37. Forever

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Yến khẽ nhíu mài,chị bị đánh thức bởi thứ ánh sáng chối chang của buổi sáng. Tay nhẹ sờ vào vị trí bên cạnh,trống không lạnh ngắt. Minh Tú đã đi tự bảo giờ. Âm thầm thở dài gương mặt hiện nét hụt hẫng,ngồi dậy có thể tự mình vệ sinh cá nhân,hôm nay cũng đã khỏe hẳn rồi. Tự tay dọn dẹp sắp xếp đồ chuẩn bị xuất viện chị cũng chẳng muốn nán lại đây lâu nữa. Một mình lủi thủi trong căn phòng trắng rộng rải cuối cùng cũng sắp xếp đồ đạc xong. Không tiện tự mình làm thủ tục xuất viện nên đành nhấc điện thoại nhờ người trợ giúp vậy.

"Alo Tuấn em đang ở đâu vậy?"

Tuấn trợ lý của Yến nhanh chóng trả lời chị mình.

"Dạ em đang trong sảnh bệnh viện đây."

"Vậy em làm thủ tục xuất viện cho chị luôn đi nha. Chị khỏe rồi."

Không nói gì thêm Yến kết thúc cuộc nói chuyện nhanh chóng không để trợ lý của mình kịp buông câu cằn nhằn.

Một mình ngồi trong phòng chờ được xuất viện,Hoàng Yến hướng mắt về chiếc giường đã từng có hơi ấm của cô,gương mặt thoáng chút hiện vẻ nghiêm túc,cương nghị. Đó là tình yêu của chị mà,vậy thì tại sao lại không giữ chứ? Không thể tiếp tục ngu ngốc đánh mất lần nữa được. Mất cô Yến không thể sống nổi. Trong lòng tự khẳng định tình yêu của mình,ánh mắt kiên định,hai tay bấu chặt vào nhau đến móng tay sắp ghim qua da thịt. Đây chắc cũng là thói quen của người nọ truyền cho. Một thói quen khi đang suy nghĩ,lo lắng,tâm trạng bất ổn. Hoàng Yến trầm ngâm một lúc lâu thì Tuấn thì ngoài đẩy cửa vào.

"Em làm xong thủ tục rồi."

"Ờ về."

Lạnh lùng buông câu ngắn gọn xuất tích. Hoàng Yến mang khẩu trang rồi cầm phụ một số đồ rời khỏi phòng bệnh. Anh trợ lý khổ sở lẽo đẽo theo sau với mớ đồ còn lại.

Chiếc xe băng băng trên đường,Hoàng Yến phóng tầm mắt qua khung cửa sổ ngắm nhìn con đường đầy nắng tấp nập xe cộ,trầm tư suy nghĩ.

"Ngày mai chị Tú đi rồi. Chị có định ra tiễn không?"

Tuấn nhỏ giọng cất lời,anh biết chị Tú quan trọng với Yến tới chừng nào,anh không muốn hai người lại lần nữa bỏ lỡ nhau. Hơn 1 năm qua nhìn Yến người không chút năng lượng tiều tụy đến đáng thương anh xót xa vô cùng.

"Chị biết rồi."

Lại hướng mắt qua khung cửa sổ,bầu không khí trở về với trầm mặc yên tĩnh.

Sức khỏe đã ổn,tâm lý cũng không còn đáng ngại nhiều. Hoàng Yến quyết định trở về với công việc của mình thôi. Nhưng trước khi trở về với sàn diễn,thì phải giải quyết số công việc ở công ty Tú mà mình đã bỏ lỡ khi phải nằm viện.

Không về nhà ngay Hoàng Yến đến thẳng công ty,lấy một ít tài liệu và ở lại xử lý ít giấy tờ. Ngồi trong văn phòng riêng của mình tay liên tục lướt trên bàn phím,Hoàng Yến chẳng phải nhàn rỗi mà xin vào công ty Tú đâu,chị là có hẳn một công ty riêng cơ. Nhưng tình hình trước Hoàng Yến lo lắng công ty thiếu sự chỉ đạo trực tiếp của Tú sẽ trụ không nổi,thật ra là sắp trụ không nổi thật rồi,nên Hoàng Yến mới nài nỉ xin vào. Bây giờ thì một thân cam cả hai công ty. Nhưng với năng lực của chị thì là chuyện nhỏ rồi.

Đang say sưa với mớ công việc thì từ ngoài truyền đến âm thanh rõ cửa.

"Mời vào."

Cất giọng nói,nhưng Hoàng Yến vẫn không mải mai đến phía cửa mà vẫn chăm chú vào màn hình laptop.

"Phó giám đốc Yến. Chẳng phải đang dưỡng bệnh sao?"

Giọng nói mang ý cười,quen thuộc. Hoàng Yến khựng lại ngước nhìn con người một mặt lạnh tanh trước mắt. Thoáng chút bất ngờ,nhưng lòng mang một tư vị vui vẻ không thôi.

"Em...à chị vừa xuất viện."

"Công ty ổn rồi. Cảm ơn chị"

Minh Tú cất lời cảm ơn khách sáu khiến nụ cười Hoàng Yến chợt tắt.

"Ùm..."

Giọng cũng nhỏ dần. Cũng không ngẩng lên nhìn Minh Tú nữa. Câu chuyện trở về với bế tắt im lặng chẳng ai nói với ai câu nào. Chẳng biết suy nghĩ gì khoảng lúc sao Hoàng Yến lên tiếng.

"Giám đốc mời ngồi."

Rời khỏi chiếc ghế của mình Hoàng Yến kéo Minh Tú ngồi vào sofa bên cạnh. Rót cho cô cóc nước.

"Em ăn trưa chưa?"

"Chưa."

Đáp lời bằng một câu cục ngũn,rồi nhẹ nhấc cóc nước lên hớp một ngụm.

"Vậy đi ăn thôi."

Chẳng đợi người nọ cất lời. Hoàng Yến kéo cô rời khỏi phòng. Không cần đi đâu xa chỉ xuống căn tin thôi. Thức ăn ở căn tin rất ngon,vả lại không cần phải sợ bị báo chí bắt gặp.

Đặc cô ngồi vào chiếc bàn ở khuất,Hoàng Yến đi lấy thức ăn. Nhanh chóng lấy một số món cô thích cùng với hai ly nước ép. Ngồi vào bàn.

"Em ăn đi."

Gắp cho Tú một bát đầy thức ăn. Rồi buông đũa nhìn người nọ ăn. Đã lâu lắm rồi Hoàng Yến không có dịp chung bàn,ngắm nhìn người nọ khi ăn.

"Đừng nhìn nữa chị ăn đi. Mọi người đang nhìn chúng ta kìa."

Như thường ngày thì Minh Tú cứ mặc tên này nhìn mình khi ăn. Vì đã quá quen với mấy cái sở thích đặc biệt của chị rồi,nhưng hôm nay hành động quen thuộc này lại nhận được kha khá ánh nhìn từ mọi người xung quanh, nhìn cả hai mà xì xào còn cười nữa,khiến Tú có phần khó chịu.

"Em ốm quá rồi."

Hoàng Yến xót người mình yêu mà cất lời. Sau câu nói đấy là liên tục gấp thức ăn cho cô.

Sau bữa ăn Hoàng Yến vẫn cố níu Minh Tú lại,cùng mình uống nước. Chẳng có gì để nói cả,bầu không khí nhạt nhẽo bao trùm cả hai. Phải lấy can đảm rất lâu Hoàng Yến mới cất lời.

"Chị và Thục An chẳng là gì cả,đấy chỉ là sự cố khi chị say thôi. Chị nhớ em lắm."

Minh Tú khẽ cười nhạt nụ cười hài lòng,cô chỉ đợi bao nhiêu đấy thôi,nhưng đã đợi hơn một năm rồi.

"Chị yêu em. Cho chị cơ hội làm lại từ đầu được không?"

Đừng khoảng 1 lúc quan sát nét mặt người nọ rồi tiếp tục nói. Minh Tú vẻ mặt vẫn điềm tĩnh,nhưng lòng đã dậy sóng,vẫn an an tĩnh tĩnh không thèm trả lời người kia. Hoàng Yến gương mặt chút bất mãn. Đứng dậy tiến đến người nọ,áp sát vào người nọ,gửi tặng một nụ hôn phớt ngang môi nhỏ xinh xắn của Minh Tú,khẽ thì thầm vào tay cô.

"Im lặng là đồng ý nha."

Nở một nụ cười gian xảo. Lại một nụ hôn nữa,hôn nhẹ vào tai cô. Khiến Minh Tú thoáng chút đỏ mặt,đứng dậy gấp rút chạy mất. Hoàng Yến chỉ biết cười trừ.

Hình như hai người này quên mất đây là chốn đông người thì phải,cứ mặc nhiên hun hít khiến đám người ở đây chỉ biết to mắt ngạc nhiên,lòng vui sướng vì chiếc thuyền nhà mình đã cập bến từ lúc nào mà mình chẳng hay. Chiều hôm đó nhân viên công ty lại có chuyện để bàn rồi.

~~~~~~~~~~~

Say hi các bạn của Tyhun. Hành trình Nếu Có Nhau cũng sắp kết thúc rồi. Nhân đây Tyhun xin vào gửi lời cảm ơn từ tận đáy lòng đến mọi người,những người đã luôn ủng hộ mình cũng như là Nếu Có Nhau đứa con tinh thần của mình. Trong quá trình thực hiện Nếu Có Nhau các bạn luôn là nguồn động lực lớn để mình tiếp tục cố gắn mà không nản lòng. Cảm ơn mấy pà rất nhiều. Yêu❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro