-20-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cả mấy tiếng đi lòng vòng không kiếm được thông tin gì. Louis cùng Bitna bỏ cuộc ra về.

Đi qua được đoạn dốc thường ngày, giác quan nhạy bén của hai người đều cảm nhận được có gì đó bất thường.

Một cơn gió mạnh tiến tới từ phía sau, hai người kịp tách ra hai bên. Vì né quá nhanh nên Bitna mất đà ngã ra đất.

Lưỡi thanh kiếm sáng chói hiện diện trước mắt họ.

Không trúng mục tiêu, Ann tiếp tục nhắm đến Bitna đang ngã dưới đất chưa kịp đứng lên.

Cùng lúc đó cây trượng của Louis bay tới, quật ngã được Ann.

"Louis phía sau!"

Alan xuất hiện đánh lén ở sau lưng Louis. Vì cây trượng không có trên tay, Louis chỉ có thể ngã người ra sau để né nhát kiếm đang hướng tới.

Bitna nhanh chóng đứng dậy, cây trượng trên tay cô thụi vô bụng Ann. Louis cũng kịp thời hoàn cây trượng về, chống nó xuống đất, lấy đà vung hai chân đá vào Alan.

Louis cùng Bitna đứng về một phía, tựa lưng vào nhau, đối diện họ là Ann và Alan.

"Jennie ở đâu?"

"Nó sẽ không trở lại đâu."

Dứt câu Alan đánh tới, một cuộc hỗn chiến nổ ra. Tiếng vũ khí va vào nhau  kêu lên những âm thanh thật chói tai.





























"Sao hai người kia lâu về quá vậy?"

Đã đi được hai ba tiếng rồi, không có gì thì bọn họ cũng nên trở về đi chứ. Điện thoại cũng không nghe, tự nhiên trong lòng Lisa lại dâng lên cảm giác không hay.

Quả nhiên, cây trượng của cô kêu liên hồi. Bọn Ashu đó đang ở rất gần đây. Lisa bảo Chaeyoung vào trong phòng, cô chưa về thì nàng tuyệt đối không được ra khỏi nhà. Lisa có dự cảm rất xấu.

Cô chạy trối chết xuống bậc thang, gấp tới nổi vấp té, xém tí nữa là trật mắt cá chân.

Vừa đi được hết bậc thang thì cô thấy Louis nằm bất động trên nền đất, máu tươi chảy rất nhiều. May mắn là vẫn còn thở, Lisa cẩn thận đỡ Louis dậy, trong cơn mê man, anh ta thều thào:

"Cha-Chaeyoung...bọn chúng muốn...muốn trao đổi...với Bitna..."

"Ý cậu là sao chứ? Louis, tỉnh lại đi!"

Lisa phải gọi điện thoại nhờ sự trợ giúp của Jisoo và Sil. Chưa đầy một phút sau thì hai người đã có mặt để dìu Louis trở về nhà.

Chaeyoung sợ hãi, lấy tay che miệng khi thấy Louis thương tích đầy người, áo một mảng màu đỏ, cứ tưởng là anh đã chết rồi nên hoảng loạn một phen.

Trên cánh tay và bụng có rất nhiều vết thương do vật sắc nhọn gây nên. Sil có kinh nghiệm trong việc này nên giúp Louis xử lí và khâu lại đến run cả tay. Chỉ cần Lisa phát hiện trễ một chút chắc tính mạng Louis không bảo toàn nổi.

Thầy Jung đi qua đi lại trước cửa phòng của Louis. Đứa học trò cũng như đứa con mà ông nuôi từ bé đến lớn, chưa bao giờ ông để tụi nhóc này bị thương nặng đến thế. Lòng ông cũng rất xót xa. Jisoo liên tục khuyên nhủ thầy của mình, đưa cho ông ly nước ấm uống để ổn định hơi thở.

Trong đầu Lisa lúc này lại tràn ngập lời nói của Louis. Sao lần này lại là Chaeyoung? Đến tận nơi này bắt Bitna đem ra trao đổi với họ, rốt cuộc ở Chaeyoung có gì đặc biệt khiến chúng muốn nàng đến vậy?

"Đ-đúng rồi, Bitna đâu? Con bé đâu?"

Thầy Jung nhìn xung quanh mới phát hiện không có Bitna, ông đã lo lắng càng phát hoảng hơn.

"Cô ấy...bị bắt rồi."

Lisa ụp mặt vào lòng bàn tay, lại tự trách bản thân nếu đến sớm hơn thì Bitna đã không bị bắt.

Lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng máu me này, Chaeyoung vẫn còn khá sốc. Khi nãy nàng còn khóc vì quá sợ nữa. Lisa dỗ mãi mới nín được, cứ thút thít trong lòng cô không nguôi.

Sil mở cửa ra, cậu nói rằng tuy Louis đã qua tình trạng nguy kịp nhưng những vết thương khá nặng và sâu, phải hồi phục trong thời gian khá dài.

"Không sao thì tốt. Lisa, thằng bé có nói với em tại sao bọn chúng bắt Bitna không?"

Lisa đắn đo không trả lời. Chaeyoung không phải là người thân thuộc với thầy, nếu nói ra lỡ như mọi người đem nàng đi trao đổi thật thì sao? Cô cũng không muốn vì điều này khiến Chaeyoung dằn vặt, chắc chắn nàng sẽ tình nguyện đi. Cô càng không muốn.

"Dạ...không."

"Khi nào Louis tỉnh lại?"

"Chắc sáng mai là tỉnh rồi thầy."

"Ừm, mấy đứa cũng đi nghỉ đi. Sil nhớ canh chừng Louis, có gì báo thầy ngay."

"Dạ em biết rồi."

—————————

Bitna khó nhọc cựa quậy, cô tỉnh dậy nhưng tay chân đều bị trói. Cả cơ thể đau nhức, vết thương từ khi nào cũng được băng bó lại.

Đây là đâu?

Cánh cửa gỗ cọt kẹt mở ra, Andrew bước vào, phía sau là Jennie. Em kinh ngạc khi thấy Bitna bị bắt ở đây, dù sao cũng đã sống chung với nhau tận mười mấy năm, nói không xót thì Jennie thật máu lạnh.

"Chị Bitna, sao chị lại ra nông nỗi này?"

Bitna muốn nói nhưng tại sao lại không thốt ra lời được.

"Chú, chú làm gì chị ấy vậy?"

"Nó đã tìm ra cháu, chú thấy nó định tấn công cháu từ xa nên mới bắt lại."

Andrew ra dáng một người chú mẫu mực với Jennie làm Bitna tức sôi máu, cô rất muốn nói là Jennie đã bị lừa rồi. Hắn ta chính là một Ashu.

"Nhưng...cũng đâu cần đánh chị ấy ra nông nổi này."

"Sao cháu lại thương tiếc cho con nhỏ này? Chẳng phải nó là tình địch của cháu sao?"

Ánh mắt Jennie dao động, em hiểu lầm thật rồi Jennie ơi. Một giây Bitna cũng chưa từng có loại tình cảm đó với Jisoo. Jisoo cũng biết người Bitna thích không phải chị ấy!

"Nó trở về làm tình cảm giữa cháu và người cháu thích rạn nứt..."

"...."

Bitna hoảng hồn khi thấy một bên mắt của Jennie thay đổi màu, cả cơ thể em cũng run lên.

"Tại nó mà cháu không được bên cạnh người cháu yêu..."

Jennie bịt tai lại chạy ù ra ngoài. Andrew đắc ý nhìn Bitna chết trân ở dưới sàn, búng tay một cái, chữ đã có thể nhả ra khỏi miệng:

"Ngươi muốn gì ở em ấy??!"

"Nó cũng chỉ là một bước đệm cho việc giải phóng ngài Adonis, nó nên cảm thấy tự hào mới phải. Haha.."

"Tên khốn, nếu em ấy có chuyện gì..."

"Dành sức để dưỡng thương đi, cuộc chiến giờ mới bắt đầu."























Jennie cảm thấy cơ thể mình không còn nghe lời nữa. Nỗi căm phẫn ngày càng lớn, nó muốn nuốt trọn cả người em. Nghĩ đến Jisoo, em vừa yêu vừa hận. Yêu cái cách Jisoo chăm sóc và bảo vệ em, hận cái cách Jisoo giấu em mọi điều, hận cái cách Jisoo bình thản ở bên Jennie sau khi ra tay giết ba mẹ em. Hận, hận rất nhiều!!

Alan đứng từ xa, trông thấy vẻ chật vật đấu tranh tâm lí của Jennie, liền mềm lòng muốn bước tới.

"Anh tính phá hỏng mọi chuyện sao?"

Giọng nói của Ann khiến bước chân của anh dừng lại.

"Tôi...chỉ ra xem..."

"Một kẻ như anh mà cũng muốn an ủi phụ nữ?"

"Chỉ một mình cô ấy."

"Đáng tiếc lần này...anh cũng không thể đến bên người mình yêu."

Ann thấy xung quanh Jennie bắt đầu xuất hiện những làn khói đen. Bây giờ chỉ còn cần Chaeyoung thôi, ngài Adonis của họ sẽ được giải phóng.

"Chuyện này có khiến cô ấy mất mạng không?"

"Trời thương thì để cô ta sống."

"Chỉ cần là đủ năng lượng cho ba viên thuỷ tinh thôi không phải sao?"

"Ba viên cũng là một vấn đề đấy Alan, chúng sẽ hút cạn sinh lực của cô ta."

Alan mím môi, tại sao lại là em mà không phải ai khác chứ?


-20-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro