-34-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Aine nằm thoi thóp dưới đất, mắt mở to nhìn Louis không chần chừ xuyên thanh kiếm chói loá đó qua ngực của Adonis.

"KHÔNG!"

"Đừng Chaeyoung...nhìn chị đi."

Chaeyoung thở dốc nằm trong lồng ngực của cô. Cơ thể nàng run rẩy, từng làn khói đen bay ra khỏi cơ thể.

Adonis rống lên, muốn rút vật nhọn đó khỏi ngực mình cũng không được. Nó như đang thiêu đốt cơ thể hắn, tay chân đều không thể cử động theo ý mình được nữa. Tình trạng giống y như Chaeyoung.

Lisa đan tay mình vào bàn tay trắng bệch của Chaeyoung, nước mắt đầm đìa.

"Chaeyoung...làm ơn, đừng bỏ chị lại."

"T-thật tốt...em...có thể chết trong...vòng tay chị."

"Đừng nói gì cả mà Chaeyoung!"

Lisa gục đầu mình vào trán của Chaeyoung, nàng muốn khóc cũng không đủ hơi thở để khóc, gắng gượng nói từng lời với Lisa là quá sức rồi.

Louis cắn răng, chứng kiến tình cảnh hiện tại khiến lòng anh cũng nhói theo nhưng chuyện này không thể để cảm xúc cá nhân xen vào được.

Xin lỗi Lisa

Xin lỗi Chaeyoung

Anh cắm chặt thanh kiếm vào ngực Adonis, không để hắn có cơ hội hút được sinh khí của Chaeyoung bằng đôi mắt tàn độc kia.

Lia mắt thấy Andrew đang cố gắng bó trốn, điều khiển cây trượng đâm hắn từ phía sau, buông một tay đang giữ chuôi kiếm, xoáy cây trượng vào sâu cơ thể Andrew.

Cả Alan và Ann đều sững người khi thấy thủ lĩnh của họ đang dần tan biến, tính quay lưng bỏ chạy thì Ann cảm nhận một trận đau điếng ở phần dưới bụng.

"Đừng hòng chạy!"

Alan lùi chân, lại đụng phải ai đó.

Airis...

Không. Là Jennie.

"Kết thúc tất cả đi, Alan!"

Với thể trạng của Jennie bây giờ liền có thể bị Alan đánh bại nhưng anh ta lại quăng thanh kiếm của mình đi, giơ hai tay lên cao.

"Có thể...ôm em không?"

Alan cầu xin Jennie. Hắn chỉ muốn ôm Jennie, ôm khuôn mặt giống Airis kia như phần nào đó an ủi tâm hồn của hắn...trước khi ra đi.

Jennie đề phòng, cây trượng đã vươn về phía Alan nhưng hắn cũng không sợ mà từng bước tiến tới, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Jennie.

Một cái ôm không quá chặt, đủ xoa dịu trái tim của hắn. Có lẽ...sẽ không ai làm cho Alan rung động đến như vậy.

"Tạm biệt, Airis."

Alan buông Jennie ra, chủ động cầm cổ tay Jennie, xuyên cây trượng qua người mình.

Cả không gian cùng vang lên:

"Gia tộc Darius! Tiêu diệt hồn Ashu!"

Cơ thể của chúng dần lụi tàn, trở thành làn khói đen như bao lần khác.

Tiếng leng keng phát ra, thu hồi những đám khói đó vào trong cây trượng của mình.

"Lisa...chỉ cây trượng của cô mới thu hồi được linh hồn của Adonis."

Louis nhìn đến Lisa vẫn đang kìm chặt Chaeyoung trong tay, đôi vai run rẩy. Lisa ngẩng đầu lên đưa tay xoa lấy gương mặt của Chaeyoung:

"Em nhớ không? Chị đã nói gì?"

Cô đã nói rằng, nếu như phải chọn từ bỏ Chaeyoung. Vậy thì sau khi giải quyết tất cả, cô sẽ theo nàng.

Lúc đó Lisa không nói suông. Cô đã dành cả trái tim của mình để yêu Chaeyoung. Có ai tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên không?

Lisa tin. Bởi vì ngay khoảnh khắc đầu tiên gặp nhau, Lisa đã phải lòng Chaeyoung rồi. Một cô gái có hoàn cảnh đáng thương nhưng lại có ý chí mạnh mẽ. Một cô gái mang đầy vết sẹo tâm hồn, chỉ một câu nói của Lisa đã khiến nước mắt kìm nén bấy lâu chực trào. Một cô gái ngây thơ dựa dẫm vào người lạ mới quen chỉ để bản thân không gây hại cho mọi người.

Chaeyoung hiểu chuyện đến nhường nào. Dù bị ba mẹ ruồng bỏ, một câu oán trách cũng không có. Nàng hiểu rằng với những rắc rối xung quanh mình, tránh xa gia đình mới là đem lại bình yên cho họ.

Hằng đêm nằm trong lòng Lisa, đợi cô ngủ sâu Chaeyoung lại âm thầm khóc một mình. Không phải vì hối hận, đơn giản Lisa cho nàng cảm giác của tình yêu, tình thương và tình thân. Tất cả những thứ mà từ nhỏ Chaeyoung luôn thiếu thốn.

Lisa là người đầu tiên bảo vệ và tin tưởng Chaeyoung vô điều kiện. Kể cả khi bao nhiêu mũi dùi chỉa về phía nàng, Lisa sẵn sàng làm tấm chắn che chở cho nàng.

Nhìn Lisa thống khổ, Chaeyoung như bị ném xuống mười tám tầng địa ngục vậy.

Một phần nàng cảm ơn Adonis, vì để nàng sống. Cho nàng gặp được Lisa, cho nàng yêu và được yêu, cho nàng...hy sinh vì Lisa.

"Đ-Đừng..."

Làm ơn, đừng tìm em. Số phận của em đáng ra phải chết lâu rồi. Nếu được chọn, em vẫn sẽ yêu chị nhưng chị...đừng yêu em.

Chaeyoung cố với tay chạm lên gương mặt đã khô nước mắt của Lisa. Hãy cho em cảm nhận chị...một lần cuối cùng.

Lisa lắc đầu, hôn lấy bàn tay đang đặt trên khuôn mặt mình. Cả đời này, dù có phải chọn lại. Cô vẫn sẽ chọn được gặp và yêu nàng.

"Xin lỗi Chaeng, lần này chị sẽ không nghe em."

"K-không mà Lisa..."

"Hãy chờ chị, chị sẽ đến với em."

Lisa hôn lên đôi môi khô khốc của Chaeyoung, chặn đi lời nàng sắp nói ra. Hơi ấm này, cho chúng tôi bên nhau một chút thôi, chỉ một chút.

"Chị yêu em."

"Em yêu chị."

Hai người đồng thanh trao cho nhau lời tiễn biệt, đối với người ngoài có lẽ đó là câu nói ngọt ngào nhưng với hai người, là dằn vặt. Suốt đời này, sẽ chẳng bao giờ được nghe đối phương đáp lại nữa, chỉ có thể giữ lời sau cuối này, gặm nhấm trong tim.

Khoé mắt Chaeyoung rơi nước mắt, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười, xé nát cõi lòng của Lisa. Bàn tay yếu ớt trượt khỏi khuôn mặt của cô, cả cơ thể nàng lạnh ngắt.

Lisa không gào khóc càng khiến mọi người lo lắng hơn. Cô chỉ lặng lẽ đặt Chaeyoung xuống, đứng dậy trịnh trọng nắm chặt cây trượng của mình, thu hồi lấy linh hồn đen tối của Adonis.

Thật sự kết thúc rồi. Mọi thứ.

Nhưng tình yêu của chị dành cho em. Sẽ không có hồi kết.

Jennie đỡ Jisoo ngồi dậy, tuy đã hết đau rát nhưng tạm thời vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Nghe tiếng thút thít của Jennie bên tai, Jisoo chỉ có thể để đầu em tựa lên vai mình. Giờ đây không lời nói nào có thể an ủi được em cả.

Chaeyoung là người bạn đầu tiên của Jennie. Khi mọi người gần như phản đối thân phận của em, Chaeyoung bước đến và trao cho em sự ấm áp, sau Jisoo. Em cảm động với sự chân thành của Chaeyoung. Em đã nghĩ rằng khi mọi chuyện kết thúc, sẽ cùng nàng lập một kế hoạch đi chơi thật vui vẻ, tận hưởng tình bạn đẹp đẽ này.

Louis trầm ngâm, vô lực thả thanh kiếm vàng kia xuống đất. Lần đầu tiên anh cảm thấy cắn rứt với quyết định của mình đến vậy, có lẽ là vì...Chaeyoung không đáng nhận kết cục như thế. Louis ôm đầu của mình, gục xuống đất trong hối hận. Giá như...

Bitna ngồi xuống bên cạnh Louis, xoa lấy bờ vai rắn chắc của anh. Cô hiểu, Louis làm vậy là cho cả gia tộc, cô không trách anh. Louis như một đứa trẻ, vùi vào lòng Bitna để nhận được một chút an ủi.

Riêng Lisa, cô chết tâm rồi. Không phản ứng mãnh liệt như ban đầu nữa, xoay người bế Chaeyoung lên, chuẩn bị xuống núi.

"Cô đi đâu vậy?"

"Đưa em ấy về nhà."

"...."

"Và tôi có chuyện cần làm."


-34-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro