-8-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




*LENG KENG*

Jisoo bật dậy đồng thời cửa phòng của Chaeyoung cũng bật mở. Jennie lại gần Jisoo, nhìn chị với cặp mắt lo lắng, chị như hiểu ý, tay đưa lên xoa hai bên thái dương của mình.

"Chúng hành động rồi."

Chaeyoung cũng bị hành động của Jennie làm cho thức giấc, chỉ mới bảy giờ sáng, nàng vẫn còn buồn ngủ lắm nhưng vẫn ráng lết vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân. Jennie do dự vì không thể để Chaeyoung ở một mình được, một phần rất muốn đi cùng Jisoo.

Đúng lúc này Chaeyoung có điện thoại đến, xém nữa nàng cũng quên mất là phải gọi xin nghỉ phép một hôm. Vẫn là người đồng nghiệp hôm qua.

"Này Chaeyoung, trên sân thượng chỗ căn hộ của em đang có người muốn tự tử, mau lên lấy thông tin đi."

Chaeyoung nhíu mày khi tiếp nhận thông tin này vào sáng sớm. Thấy vẻ mặt hốt hoảng của Chaeyoung, Jennie lên tiếng hỏi:

"Có chuyện gì sao, Chaeyoung?"

"Trên...trên sân thượng, có người tính tự tử, mình phải lên đó ngay."

"Cùng lên đi."























Jisoo tung cánh cửa dẫn đến sân thượng, một cô gái mặc váy ngắn, áo hai dây đang đứng trên thành lan can, nước mắt chảy dài hai bên má.

Chaeyoung biết ngay lúc này mình cần lấy thông tin về sự việc trước mắt nhưng lương tâm nàng không cho phép mình đứng yên nhìn người sắp chết được. Nàng tính chạy đến khuyên can cô gái kia thì một cái bóng nhanh nhẹn đứng chắn ngang trước mặt nàng, là một chàng trai cao ráo, gương mặt điển trai cũng có phần đểu cáng.

"Chuyện của tôi, cô nàng xinh đẹp đừng xen vào chứ."

"Anh...là ai?"

"Chaeyoung tránh ra!"

Giọng Jisoo từ phía sau, chị xông tới giương cây trượng của mình về phía anh chàng kia. Tuy nhiên anh ta rất nhạy bén, nhẹ nhàng né được.

"Cây trượng đó? Ồ, gặp người quen rồi."

Vừa dứt lời, Jennie cũng mạnh mẽ lao tới, khuôn mặt anh ta thoáng đơ ra vài giây liền bị cây trượng của Jennie thụi vào bụng.

"Ui...cô gái mỏng manh mà cú đánh chất lượng nhỉ."

"Chaeyoung, anh ta để cho bọn mình, cậu mau đến cứu cô ấy đi."

Chaeyoung nãy giờ còn thất thần, nhờ câu nói của Jennie mà hoàn hồn vội vàng đi lại phía sau cô gái. Do tiếng ồn ào đã gây sự chú ý cho cô ta, vừa thấy Chaeyoung tiến tới, cô đã la lên:

"Không được bước tới! Tôi sẽ nhảy đó."

"Cô hãy bình tĩnh lại, chuyện gì cũng có cách giải quyết mà. Đừng hành động dại dột."

Chaeyoung dùng hết kiến thức văn vở của bản thân để khuyên nhủ cô gái kia nhưng có vẻ không hề tác động tích cực được tới cô ấy.

Jisoo và Jennie không đủ sức chống lại chàng trai này, anh ta quá mạnh. Anh ta không đánh trả mà liên tục né những cú đánh tới của hai người, động tác rất nhẹ nhàng, uyển chuyển. Liên tục tấn công như vậy khiến hai người rất mất sức.

Lợi dụng thời cơ đó, thoắt một cái anh ta đã chặn được Chaeyoung cố với tay giữ lấy cô gái kia.

"Soojin, tên đó đã phản bội em dù em yêu hắn hơn mạng sống của mình. Chỉ có cái chết mới khiến em bên anh ta mãi mãi thôi, đúng không?"

Một câu nói của anh ta thôi mà đã kích động cô gái đó, gạt bỏ hết thảy lời nói của Chaeyoung từ nãy đến giờ.

"C-có phải...anh sẽ giúp em và anh ấy bên nhau không, Alan?"

"Tất nhiên, anh không lừa những cô gái xinh đẹp như em."

"Đừng, cô đừng nghe anh ta. Anh mau buông tôi ra."

Chaeyoung bị Alan nắm chặt hai tay, nàng bất lực vì thấy bản thân thật vô dụng, đôi mắt của Soojin đã không còn sức sống nữa rồi. Chaeyoung giận dữ hét một tiếng thật lớn, hất văng được Alan sang bên cạnh.

Soojin như được lời nói của Alan trao cho can đảm, buông hai tay đang vịn ở lan can, thả mình rơi xuống. Soojin đã chuẩn bị tinh thần để chịu đựng cảm giác rơi từ trên cao xuống nhưng có gì đó níu cánh tay cô lại.

Chaeyoung đã kịp thời chụp được tay của Soojin, mặt nàng trắng bệch vì bao nhiêu sức đều dồn hết xuống cánh tay phải cố bám lấy Soojin.

Alan bị chính một cô gái nhỏ bé hất tung đi, hắn choáng voáng ngồi dậy liền đụng phải đầu cây trượng của Jisoo.

"Nói mau, tấm gương ở đâu?!"

"...."

Alan thở hắt, làm sao có thể bị Chaeyoung tấn công dễ dàng như vậy chứ. Đã vậy hắn không nương tay nữa, con mồi sau bao nhiêu năm được giải thoát không thể để xổng.

Alan nhanh tay chụp lấy đầu cây trượng, xoay nó một vòng, bẻ được cánh tay của Jisoo. Tay kia bóp lấy cổ của chị, quăng chị bay tới chỗ Jennie, em đã ở đó giúp Chaeyoung kéo Soojin lên.

Jisoo nhận thức được bản thân sắp đụng phải Jennie, liền dùng cây trượng cà xuống đất lấy đà xoay lưng lại, ôm cả người Jennie vào lòng và cả hai cùng ngã xuống.

"Thiệt tình, em làm cho anh phải ra tay với em đó."

Alan vừa phủi áo của mình vừa lại gần Chaeyoung, thoả mãn nhìn Soojin vẫn đang lơ lửng. Ở phía dưới có rất nhiều người đang hóng hớt, xe cảnh sát cũng đã đến.

Không thể chần chừ được, Alan bóp chặt bàn tay đang nắm lấy Soojin của Chaeyoung, đến nỗi nó ửng đỏ lên. Thật lì lợm! Vậy mà vẫn chưa chịu buông ra à!

"Anh không giỡn với em nữa."

"Đồ khốn..."

Alan nhấc tay Chaeyoung ra khỏi Soojin, rất nhẹ nhàng như thể sức nàng gồng từ nãy đến giờ chả là gì so với hắn ta cả.

Nơi bàn tay trống rỗng, Chaeyoung chỉ còn nghe thấy tiếng hét đến chói tai của Soojin dần xa rồi tắt lịm.

"Tên khốn kia!"

Jisoo một lần nữa đánh tới Alan nhưng lại trượt vì tay chị đã bị thương.

"Em gái, tên anh là Alan. Hẹn gặp lại."

Alan nháy mắt với Chaeyoung, huýt sáo một cách đắc ý rồi biến mất. Một làn gió thoảng qua trên sân thượng, hắn không còn ở đây nhưng một người đã bỏ mạng.

"Chaeyoung...cậu có sao không? Soo, tay chị..."

Jennie được Jisoo làm tấm đệm nên không bị thương gì mấy. Nhìn Chaeyoung bất động ở lan can, còn Jisoo ngồi thụp xuống đất ôm lấy một bên tay bị thương của mình, làm em rất rối, không biết phải tới bên cạnh ai.

"Cây trượng của em đâu? Chị đã nói là không được để nó rời em nửa bước mà."
























Sáng nay Lisa quyết định sẽ đến gặp Chaeyoung, dù sao ngoài nàng ra thì cô không có ai đủ tin tưởng để xin chút lời khuyên. Một phần cô cũng rất lo lắng cho an nguy của Chaeyoung, vòng tay của thầy Jung còn không ngăn chặn được bọn Ashu kia, hỏi sao cô yên tâm được.

Thế mà vừa mới tới trước khu căn hộ của nàng đã thấy đám đông xôn xao, có cả xe cảnh sát nữa. Cô càng thêm lo sợ, cầu mong Chaeyoung không gặp chuyện gì. Lisa chen vào đám đông, kinh ngạc trợn mắt nhìn cô gái trẻ nằm trên vũng máu, người cảnh sát bên cạnh kiểm tra mạch của cô ấy rồi lắc đầu. Nghe loáng thoáng người ta nói là cô ấy nhảy lầu tự tử.

Lisa ngó lên trên sân thượng, thấy Chaeyoung đang ở đó, ánh mắt vô hồn, tay còn buông thõng ở ngoài lan can. Tim cô bất chợt nhói lên, chẳng lẽ....Chaeyoung đã đẩy người này sao?

Lisa vội tách khỏi đám đông, một mạch đi vào sảnh, ấn thang máy lên sân thượng. Lúc này cô mới thấy còn có cả Jisoo và Jennie ở đây, nhận ra cả hai đều ổn cô mới đi lại đỡ lấy Chaeyoung.

"Chaeyoung? Cô ổn chứ? Có phải..."

"Không đâu chị Lisa, là...Ashu đã làm."

Jennie biết được sự lo lắng của Lisa, liền lên tiếng giải thích nên cô mới được thở phào nhẹ nhõm. Chaeyoung trong vòng tay của Lisa, nàng mới hết bàng hoàng, cái chết của Soojin quả là sự đả kích đối với nàng. Đưa gương mặt đẫm nước mắt nhìn cô, bao nhiêu sợ hãi đều được bộc phát, ôm chặt Lisa mà khóc lớn.

"Hức...tôi đã nắm được tay cô ấy...hức, nhưng vẫn để cô ấy chết. T-tôi rất vô dụng, phải không?"

"Không đâu Chaeyoung, cô đã cố hết sức rồi. Đừng trách mình, cô không hề vô dụng."

Cảnh sát ngay sau đó cũng có mặt tại sân thượng. Họ yêu cầu cả bốn người cùng về đồn để lấy lời khai vì đều có mặt tại hiện trường lúc nạn nhân rơi xuống.











Ở một nơi khác, hồn của Soojin lìa khỏi xác, thấy được Alan đã đứng chờ sẵn, liền rất vui mừng.

"Anh ấy, anh ấy sẽ đến với em đúng không?"

"Em quả là một cô gái ngây thơ, chính vì vậy mới được chọn."

Alan nhếch môi cười, hồn của Soojin có cảm giác đau đớn tựa như bị cái gì đó rút hết sinh lực. Linh hồn dần mờ đi rồi bị hút vào trong lòng bàn tay của Alan.

Anh ta cuộn tròn bàn tay, mắt từ khi nào đã biến thành màu đen u ám. Sau đó lại từ từ mở lòng bàn tay ra....bên trong chỉ còn là viên bi thủy tinh nhỏ nhắn.

"Nàng thơ...em thật đặc biệt."


-8-

Giờ toi viết kết SE acc có bị pay màu không mọi người 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro