-35-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Lisa, sao giờ này mới về hả?"

Ông ngoại từ trong nhà đi ra, đợt này Lisa sang Hàn Quốc chơi lâu hơn ông nghĩ. Cứ lo rằng đứa cháu yêu quý này bị sao, may là đã về rồi.

Lisa nở nụ cười, ôm chầm lấy ông ngoại của mình, có chút siết chặt.

"Cháu sao thế hả? Làm gì ôm ông chặt như vậy?"

"C-cháu...nhớ ông."

"Đứa nhỏ này, bao tuổi rồi mà còn nhõng nhẽo."

Ông ngoại vỗ lưng của cô, miệng thì trách móc vậy nhưng tay thì vẫn đều đều xoa lấy lưng cháu gái của mình.

Hai người ngồi vào bàn ăn, biết hôm nay cô về nên ông chuẩn bị rất nhiều món Lisa thích, liên tục gắp vào chén cho cô như sợ cô bị đói.

"Cháu ăn nhiều vào, sao mặt mày hốc hác vậy hả?"

Nhìn cháu gái mình trước khi cho đi du lịch có da có thịt, hồng hào bao nhiêu sao trở về lại gầy gộc bấy nhiêu thế kia. Hỏi sao không xót, chắc qua đó không ai nhắc nhở nên lại ăn uống tuỳ tiện rồi.

Đã từng có người cằn nhằn con, ông ngoại à!

"Mấy lần ta gọi cho cháu, giọng rất vui vẻ đó nha. Nói xem con đang để ý anh chàng nào?"

Tay cầm đũa của Lisa khựng lại, tim nhói lên, chỉ thoáng qua, cô mau chóng trở lại vẻ bình thường.

"Hmm, cháu không để ý anh chàng, trái tim đang được một cô gái nắm giữ rồi."

Lisa thẳng thắn nói với ông ngoại. Ông ngoại thương cô như vậy, không quan trọng người cô yêu là trai hay gái, miễn là người Lisa chọn, ông đều chấp thuận hết.

"Ồ, con bé đó ra sao? Sao không đem về ra mắt cho ông?"

"Đợt sau con sẽ."

"Giấu kĩ quá nha, đứa nhỏ này. Ăn đi."

"À ông..."

"Làm sao?"

"Cháu sẵn sàng rồi."

"Hửm? Chuyện gì?"

"Kế thừa sự nghiệp gia đình."

"Sao? Cháu sẽ làm?"

"Dạ, ông cũng lớn tuổi rồi. Sao cháu để ông gánh vác hoài được?"

"Đứa nhỏ này giờ mới biết nghĩ vậy hả? Được được, mai theo ông đến nhà hàng."

"Dạ."

Sau khi ăn cơm, Lisa bị ông thúc giục lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi. Cô thả mình xuống giường, ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà.

Chị nhớ em.

Lisa mò tìm điện thoại trong túi quần, màn hình khoá là ảnh Chaeyoung lúc đang cười với cô. Cứ như thế này làm sao sống mà không có em được đây?

"Làm tròn trách nhiệm, chị sẽ đến với em."

————————-

"Hey Louis Manoban."

"Nè cậu có im đi không hả?"

Bitna cười thích thú với thái độ ngượng ngùng của Louis. Chọc cậu ta thật vui!

"Ủa chẳng phải giờ họ cậu là Manoban à?"

"Aishh..."

Louis vò đầu, biết vậy khi đó chẳng đồng ý cái vụ này cho rồi. Giờ đi đâu cũng bị lôi ra chọc.

"Xem nào xem nào, cậu có người mẹ nuôi lớn hơn một tuổi. Hahaa..."

"Yah, sau này cậu cũng sẽ mang họ đó thôi, cười cái..."

"...."

Louis biết mình lỡ lời liền ngậm miệng. Bitna từ sau lời tỏ tình kia còn chẳng thèm trả lời anh nữa. Báo hại người ta chờ đợi không dám tiến cũng không dám lui.

Nhớ lại khi đó...

~~~~

"E-em nói gì, Lisa?"

Mọi người đứng hình trước câu tuyên bố chắc nịch của Lisa.

"Louis sẽ là kế thừa vị trí thủ lĩnh của em."

"Làm sao được? Theo truyền thống thì phải là con của em."

Louis gật đầu, sao tự nhiên Lisa lại đưa ra quyết định đó? Anh đâu thể nào ngang nhiên chiếm lấy vị trí vốn dĩ không dành cho mình.

"Không phải có thể nhận con nuôi hay sao ạ?"

"....."

Con bé này có phải điên rồi không? Tính nhận Louis làm con nuôi để hợp lí hoá chuyện trao lại ngôi vị cho anh, điều đó không phải là không được. Chỉ là...lần đầu tiên thầy Jung mới thấy người đưa ra đề nghị táo bạo này. Dù sao Lisa cũng chỉ hơn Louis một tuổi.

"Cậu thấy sao?"

Lisa nghiêng đầu, dò hỏi ý kiến của Louis.

"Ừm...thì...tại sao cô lại từ bỏ?"

Sau mọi chuyện xảy ra, cô nhận ra mình không thích hợp với vị trí này, cả về thể chất lẫn tinh thần. Cô không quyết đoán mạnh mẽ được như Louis, rồi có ngày sẽ đưa cả gia tộc đi xuống thôi. Với lại...Lisa chỉ muốn trở về với cuộc sống bình yên trước kia, cùng ông ngoại quản lí nhà hàng - tâm huyết cả đời của ông.

Trước sự kiên quyết của Lisa, thầy Jung cũng không ngăn cản nổi. Đây là lời của thủ lĩnh, chỉ còn cách tuân theo.

Và từ hôm đó, Louis chính thức mang họ Manoban. Trở thành con nuôi của Lalisa Manoban.

~~~~

Jisoo và Jennie đứng ở cửa mà đã nghe được tiếng ồn ào của hai người kia. Bitna từ lúc nào trở nên trẻ con như thế nhờ? Suốt ngày tìm cách trêu chọc Louis, chắc yêu vô thì nó khác liền.

"Hai người xong chưa? Có định đi không hả?"

Jisoo khoanh tay nhìn màn đấu khẩu trước mắt. Thật tội cho cậu ta, Jisoo hiểu cảm giác bị nóc nhà leo đầu cưỡi cổ mà.

"Chị đang nghĩ gì đó? Uất ức thay cho anh ấy hả?"

Jisoo rùng mình, sao chị nghĩ gì Jennie cũng nhìn thấu hết vậy? Rõ ràng đâu có biểu hiện gì thái quá đâu.

"Chị có giả bộ bình tĩnh cũng vậy thôi."

Ách, đáng sợ quá!

Jennie lườm Jisoo rồi chạy tới quàng lấy cánh tay của Bitna thong thả đi trước, bỏ mặc sự ủy khuất của hai con người phía sau kia.

"Thầy Jung nói tình hình em ấy sao rồi?"

"Vẫn rất cứng đầu. May là có người ở đó trị được."

Bốn người cùng nhau đến ngọn núi JJ, nơi mà trước đó Lisa, Jisoo và Louis đã phải đổ máu mới đem được thanh kiếm vàng về.

Chưa gì đã nghe tiếng la hét um sùm, bước vào ngôi nhà nhỏ ở chân núi thì thấy người kia đang bị vật dưới đất, không cách nào thoát được bởi một người khác.

"Sil, lại muốn bỏ trốn?"

Louis nhíu mày, ra hiệu cho Jay bỏ tay khỏi cậu ta.

"Hừ, sao không giết tôi luôn đi! Giữ tôi lại làm gì?"

Louis ngồi xổm xuống, nắm lấy cổ áo của Sil dựng đứng cơ thể cậu lên, trừng mắt tức giận:

"Giết? Giết cậu chỉ tổ làm tôi bẩn tay! Cậu phải ở đây, trả giá cho những gì mình đã làm."

"..."

"Ba cậu...thất vọng về cậu lắm, Sil."

"Buông ra! Đừng có lôi ba tôi vào!"

"Ba cậu hy sinh cả tính mạng để bảo vệ gia tộc, còn cậu, một tay huỷ hoại hết!"

"B-buông..."

Bị ánh mắt của Louis nhìn như vậy, Sil có chút sợ. Giờ không còn ai chống lưng, Sil chỉ có thể cắn răng nghe lời bọn họ.

"Vì sự nông nổi của cậu, đã có nhiều người phải bỏ mạng vì bọn Ashu đó, kể cả..."

"Đừng Louis."

Jisoo ngăn Louis nói thêm, chuyện hôm đó vẫn còn là bóng ma đối với tất cả mọi người.

"Tụi chị chỉ muốn đến xem tình hình của em. Đừng bướng bỉnh nữa, ở đây cùng Jay, anh ta sẽ chiếu cố em."

"Tôi không cần!"

"Là tụi chị đang cho em một cơ hội."

Jisoo gằn giọng nói. Đúng vậy, đánh kẻ chạy đi, ai đánh người chạy lại. Nhận thấy Sil đã cùng bọn họ lớn lên, chỉ vì suy nghĩ bồng bột nên dại mà nghe theo tên Andrew kia. Dù sao, em ấy vẫn là thành viên của gia tộc Darius.

Sil ngây người. Cậu ta không nghĩ rằng mình có cơ hội quay đầu sau chuyện đã làm, ngước mắt nhìn bốn người. Ai cũng cười hiền, trao cho cậu ta sự động viên.

"Chỉ cần em biết hối hận, hãy quay về."

"Mọi người..."

"Được rồi, con trai đừng mít ướt. Lần sau bọn chị tới, không muốn thấy em lì lợm để Jay phải dùng vũ lực."

Jisoo vỗ vai Sil, nói vài lời cảm ơn với Jay. Jay là một người đặc biệt, không phải thuộc Ashu hay Darius, chỉ là người canh giữ, tính tình khá ổn nên Jisoo thấy để Sil ở đây là quyết định đúng đắn.

"Ủng hộ mấy vựa trái cây của tôi là được."

Cả đám được dịp cười ha hả. Cũng đúng, ngoài việc làm người canh giữ ra, Jay còn sở hữu vườn trái cây nho nhỏ, dùng để kiếm sống. Nói mua vậy thôi chứ lâu lâu bốn người tới lại được tặng trái cây như thường.

"Lisa gọi rồi. Đi thôi."

-35-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro