-2-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chaeyoung nheo mắt tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, hai lòng bàn chân cũng cảm thấy vô cùng đau rát, dùng chút tỉnh táo quan sát xung quanh.

Đây là ngoài đường?

Rõ ràng là mình đang ngủ trên giường kia mà?

Chaeyoung vội bật dậy, áo khoác được đắp trên người nàng cũng theo quán tính mà rơi xuống. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã nghe được một giọng nói xa lạ bên tai:

"Chờ nãy giờ cô mới tỉnh."

"Ơ tôi...cô là ai? Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây?"

Trời vẫn còn tối, Chaeyoung chỉ có thể dựa vào đèn đường mà xác định vị trí. Nàng đang ở công viên sao?

"Cô vừa đâm một người khác."

Thay vì trả lời những câu hỏi của nàng, người xa lạ kia lại thốt ra một câu kinh thiên động địa.

"Cái gì? Tôi sao? Không không, rõ ràng tôi vẫn đang ngủ ở nhà mà, làm sao..."

Nói đến đây, Chaeyoung sực nhớ ra, bản thân luôn bị "họ" mượn xác nhưng chưa bao giờ gặp phải trường hợp tự tỉnh dậy như thế này rồi còn cái gì mà....đâm người khác?

"Nếu cô không tin, có thể tới quán rượu kia để hỏi."

Người kia chỉ thản nhiên hất mặt sang phía đối diện, nơi mà lúc nãy vừa xảy ra cuộc ẩu đả. Vì không biết nhà nàng ở đâu cũng không thấy điện thoại nàng nên người này chỉ còn cách đem nàng ngồi tạm ở công viên. Cơ thể nàng cứng đờ, sắc mặt tái nhợt, lắp bắp hỏi:

"V-vậy cái người bị đâm...ra sao rồi?"

"Không sao, tôi đưa anh ta tiền để đi bệnh viện rồi."

"Phù, may quá."

Chaeyoung thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng lại quay phắt sang bên cạnh, ngờ vực nhìn người kia:

"Tại sao cô giúp tôi? Cô..."

"Cô không biết bản thân bị vong nhập sao?"

"..."

Chaeyoung đưa ánh mắt lấm lét nhìn cô gái bên cạnh, đâu có giống thầy pháp trừ tà, sao có thể biết được chuyện đó?

"Vì tôi đeo sợi dây chuyền này đến gần cô cho nên cái vong đó mới bị xuất ra."

"Cô...cô là thầy pháp sao?"

"Ầy không đâu, chỉ là...tôi sống ở Thái nên mấy việc này nhìn riết thành quen. Với lại tôi cũng không nhìn thấy nó, qua hành động của cô tôi đoán thôi."

Hay như vậy sao? Bao nhiêu lá bùa ghi nguệch ngoạc gì đó của mấy pháp sư nàng tìm đến không có tác dụng mà sợi dây chuyền trông bình thường kia...lại có thể đuổi "họ" được ư?

"Thế tại sao...cô lại giúp tôi?"

"Vậy tôi hỏi, cô có biết bản thân bị vong nhập không?"

"Tôi...có."

"Trời đất, vậy sao cô không tìm cách đuổi chúng đi? Cô có biết âm dương không thể sống cạnh nhau không?"

"Tôi có tìm...nhưng từ đó đến nay, chỉ có sợi dây chuyền của cô là đuổi được."

Người Chaeyoung run lên vì gió lạnh, tay bấu chặt vào đùi chịu đựng vết thương ở lòng bàn chân, không hiểu sao bản thân lúc này lại vô cùng yếu đuối, Chaeyoung tủi thân, đâu phải nàng không cố tìm ra cách để xua đuổi "họ", đâu phải nàng muốn cho "họ" lấy thân xác mình muốn làm gì thì làm. Thế nhưng chẳng có một pháp sư hay bùa chú nào có thể giúp nàng.

Chaeyoung thấy một bên má của mình có cái gì đó rơi xuống, là nước mắt. Nỗi đau cả thể xác lẫn tinh thần khiến Chaeyoung suy sụp, lần này là còn may đi, nếu cái người bị nàng đâm kia không sống sót được, chẳng phải nàng cũng phải chôn mình ở trong tù sao.

Người xa lạ thấy Chaeyoung tự nhiên cúi gầm mặt, đôi vai run rẩy thì bỗng chốc trong lòng lại dâng lên cảm giác xót xa, muốn che chở và bảo vệ người con gái mỏng manh trước mắt.

"Cô...đừng khóc. Nếu cô muốn, mai hãy đến gặp tôi, tôi sẽ cho cô thứ để ngăn chặn chúng. Tôi là Lisa."

Lisa kéo áo khoác phủ kín người cho Chaeyoung, nghĩ mọi cách để dỗ dành nàng. Nhìn xuống chân của nàng không dám chạm đất, mới nhớ ra là chân nàng đang bị thương.

"Để tôi đưa cô về nhà rồi sơ cứu vết thương, sao có thể đi chân đất ra ngoài chứ?"

"Đâu phải do tôi..."

"...."

Lisa chả hiểu bản thân trước giờ không lo chuyện bao đồng vậy mà lúc này lại lo lắng sốt vó vì chuyện của một cô gái khác. Số tiền ban nãy đưa cho tên kia cũng không hề nhỏ, nếu gặp Lisa của thường ngày sẽ không có chuyện bỏ tiền ra để cứu một người xa lạ như vậy đâu. Có khi nào...cô cũng bị vong nhập không?

Cũng không đúng, cô có đeo dây chuyền, làm sao bị nhập được.

Tạm bỏ qua vấn đề tính tình thay đổi, Lisa cúi xuống, đưa lưng trước mặt Chaeyoung, ngụ ý mình sẽ cõng Chaeyoung về nhà.

Chaeyoung ban đầu muốn từ chối vì ngại ngùng, mới gặp nhau chưa được 1 tiếng sao có thể thoải mái leo lên lưng người ta như vậy được.

Mà ngẫm lại lòng bàn chân đang đau gần chết, nếu còn vì sĩ diện thì chắc sẽ chết cóng ở ngoài này. Nên quyết định cuối cùng là để Lisa cõng về.

Trên đường đi, không khí ngượng ngịu bao trùm cả hai người. Lisa cảm nhận được từng đợt hơi thở của Chaeyoung phả vào cổ mình, thời tiết lạnh như vậy cũng đỡ biết mấy. Trái tim lại không tự chủ mà đập thình thịch, đây đâu phải lần đầu tiên tiếp xúc gần với con gái, cần gì phải hồi hộp như vậy.




















Về đến nhà, Chaeyoung không hề cảm thấy lạnh lẽo như lúc trước nữa, nhất là âm khí xung quanh cũng không còn.

Nhìn Lisa đang cõng mình, lúc nãy còn nghi ngờ về sợi dây chuyền của cô nhưng giờ nàng đã tin một trăm phần trăm.

Đặt Chaeyoung lên giường, Lisa giúp nàng sơ cứu vết thương ở lòng bàn chân. Vết thương không quá nặng, chịu khó bôi thuốc và tịnh dưỡng thì sẽ mau khỏi.

"Tôi sẽ để lại số điện thoại và địa chỉ, nếu cô cần hãy liên hệ cho tôi."

Lisa đặt tờ giấy note lên bàn làm việc của Chaeyoung, dặn dò vài ba câu theo phép lịch sự rồi ra về.

Trong lòng Chaeyoung có chút hoảng sợ, nàng vội nắm lấy tay của Lisa, không muốn cô rời đi.

"À ừ...cô còn cần gì sao?"

"T-tôi...chuyện hôm nay làm tôi rất sợ..."

"...."

"Nếu bây giờ tôi ngủ và tiếp tục bị nhập sau khi cô đi thì sao?"

"Ý cô..."

"Cô có thể ở đây cùng tôi được không? Tôi sợ mình sẽ..."

Chaeyoung không sợ bị vong nhập mà là sợ bản thân sẽ tiếp tục làm hại người khác. Ai mà biết được sau khi Lisa về thì "họ" có quay lại hay không.

Lisa im lặng, đúng là đề nghị hơi khó xử khi mà hai người chỉ mới gặp nhau. Chaeyoung cũng không biết Lisa là người thế nào mà dám bảo cô ở lại, Lisa càng không có thói quen qua đêm ở nhà người khác.

"K-không mấy, cô có thể cho tôi mượn sợi dây chuyền không, tôi hứa mai sẽ tìm gặp và trả cho cô..."

"Không được!"

Lisa quyết liệt từ chối, ông ngoại luôn dặn dò rất kĩ rằng cô không được tháo sợi dây chuyền ra dù có bất kì chuyện gì. Cho nên không thể cho Chaeyoung mượn được.

Chaeyoung hết cách, nàng cũng đâu thể ép người ta thông cảm cho mình được, Lisa giúp nàng thoát khỏi rắc rối khi nãy đã là đủ rồi, không nên đòi hỏi thêm.

Nhìn cái dáng vẻ uỷ khuất của Chaeyoung, tâm tình Lisa lại bị đánh động, cô xiêu lòng. Dù sao Chaeyoung cũng là một cô gái, ngủ với tâm thế sợ hãi không biết bản thân sẽ làm ra chuyện gì cũng không hề thoải mái chút nào. Vì vậy, Lisa sẽ rộng lượng thêm một lần nữa, ngủ lại với nàng.

Chaeyoung hớn hở khi Lisa đồng ý ở lại nhà mình, Lisa chỉ biết cười thầm trong bụng vì sự ngây thơ của nàng. Lỡ như Lisa là con trai, Chaeyoung cũng kêu ngủ lại luôn sao? Còn không cần biết Lisa có ý đồ xấu hay không nữa. May cho Chaeyoung, cô là người đàng hoàng đó.

"Mà nè, cô tên gì nhỉ?"

"Chaeyoung."

"À, vậy Chaeyoung, cô gặp chuyện này lâu chưa?"

"Ừm cũng lâu, từ khi tôi còn nhỏ nhưng lớn lên thì mới bị nhập."

"Cô sống chung với chúng?"

"Không hẳn, "họ" cứ lởn vởn xung quanh tôi, tôi thì không cách nào đuổi đi."

"Thế cô có thấy...cơ thể gặp gì bất thường không?"

"Bất thường? Không, tôi vẫn rất khoẻ mạnh, tôi hiểu ý của cô nhưng tôi cũng chẳng biết tại sao bản thân lại không bị gì."

"Kì lạ."

Ở bên Thái, Lisa có nghe qua mấy thầy của mình nói, âm dương ở cùng nhau thì người âm sẽ hút hết dương khí khiến con người trở nên suy yếu rồi dần chết đi. Riêng Chaeyoung lại không hề gì, chắc phải đi hỏi mấy thầy bên đó mới được.

Trong khi Lisa đang mải đăm chiêu suy nghĩ thì lại nghe tiếng thở đều đều ở bên cạnh, nhìn sang thì Chaeyoung đã ngủ từ lúc nào, còn dựa sát vào người cô, một lần nữa làm mặt cô đỏ bừng.



-2-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro