố gắng, tôi rời khỏi ghế và đi tắm. Khi tắm xong đã hơn 9h tối, lúc bấy giờ mới thấy bụng đói meo thì có tiếng chuông cửa, tôi nhìn qua camera trước thấy người ở lễ tân trước cửa. Tôi hỏi qua interphone.

"Có chuyện gì không ạ?"

"Chị có giao hàng tại nhà ạ."

Tôi mở cửa.

"Chị không đặt hàng gì hết e ạ."

"Có tên chị trên địa chỉ đây ạ. Tất cả đã thanh toán rồi, còn có lời nhắn cho chị nữa. Một anh mang đến nhắn lễ tân đưa cho chị."

Tôi mở lời nhắn ra xem.

"Nhớ ăn uống đầy đủ.

Hy vọng không phải chờ em quá lâu.

Anh Khanh.

P/S: món em thích ăn nhiều vào nhé."

Tôi nhận đồ ăn từ tay cô bé lễ tân không khỏi bàng hoàng, thì ra người đó chẳng những không nổi cơn tam bành với tôi. Bỗng tôi dừng lại.

"Người đưa đồ đi lâu chưa em?"

"Mới đi tức thì chị ạ, em nhận xong mang lên ngay ạ."

"Cầm giúp chị."

Tôi đưa lại đồ cho cô bé nhân viên mặt còn ngơ ngác theo tiếng nói với của tôi.

"Chờ chị một lát."

Tôi hội hộp đứng trong thang máy nhìn thang trôi dàn về số 1 cửa mở ra tôi lao về phía cửa sảnh lớn tìm kiếm. Không có ai. Tôi lao ra con đường lớn phía trước tìm bóng dáng thân quen, không có ai. Chạy khắp nơi xung quanh cũng không thấy, anh đã đi rồi.

Tôi lê bước chân lên nhà. Cô bé lễ tân vẫn chờ tôi này giờ, nhìn bộ dạng thất thểu của tôi có ba phần kinh hãi. Tôi nhận đồ cảm ơn rồi vào nhà trốn trong đó. Quả nhiên đều là những thứ tôi thích ăn nào bò lúc lắc nào sườn chua ngọt còn có cả canh và rau nữa chứ. Tôi vừa ăn nước mắt không biết đã tuôn ra từ lúc nào.

Ting ting!

Điện thoại sáng.

"Bật đèn lên rồi ăn. Đừng khóc."

Lúc bấy giờ tôi mới biết mình đang ngồi ăn trong bóng tối như một bóng ma. Tôi quệt nước mắt trên mặt, mở đèn gọi cho anh, những tiếng tút dài dằng dặc nhưng đầu dây bên kia không nhấc máy. Tay tôi buông thõng.

Ting ting!

"Nghĩ xong thì gọi anh."

Tôi dừng lại cái khao khát được gặp anh. Có phải tôi đang quá tham lam? Tôi phải làm rõ những điều còn vướng mắc, tôi phải làm được.

***

Tối hôm sau Nam Quân đến đón tôi từ rất sớm. Anh đưa tôi đến một nhà hàng mà ngày trước chúng tôi hay ăn ở đó. Những câu chuyện của ngày xưa ùa về.

Chuyện quá khứ có thể làm hai chúng tôi nói mãi không dứt như thể hiện tại là một cái gì đó quá nhạy cảm mà không ai muốn chạm đến.

"Anh có biết là Giang Giang yêu anh?"

Anh bất ngờ trước việc đổi chủ đề của tôi nhưng thành thật.

"Anh biết."

"Giang Giang là lựa chọn tốt nhất dành cho anh. Emnói thật lòng."

"Tốt nhất cho gia đình anh thì đúng hơn nhưng trái tim anh thuộc về người khác."

Anh vẫn vậy, dù là ngày trước hay bây giờ. Khi quá yêu thích điều gì sẽ không bao giờ che giấu mà thẳng thắn thể hiện ra.

"Nhưng em bây giờ không còn là em của ngày trước nữa."

"Anh sẽ giúp em tìm lại."

Anh khẳng định.

Ăn xong chúng tôi không về ngay mà đi dạo trên con phố gần đó. Anh đến gần nắm tay tôi một cách vội vã nhưng tôi giật mình rụt lại. Khoảnh khắc ấy mặt anh cứng lại rồi âm thầm bước đi tiếp. Còn tôi về nhà với muôn vàn nghĩ suy.

***

Trưa thứ bảy trời rất đẹp.

Nam Quân đưa tôi đến một nơi mà tôi không hề nghĩ tới. Đại học H. Bước xuống xe, những hàng cây, những dãy nhà, những ghế đá, mọi thứ ngày xưa vẫn còn đây. Hôm nay sân trường vẫn còn rất đông sinh viên vào ôn bài hay hẹn hò trò chuyện. Tôi và Nam Quân có được gọi là hẹn hò ?

Tôi đi phía trước nhặt nhạnh lại những kí ức tuổi trẻ, Nam Quân đi phía sau hộ tống tôi trở về những tháng năm ấy. Con đường này, hàng cây này quá đỗi thân thuộc. Ngay lúc ấy loa phát thanh trường vang lên ca khúc khiến tôi sững sờ.

"...tự hỏi mùa nào là mùa yêu...mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, rồi lại mùa đông, mùa nào anh cũng nói yêu em... »

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro