-16-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Khi Lisa còn chưa kịp trở tay, cô đã thấy bản thân bị đẩy sang một bên. Còn Chaeyoung thì bị hai cây trượng của Jisoo và Bitna dí sát ngay cổ, ánh mắt của họ tràn đầy tức giận.

"Tôi đã luôn thấy cô kì lạ, ai ngờ..."

"Khoan đã, mấy người lại đi tin lời của một con Ashu sao?"

Lisa vội đứng lên, kéo Chaeyoung lùi ra sau, bao trọn nàng trong cánh tay của mình. Jennie vẫn còn khá bất ngờ, em cũng không kịp phản ứng gì cho đến khi nghe được câu nói của Lisa. Em vội lao tới giữ tay Jisoo lại.

"Từ từ rồi nói được không chị? Lỡ tên Ashu kia nói dối thì sao?"

"Được thôi, tên kia! Ý ngươi là sao?!"

Louis và Sil chưa bao giờ rời mắt khỏi tên Ashu này. Đột nhiên nó lại im bặt khi được hỏi đến. Louis mất kiên nhẫn, đập cây trượng vào lưng nó.

"Mau nói!"

"Cô...ấy có thể giúp tôi gặp chủ nhân..."

Nó rên rỉ trong đau đớn, rặn ra từng chữ trong khó nhọc. Sức mạnh của cây trượng kia làm cơ thể nó như bị đốt cháy, cảm giác ở lưng nóng như lò than.

"Đừng có nói nhảm!"

Sil gằn giọng, trừng mắt nhìn nó. Theo đà xuyên cây trượng qua lưng của nó ra trước bụng. Nhanh đến nỗi mọi người không cản kịp.

"Gia tộc Darius! Tiêu diệt hồn Ashu!"

Cơ thể nó liền tan biến, một khắc bay vào cây trượng của Sil. Bitna bất mãn với hành động bộp chộp của Sil.

"Em làm gì thế? Vẫn đang cần khai thác thông tin từ nó."

"Nó sắp biến thành Ashu rồi, nó sẽ không còn nhớ gì cả. Có khi nó nổi điên lên sao chúng ta..."

"Đủ rồi Sil! Lần sau anh không cho phép em tuỳ tiện hành động."

Louis cắt ngang lời nói của Sil. Anh nhìn về phía Lisa.

"Cũng không có nghĩa cô ta vô tội."

"Louis, cậu không được đổ oan cho Chaeyoung!"

"Cô hãy tỉnh táo lại đi! Cô là thủ lĩnh của Darius chứ không phải người yêu của cô ta!"

Không gian chìm vào im lặng, Louis bỏ đi vào nhà trước. Anh ta nói đúng, Lisa là người đứng đầu, không thể dùng cảm xúc trong cuộc chiến này.

Nhờ dây chuyền của Lisa nên Chaeyoung không hề hay biết gì. Nàng chả hiểu chuyện gì đang xảy ra, sao mọi người lại chĩa mũi dùi về phía nàng? Tại sao Louis lại nói Lisa như vậy?

"Lisa, có chuyện gì vậy?"

Từ trong lòng cô, Chaeyoung ngẩng đầu lên, lo lắng hỏi cô.

"Không sao đâu. Em đừng lo."

"Tất nhiên là có chuyện. Chúng tôi xin lỗi nhưng hiện tại em không thể đi về được."

Bitna rất công tâm, lần này là Louis nói đúng. Không thể vì cảm xúc nhất thời mà bỏ qua một chi tiết nhỏ nào.
























"Vậy cô nói xem, lí do gì chúng tôi không được nghi ngờ cô ta?"

Sau khi được Sil báo tin, thầy Jung đã kêu gọi mọi người tập hợp gấp để làm rõ sự việc. Lisa vẫn một mực bảo vệ nàng, Louis cũng không ngồi yên.

"Tên lúc nãy, nó chính là linh hồn đã nhập vào Chaeyoung cái hôm anh tìm ra em ấy."

"Cái gì? Sao cô biết được?"

"Đêm đó khi ra về, chúng tôi đã gặp nó."

"Sao chứ? Ý là cô đã tha cho nó!?"

Louis ngày càng bất bình, đây có thật sự là người thừa kế vị trí đứng đầu không vậy? Cô ta đang nghĩ cái gì mà tha cho một Ashu?

"Tôi không tha vì thấy nó đáng thương. Lúc đó nó nói rằng chủ nhân đã kêu nó phải chiếm lấy thể xác của Chaeyoung và dẫn em ấy tới gặp hắn."

Mọi người như lờ mờ hiểu được điều gì đó trong lời nói của Lisa.

"Và như mọi người biết, Chaeyoung đã đến đây."

"Nực cười! Ý là chị đang nghi ngờ chúng em?"

Sil lúc này cũng không thể trơ mắt ngồi im. Lisa nói lời này, không phải đang muốn chia rẽ nội bộ sao?

"Cô không nghĩ đến trường hợp nó nói dối sao? Hoặc là Chaeyoung đã ra lệnh cho nó nói vậy?"

Bitna ngẫm nghĩ lời nói của Lisa, không phải là không có phần đúng. Nhưng làm sao một trong số bọn họ lại là kẻ phản bội được?

Lisa nói không phải là không có căn cứ, khi đó Chaeyoung đang đeo sợi dây chuyền của cô nên loại bỏ trường hợp nàng ra lệnh cho tên kia.

Cơ bản linh hồn kia chỉ đang biến đổi chứ không hoàn toàn là Ashu nên sức của nó không quá mạnh, với cây trượng vàng cô cũng khiến nó ngã quỵ sắp chết. Không lí nào đến khi cận kề cái chết nó lại không khai thật. Với cả nếu Chaeyoung đúng là chủ nhân của nó thì nó cũng đâu cần xuất hiện lộ liễu như vậy, chắc chắn sẽ gây bất lợi cho nàng.

Cô thả nó đi cũng chỉ muốn lợi dụng nó xem ai là chủ nhân của nó. Vậy mà chưa gì...

Lại một lần nữa chìm trong im lặng. Thầy Jung đang suy nghĩ , bỗng vỗ đùi như nhớ ra cái gì đó.

"Chaeyoung, em quả thật không giống người bình thường."

"?"

Trên khuôn mặt mọi người là hàng ngàn dấu hỏi, thì có ai nói nàng là người bình thường đâu?

"Những linh hồn đang biến đổi vốn dĩ rất mạnh so với con người, cho nên bọn chúng rất khó để tìm được một cơ thể thích hợp."

"..."

"Nếu cơ thể ai không thích ứng được họ sẽ suy yếu, tệ nhất là chết ngay tức khắc."

"..."

"Bây giờ thầy mới nhớ ra lời của Chaeyoung, em nói rằng dù có nhiều linh hồn sống chung nhưng em không hề bị ảnh hưởng, phải không?"

Chaeyoung gật đầu.

"Đúng vậy, em chính là một trong những mục tiêu để bọn Ashu nhắm đến, chúng muốn có cơ thể của em. Có lẽ đêm mà phong ấn bị phá bỏ, tên khi nãy chính là linh hồn đã nhập vào em."

"Tại sao lại là cô ta? Cô ta cũng đâu phải người duy nhất?"

"Điều đó thầy chưa nghĩ ra, kẻ biết được thì đã chết còn gì."

Mọi ánh mắt đổ dồn về Sil, thằng nhóc hôm nay sao lại hành động thiếu suy nghĩ đến vậy. Cậu cũng biết là lỗi của mình, cúi đầu xin lỗi từng người một.

"Vẫn còn rất nhiều khuất mắt, em xin phép thầy, cho tụi em giữ Chaeyoung ở lại. Có ai ý kiến gì không?"

Bitna đứng lên, khoanh tay lướt qua từng người. Lisa tính phản đối nhưng nghĩ đi nghĩ lại ở đây sẽ tương đối an toàn với Chaeyoung, cũng tiện cho việc tập luyện của cô.

Chaeyoung nghe theo quyết định của mọi người, dù sao chuyện phong ấn bị phá bỏ cũng một phần là do nàng. Những người ở đây chỉ đang làm tròn trọng trách của mình.























"Chị đang suy nghĩ gì thế?"

Đã giữa đêm rồi mà Jisoo vẫn còn nằm trằn trọc, lăn qua lăn lại làm Jennie ở kế bên cũng không ngủ được.

"Về chuyện hôm nay."

"Chị nghĩ gì?"

"Chị thấy...Lisa nói cũng đúng."

Nếu Chaeyoung thật sự là kẻ đứng sau thì không cần đợi đến bây giờ mới phá phong ấn, chuyện đó nàng có thể làm bất cứ lúc nào. Vì vậy chỉ còn khả năng, một ai đó đã chờ đợi cơ hội này rất lâu và sau khi tìm được người thích hợp như Chaeyoung mới hành động.

"Chị cho rằng một trong chúng ta..."

"Chị tin em. Còn em, có tin chị không?"

"Em có. Em cũng tin Chaeyoung."

"Không được, em chỉ được tin một mình chị thôi. Hiểu không hả?"

"Tại sao chứ?"

"Ờ thì....thôi đi ngủ đi."

Jisoo chỉnh lại chăn cho Jennie. Hôm nay hai người cũng không về lại nhà, quyết định sẽ ở lại đây đến khi nào tóm được bọn Ashu mới thôi.

Jennie bĩu môi, lần nào hỏi đến cũng né như né tà. Đồ nhát gan Kim Jisoo!

————————-

"Thật ngứa tay ngứa chân, tôi đã thấy được rất nhiều mục tiêu mà không được bắt."

Alan ngửa đầu ra sau ghế, kể từ vụ thất bại trước, cái tên được chọn kia chẳng giao cho anh làm gì nữa. Coi thường sao?

"Lần này tôi đồng ý với anh. Không tự do hành động được sao? Tôi ghét nhất là chờ đợi."

Ann cũng không thua kém gì Alan. Cô chán nản dụi điếu thuốc xuống đất. Aine thì không ý kiến gì, là người nhỏ tuổi nhất đám nên người lớn bảo gì làm đó.

"Mấy người đừng có than vãn nữa. Đây là cách làm của bề trên. Bọn nhóc kia nhìn vậy chứ không dễ xơi, không thể tuỳ tiện được."

Ba người kia còn đỡ, Andrew hắn vẫn chưa được giao cho làm gì hết. Nghĩ mà tức chết!

Thanh kiếm trên tay của Alan và Andrew đồng thời loé sáng. Hai ánh mắt chạm nhau khó hiểu, đối tượng của họ khác biệt, sao hợp tác làm việc chung được?


-16-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro