40. Kết Thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thôi nào!! Bình tĩnh...haha"

Cười man gợ, giọng nói ngạo mạn trêu ngươi. Vẫn con dao nhọn hoắt ấy,hắn ta rê dài trên khuôn mặt Minh Tú,rê nhẹ xuống cổ một đường nhẹ xước qua da khiến vùng cỗ rơm rớm máu,không sâu lắm nhưng đau điếng người.

Hoàng Yến vùng vẫy thoát khỏi hai tên kia, cùng một lược những động tác phản khán, vì Hoàng Yến đã có học võ từ trước nên có thể phản công được nhưng đấy chỉ như kiến cắn với hai tên kia,với sức lực của một người vừa mới thoát chết bởi tai nạn giao thông lại còn cùng lúc bị hai tên đàn ông đánh tả tơi thì làm sao Hoàng Yến có thể địch lại hai tên cao to đấy được. Hoàng Yến nhanh chóng bị khóa tay lại,một lần nữa lãnh trọn những cú đấm vào bụng và cả gương mặt xinh đẹp.

"Chị..."

Minh Tú xót người mình yêu,khẽ dùng chút sức lực cuối cùng gọi tên chị. Nhưng lực bất tòng tâm. Hai cô gái thì làm được gì bây giờ,chẳng thể vùng vẫy tiếp nữa,Minh Tú bây giờ đã kiệt sức sau những màn hành hạ dã man từ bọn chúng. Hai thân thể được đặt cách xa nhau khoảng chừng 5-6 bước chân. Nhưng như xa vời vợi không thể chạm được đến nhau,một sự tuyệt vọng bất tận.

"Ôi thảm thương quá...nhưng mà vẫn chưa có hả dạ tao."

"Thằng chó...giết thì giết tao đi"

Hoàng Yến vẫn giữ vững chút ý thức cuối cùng,cương nghị đàm phán,giọng nói câm phẫn tột độ.

"Không...Không được"

Minh Tú yếu ớt thều thào cố bò lại chỗ Hoàng Yến. Nhưng vừa nhích được một chút đã bị tên Phúc Lâm,dùng lực đạp lấy cánh tay đang hướng về Hoàng Yến,Minh Tú đau đớn chỉ biết cắn răng chịu đựng.

"Hay tao giết cả hai đi hahaaa ôi nhưng không được phải có một đứa sống để cảm nhận được sự mất mác của tao."

Dở giọng biến thái tự đọc thoại,tay vẫn cầm con dao quơ quào vào không trung. Gương mặt ẩn hiện nét cười thích thú,hài lòng vô cùng.

"Đồ khốn...giết tao giết tao đi."

Hoàng Yến kiên định gào lên từ chữ,vẫn cố vẫy đạp khỏi hai tên đang một mực giữ lấy tay mình.

"Ồ... vậy tao giết con nhỏ kia vậy."

Hướng mũi dao về phía Minh Tú,cười khoái chí. Sau nụ cười biến thái man gợ Phúc Lâm từ từ thu lại nụ cười,gương mặt trở về với lạnh tanh tàn độc,tiến lại gần Hoàng Yến,thẳng tay tát mạnh vào mặt Hoàng Yến. Cảm giác nong nóng bỏng rát truyền đến khiến Hoàng Yến khẽ nhíu mài đau đớn.

Phúc Lâm lại cất lời.

"Mày lấy cái quyền gì lên tiếng thỏa hiệp ở đây? Mạng của hai đứa bây trong tay tao,bố mày muốn giết đứa nào thì giết đứa đó."

Phúc Lâm kích động vừa dứt câu lại một cú đấm nữa gián thẳng vào vùng bụng của Hoàng Yến. Đau đến không thể thở nổi. Nhưng lý trí vẫn đang thúc gọi chị không thể gục ở đây được,chị phải bảo vệ Minh Tú. Hướng ánh mắt yếu ớt về hướng Tú đang thân thể máu me nằm rạp dưới đất.

Cùng lúc đó Phúc Lâm tiến lại gần Minh Tú,dùng tay mạnh bạo nắm tóc cô lôi đến khoảng trống có thể nhìn thấy được phía dưới,đây là lầu 3 cao vút ngã xuống cái kết chỉ có thể là chết thôi. Minh Tú hướng mắt xuống bên dưới xung quanh bị bao trùm bởi một màu đen bất tận,vô vọng.

"Dừng lại..."

Hoàng Yến run người kích động,thét lên mạnh mẽ. Tay quơ quào kịch liệt.

"Giết tao đi thả chị ấy ra. Mọi chuyện là do tao."

Minh Tú lấy lại chút sức cùng,cố hoàn thành câu nói. Tên kia chỉ nhẹ mỉm cười.

"Mày muốn một nhát dao hay từ đây rơi tự do xuống dưới? Xem như đây là ân hệu cuối cùng tao dành cho mày."

Nhép mép đưa ra lời đề nghị ác độc,man gợ,Phúc Lâm cười hã hê nhìn Hoàng Yến quằn quại cách đó chưa đầy 10 bước chân.

"Hay tao ngủ với mày trước?"

Phúc Lâm khẽ thì thầm vào tai Mình Tú.

"Khốn kiếp...cút ra khỏi người tao,đừng đụng vào người tao."

Nhận thấy chẳng thể thương lượng. Hắn ta đang từ từ mở cúc áo của mình,đôi tay thô ráp sờ lấy khuôn mặt với làn da mịn màng của Minh Tú.

Hoàng Yến bên này vùng vẫy kịch liệt,bất lực tột độ nhìn người mình yêu sắp bị làm nhục.

Đang mãi mê với Minh Tú,Phúc Lâm cùng hai tên đồng bọn chẳng để ý đến phía dưới bấy giờ đang được đỗ thêm một chiếc xe nữa. Tiếng bước chân gấp rút dồn dập,ngay sau đó là hai tên thuộc hạ của hắn ngã xuống. Giải cứu thành công Hoàng Yến.

Hoàng Yến thân thể yếu ớt cố gắn đứng vững.

Phúc Lâm nhận thấy được mọi việc đang chuyển biến,dừng mọi hoạt động hướng ánh mắt về phía đám người vừa xuất hiện. Anh Sea,Mâu Thủy và cả Laith.

"Chúng mày mà bước thêm bước nữa đừng có trách tao."

Nâng đỡ thân thể Minh Tú,cô gái bây giờ nước mắt đầm đìa,Minh Tú bây giờ chẳng thể tỏ ra cương quyết mạnh mẽ nữa rồi. Phúc Lâm kề con dao vào cổ Minh Tú từng bước rời khỏi vị trí nguy hiểm có thể hắn sẽ rơi xuống dưới bất kì lúc nào khi xảy ra dằn co.

4 người lùi về mấy bước,gương mặt hốt hoảng, vô cùng lo lắng.

"Thả Tú ra mày muốn gì cũng được."

Phúc Lâm vẫn có thể cười,nụ cười tà ác mấy phần kiên quyết,không còn gì để mất nữa.

"Tao chỉ muốn lấy mạng của nó."

Con dao nhọn hoắt áp vào cổ nõn nà của Minh Tú,dòng máu đỏ tươi rỉ ra,chỉ cần hắn một chút kích động có thể Minh Tú sẽ mất mạng bất kì lúc nào. Hoàng Yến bây giờ chẳng thể đứng yên người chị yêu đang nguy hiểm trong tay một con thú dữ.

"Tao có tiền mày muốn bao nhiêu cũng có."

Anh Sea quan sát kĩ tình hình rồi lên tiếng đàm phán. Nghe đến tiền Phúc Lâm lòng dao động,đôi tay bất giác thả lỏng con dao. Mất cảnh giác hạ tay cầm dao xuống thấp khỏi cổ,hướng ánh mắt tham lam về phía anh Sea.

Laith chỉ chờ có bấy nhiêu,thân thủ nhanh nhẹn lao tới đẩy ngã Phúc Lâm sang một bên khiến hắn chới với té ngã. Laith ôm gọn Minh Tú vào lòng,nâng đỡ cả cơ thể vô lực của Tú. Cởi áo khoác ngoài bao bọc lại thân thể lạnh ngắt quần áo có phần sọc sệt của Tú.

"Tú em không sao chứ?"

Lay nhẹ người cô gái trên tay mình,Minh Tú lấy lại chút ý thức ít ỏi. Mọi người nhanh chóng tiến lại gần Minh Tú lo lắng,quên bén việc Phúc Lâm trên tay vẫn cầm con dao bên cạnh chỉ cách khoảng chừng 5 bước chân. Phúc Lâm tay nắm chặt con dao lòm còm bò dậy,ánh mắt sắt lạnh,chẳng còn gì để mất nữa rồi. Hướng con dao đến Minh Tú đang ngồi gần đó lấy lại bình tĩnh. Cùng lúc Hoàng Yến đang đi đến bắt gặp mũi dao nhọn đang xé gió hướng thẳng tới người mình yêu. Ánh mắt dao động Hoàng Yến nhanh nhất có thể dùng tất thẩy sức lực chạy lại chắn trước Minh Tú.

"Aaaa..."

Sau tiếng kêu con dao vô tri mất kiểm soát đã găm thẳng vào vùng bụng Hoàng Yến,thứ chất lỏng đỏ sệt rỉ ra ướt cả một mãng áo loan lỗ ra sàn nhà. Ngã quỵ xuống,được vòng tay của Minh Tú đỡ lấy đồng thời bên tay văng vẳng tiếng nói của những người quen thuộc gọi tên mình.

"Chị Yến..."

"Yếnnnn..." -Anh Sea

"Yếnnnn..." -Mâu Thủy

Trước mắt nhè đi chỉ thấy được lờ mờ gương mặt Minh Tú ẩn hiện,cảm nhận được những giọt nước ấm nóng rơi lên tay cả mặt mình,Hoàng Yến cố gắng gượng dậy. Đưa tay yếu ớt lau đi hàng nước mắt của Tú. Minh Tú nắm chặt lấy tay chị áp vào mặt mình,nước mắt không ngừng rơi ứa nghẹn.

"Yến...híc...chị...chị...đừng bỏ Tú"

Minh Tú nấc từng cơn khó khăn hoàn thiện câu nói,một tay vẫn cố gắn giữ vết thương đang chảy máu không ngừng cố gắn cầm máu cho chị.

"Gọi cấp cứu mau...mau lên"

Anh Sea rằng giọng thét lên,khi thấy máu đang không ngừng chảy.

Hoàng Yến nhìn ngắm khuôn mặt của Minh Tú vài giây rồi thì thào.

"Bé đừng khóc...Hứa với chị bé sẽ không khóc vì chị nữa đi."

"Không không chị đừng nói như vậy."

Minh Tú hoảng sợ lắc đầu,cố gắn kèm nén cảm xúc của mình.

"Hứa đi...hứa với chị đi."

Hoàng Yến khó khăn cất lời khóe miệng rỉ máu,khẽ nuốt khan,ánh mắt cưng chiều yêu thương nhìn Minh Tú.

Minh Tú sợ hãi ngay khoảng khắc này cô chỉ biết nắm chặt tay chị gật đầu.

"Cấp cứu...bảo họ đến nhanh..."

Minh Tú hoảng loạn hét lên,máu ngày một chảy càng nhiều. Hoàng Yến cố gắn kèm nén cơn kích động của Minh Tú nhẹ giọng cất lời.

"Bé nghe Yến nói được không?"

Minh Tú khóc nấc gật đầu,đôi mắt đỏ ngầu đau thương tột độ.

"Em phải sống tốt,thật tốt nhé. Đừng buồn khi chị mất đi,Võ Hoàng Yến dù như thế nào đi nữa vẫn mãi bên cạnh bé...chị yêu em...xin lỗi vì còn bao nhiêu lời hứa chưa thực hiện,xin lỗi chưa thể đưa em đi ngắm lưu ly mà đã như vậy rồi...chị xin lỗi."

"Không Tú không cần ngắm hoa Tú không cần Yến thực hiện lời hứa gì đó... chỉ cần Yến thôi...làm ơn...híc làm ơn đừng bỏ Tú mà..."

Minh Tú không thể bình tĩnh được,liên tục lắc đầu,nước mắt cứ như thể suối mà tuôn trào vô kiểm soát. Gương mặt xinh đẹp bi thương đau lòng.

"Chị muốn nhìn thấy nụ cười của em lần cuối...Tú..."

"Không không chị đừng như thế. Bác sĩ sắp tới rồi họ sẽ cứu chị mà Yến...đừng đừng bỏ em..."

Giọng nói gấp rút,siết chặt vòng tay ôm chị thật chặt,bàn tay nhỏ nắm tay chị áp vào má cũng vô thức siết chặt.

"Cười đi chị muốn ngắm em cười..."

Minh Tú do dự tiếng thì thào của chị càng bị đứt quãng. Dù không muốn Minh Tú vẫn gạt đi hàng nước mắt cố nở nụ cười gượng gạo nhìn chị. Hoàng Yến vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của Minh Tú nở nụ cười mãn nguyện.

"Chị yêu em..."

"Hoànggg Yếnnn..."

Dứt câu đôi bàn tay vô lực tụt khỏi tay Minh Tú,ngay khoảng khắc này Minh Tú như đã mất đi lẽ sống của đời mình chỉ biết tuyệt vọng gào thét tên chị lay lấy thân thể bất động trong vòng tay mình. Siết chặt lấy thân thể Hoàng Yến tìm kiếm chút hơi ấm cuối cùng của chị,bàn tay vuốt ve nhẹ gương mặt thanh tĩnh mắt nhắm hờ trên môi vẽ nhẹ một nụ cười mãn nguyện. Minh Tú không thể chấp nhận được,nước mắt đầm đìa chỉ biết ôm lấy chị. Mới vừa nãy thôi chị còn cùng cô đi dạo đôi tay còn đan lấy nhau truyền hơi ấm,còn có thể nhìn thấy được nụ cười tít mắt hạnh phúc của chị,lúc nãy cô còn thấy được bóng lưng chị khuất xa đi mua nước cho cô,mới nãy nơi công viên cô còn được chị chăm sóc,mà giờ chị lại bất động nằm đây mặt cô gào thét đến bất lực. Võ Hoàng Yến chị đành đoạn bỏ em sao?

Tiếng còi cảnh sát vang lên khắp một vùng trời,nhưng đã quá muộn màng rồi. Họ nhanh chóng bắt được Phúc Lâm đã tẩu thoát sau khi cướp đi sinh mạng người Minh Tú yêu. Các y bác sĩ cấp tốc đưa Hoàng Yến lên băng ca đẩy đi. Minh Tú chỉ biết khóc đến kiệt sức tay vẫn khư khư nắm tay chị di chuyển theo các bác sĩ với sự hỗ trợ dìu dắt cả Mâu Thủy.

Dòng người gấp rút tán loạn,tiếng còi cảnh sát ầm ỉ,tâm trí Minh Tú như ở một thế giới khác,từng thước phim kỉ niệm ùa về,em và chị đã từng ghét nhau đến mức nào,rồi cả việc chị cứu em,chúng ta cùng nhau đồng hành một quãng thời gian dài,cùng nhau tận hưởng thứ gọi là tình yêu,cùng nhau biết thế nào là hạnh phúc. Rồi biết thế nào là nhớ nhung xa cách,nhưng rốt cuộc chúng ta lại có thể ở bên nhau. Còn bây giờ thì sao chị thật đáng ghét tại sao lại nằm đấy bất động chứ? Bé đang bị đau đây này,chị tỉnh dậy chăm sóc em đi Hoàng Yến. Từng đợt kỉ niệm ùa về Minh Tú khóc đến kiệt quệ,ngồi không vững tay vẫn cố nắm lấy tay chị không buông dù chỉ một giây.

---------------------

5 năm trôi qua đoạn thời gian dài đằng đẳng. Buổi chiều ngày hôm ấy,Minh Tú nhẹ rảo bước trong khuôn viên vắng vẻ không người qua lại,chỉ ẩn hiện vài bia mộ. Làn gió nhẹ khẽ nâng niu mái tóc dài đen mượt,vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp mang nét trưởng thành chính chắn,đôi mắt sâu thẩm bi ai,nhìn vào mắt thôi cũng có thể cảm nhận được bao nhiêu đau đớn của người này. Trên tay cầm bó hoa màu tím quen thuộc. Lưu Ly. Kèm thêm giỏ trái cây đủ loại người đó thích. Nhẹ rảo bước đến ngôi mộ phía xa. Ngôi mộ được chăm sóc kĩ lưỡng,cỏ được nhổ sạch sẽ. Minh Tú ngồi xuống đặt bó hoa Lưu Ly xinh đẹp cạnh bình hoa,nhẹ nhàng bày biện trái cây ra đĩa. Đốt cho người nọ 3 nén hương cấm xuống. Xong xui Minh Tú ngồi bệt xuống khẽ đưa tay run run vuốt ve tấm ảnh xinh đẹp,người trong ảnh đang cười,nụ cười hạnh phúc vô cùng xinh đẹp.

"5 năm rồi nhanh thật đúng không chị?"

Nhẹ giọng thì thầm đôi mắt bắt đầu đỏ au,cố kèm nén cảm xúc của mình vì cô đã hứa với chị sẽ không khóc nữa.

"Ngày mai đám giỗ của Yến rồi. Bé vẫn chưa tin được rằng Yến đã rời xa bé."

Cuối gầm mặt chất giọng ứa nghẹn đau lòng,nhìn bóng lưng cô đơn của Minh Tú ngồi đấy cuối đầu thật sự không thể kèm lòng được. Nhưng hình ảnh này lại vô cùng quen thuộc,cô gái nhỏ này hàng tuần vào chiều chủ nhật sẽ đến đây ngồi đấy tự mình nói chuyện hàng giờ liền,sau đó để lại bó hoa Lưu Ly rồi rời khỏi cứ thế lập đi lập lại đã 5 năm rồi. Chẳng cần biết có đúng mùa hoa hay không nhưng đến chiều chủ nhật ta lại thấy một bó hoa Lưu Ly mới được đặt vào bình hoa. Và bóng dáng cô đơn ngồi đấy nói chuyện tâm sự hàng giờ liền,nhưng tuyệt nhiên chưa ai nhìn thấy cô gái ấy một lần rơi lệ nơi đây có chăng cũng một lần đúng ngày chôn cất Võ Hoàng Yến. Minh Tú không thể chấp nhận sự thật phũ phàng đã ở đó khóc đến thảm thương.

Lại một làn gió khẽ yêu chiều lướt qua,động lại một cảm giác quen thuộc vô cùng,hình như chị vẫn đang ở đây cạnh cô. Bất giác mỉm cười,tay vẫn thói quen cũ se se chiếc nhẫn bạc trên tay mình.

"Trời tối rồi về thôi."

Giọng nói người chị thân thiết cất lên đưa Minh Tú về với thực tại,vốn dĩ chị Nhung định đi thăm mộ nhưng nơi đây lại bắt gặp một cảnh bi thương đến nhường này,dù biết rằng đứa em này vẫn đến đây đều độ mỗi tuần nhưng khung cảnh này con người này khiến Tuyết Nhung đau lòng vô cùng.

Minh Tú ngước nhìn chị mình,ánh mắt trầm tĩnh không chút giao động.

"Dạ..."

"Mẹ Tú ơi đừng buồn nữa để Annie ôm mẹ nha."

Đứa nhỏ dễ thương chạy ton ton lại xà vào lòng Minh Tú ôm cô chặt cứng. Như một liều thuốc chữa lành trái tim,Minh Tú mỉm cười ôm cô bé vào lòng bế lên. Annie con gái của chị Nhung cùng anh Sea đứa nhỏ là kết tinh tình yêu của họ. Annie luôn là liều thuốc tốt nhất để chữa lành vết thương của Minh Tú.

" Được rồi Annie đừng mè nhoe mẹ Tú nữa."

Anh Sea từ phía xa chạy lại,đứa nhỏ này bỏ anh,vừa thấy Tú đã chạy đến Tú mè nhoe rồi.

"Em về đây"

Anh Sea cùng chị Nhung thắp hương thăm Yến xong thì họ cũng cùng nhau ra về. Trên chiếc xe nhỏ với 4 người vang vang tiếng nói cười đùa của đứa trẻ ngây thơ hồn nhiên.

Có một Minh Tú đã từng rất ghét chị nhưng giờ cô ấy lại yêu chị thì nhiều gấp ngàn lần. Cô và chị chẳng ai nghĩ sẽ có ngày chúng ta đối diện với nhau để nói chuyện chứ ở đó mà nghĩ đến yêu đương,nhưng giờ thì sao có phải bây giờ chúng ta lại yêu nhau đến ngây dại sao? Nhưng tiếc là...

~~~~~~~~~~~~

Hello các bạn Tyhun đây. Khép lại hành trình Nếu Có Nhau với 40 chap tròn trịa,Tyhun xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các bạn những người mà Tyhun luôn vui vui gọi cách thân mật là mấy pà rồi xưng tui,thật sự cảm ơn mấy pà. Và gửi cả lời cảm ơn đến designer Lune đã tận tâm làm cho mình chiếc bìa rất đẹp. Lời cuối cùng hành trình Nếu Có Nhau kết thúc nhưng chúng ta sẽ có thể gặp nhau ở một hành trình mới tiếp tục cùng nhau đồng hành. Xin chân thành cảm ơn các bạn,hẹn các bạn một ngày không xa ở một chiếc fic mới hoặc một fic oneshot chẳng hạn. Love❤

P/s: sự xuất hiện của gia đình chị Nhung anh Sea cùng bé Annie ở cuối đáng lẽ không có nhưng Sea xem đấy như một sự xoa dịu các bạn cũng như Minh Tú của chúng ta. Đồng thời nhắc nhớ rằng xung quanh Minh Tú vẫn còn rất nhiều người yêu thương cô ấy,gia đình anh Sea là một phần nhỏ,phía sau Tú còn có rất nhiều người sẵn sàn là chỗ dựa tinh thần cho cô.

24/7/22
23h33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro