36. Yên Bình Cạnh Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Tú mệt nhoài ngồi trong văn phòng làm việc,sau một ngày cực lực làm việc giải quyết mớ hỗn độn được tích trữ lâu ngày,cô nhàn nhạt nhấc cốc cafe đưa vào miệng,thứ chất lỏng đen tuyền đắng nghét làm Minh Tú khẽ cau mày,nhưng vẫn hớp thêm hớp nữa. Nhẹ dây vần thái dương gương mặt ánh lên tia khó chịu. Cũng đã gần 8h tối Minh Tú tắt máy vi tính đi,sắp sếp lại số giấy tờ trên bàn rồi rời đi. Minh Tú bước dọc theo dãy hành lang công ty mình,hôm nay mọi người được nghĩ sớm không cần tăng ca nên văn phòng tối ôm. Minh Tú rời khỏi công ty,như thường lệ Minh Tú hiện đang đỗ xe trước bệnh viên lớn,đôi mắt hướng lên phía căn phòng tầng 3 trên cao,hôm nay cô không muốn nhìn thấy chị nữa. Đặt tay trên vô lăng tay vô thức dùng lực bấu mạnh kèm chế thứ cảm xúc hỗn độn khó tả của mình. Nước mắt cũng không rơi thay vào đó là nụ cười nhàn nhạt ánh lên tia đau lòng,tuyệt vọng. Đậu xe ở đó tận một tiếng đồng hồ sau Minh Tú mới rời đi.

Trở về nhà Minh Tú bước về phòng của mình,một lượt tắm rửa vệ sinh cá nhân xong thì ngã mình trên chiếc giường êm ái dễ chịu.

"Mang ít đồ thôi,quan trọng là thuốc men chứ bên đó nhiều đồ rồi."

Minh Tú cất tiếng nhắc nhỡ Giàu phía dưới đang cậm cụi gấp đồ cho mình.

"Dạ em biết rồi."

Giàu lại tiếp tục gấp nốt chỗ đồ của Minh Tú,tay thuần thuật xấp sếp gọn gàng vào vali.

"Hai ngày nữa chị đi,em ở nhà thay chị chăm sóc mẹ và quản lý công ty nha. Trong cậy hết vào em. Công ty một năm qua rất tốt cảm ơn em."

Người chị bình thường trẻ con vô cùng hôm nay lại nghiêm túc,chân thành nói lời cảm ơn với mình,làm Giàu thoáng chút cảm động. Làm việc với nhau hơn 10 năm trời sao anh không thể cảm thấy sự thay đổi của chị được,từ khi chấm dứt đoạn tình cảm của mình,Minh Tú thay đổi đến chóng mặt khiến anh và mọi người xung quanh không khỏi ngạc nhiên.

Nở nụ cười tít mắt nhìn chị mình,tay vẫn sếp gọn những bộ đồ cất lời.

"Trách nhiệm của em mà."

Giọng điệu có phần không nghiêm túc vui vẻ.

"À đợt khủng hoảng vừa rồi,phó giám đốc xử lý rất tốt."

Minh Tú cất lời khen ngợi vị phó giám đốc mới của công ty mình. Người đấy đã xử lý rất ổn thỏa đợt công ty bị khủng hoảng,cũng bởi vì Tú bận quá mọi việc ở công ty những tháng đầu Tú rời đi,chỉ có thể quản lý từ xa,trở nên rối mù,đồng thời vị phó giám đốc lúc bấy giờ lại xin nghĩ việc khiến tình trạng trở nên tệ hại. Vốn đã định bay về tự mình xử lý. Nhưng lại xuất hiện một vị phó giám đốc mới hoàn toàn tài giỏi,giải quyết mọi việc ổn thỏa khiến Minh Tú hài lòng vô cùng,có điều vị phó giám đốc này do Giàu gấp gáp tuyển dụng. Minh Tú chưa có dịp xem xét qua,nhưng thấy ở thống kê công ty người này quả thật rất có tài,doanh số công ty tăng kha khá,nên cũng an tâm chẳng mải mai điều tra danh tính. Đến cả gương mặt vẫn chưa có dịp nhìn thấy.

"À...dạ"

Chẳng biết thế nào khi vừa nhắc đến người ấy Giàu lại lắp bắp gương mặt biến sắc.

"Hôm nay chị định đến để xem mặt,cảm ơn nhưng đã xin phép nghĩ rồi. Em xem trong tuần này sắp xếp cho chị gặp mặt gửi quà nha."

Minh Tú chân thành đề nghị,nhưng Giàu gương mặt ánh lên nét lúng túng không trả lời.

"À thôi em cho chị xem trước hồ sơ của phó giám đốc đi. Chị giục em gửi mãi mà em không gửi."

Mặt Giàu tái nhợt,tay bắt đầu run rẫy,nét lúng túng hiện rõ rệt,khiến Minh Tú sinh nghi,người nọ có gì đặc biệt phải giấu diếm như thế chứ.

"Em nghe chị nói không vậy."

Giọng nói có phần tức giận,muốn đe dọa người trước mặt. Thấy Giàu rụt rè chậm chạp mở laptop thì Minh Tú lại lên giọng đẩy nhanh tác phong của Giàu. Giàu giật mình nhanh chóng tìm đến hồ sơ của vị phó giám đốc nọ. Dè dặt đưa đến Tú.

Tú thông thả nhận lấy hướng mắt nhìn vào laptop sáng rực,thảo nào mọi người ở đây lại giấu diếm mình như vậy. Ánh mắt chợt biến động rợn sóng,dữ dội. Đôi tay hơi run,gương mặt thoáng hiện nét ngạc nhiên chuyển sang bất lực giả lả. Cảm giác hiện giờ là gì cô chẳng biết nữa,tại sao lại làm như vậy chứ,cô chẳng muốn mình mang chút ơn nghĩa nào với người này cả.

"Chị Tú,đừng tức giận. Là chị Yến một mực đòi vào,vả lại lúc ấy nguy cấp lắm."

Giàu khẩn khoản nói,nhìn người chị đang một mặt lạnh tanh của mình mà lòng chợt dâng lên cảm xúc tội lỗi.

Minh Tú bất động,đối với Hoàng Yến luôn luôn là những cảm xúc hỗn loạn không thể đặc tên. Minh Tú chẳng biết mình đang yêu hay đang giận,hận nữa. Chỉ cần Hoàng Yến dứt khoát hơn,mạnh mẽ hơn,thì tốt biết mấy.

Nở một nụ cười nhạt đầy ưu uất. Minh Tú khẽ cất lời.

" Được rồi,xong thì ra ngoài đi."

Giọng điệu vẫn nhẹ nhàng hết mức có thể. Giàu nghe thế cũng chầm chậm bước ra khỏi phòng.

Căn phòng hiện chỉ còn một mình Minh Tú trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình. Chợt khoáng qua hình ảnh người nọ,lòng dâng lên cảm xúc nhớ nhung,chẳng lạ lẫm gì với thứ cảm xúc này. Giá mà giờ có thể trong vòng tay chị mà hít hà hương thơm quen thuộc,cảm nhận sự an toàn từng có.

Vùi mình vào đống chăn giày cộm. Minh Tú cảm nhận rõ rệt trái tim mình đang rào thét đòi được bên cạnh người ấy. Khẽ lắc đầu đánh tan cái mớ bồng bông trong đầu nhưng được lúc sau đâu cũng vào đó,từng đợt kỉ niệm một lượt ùa về,khiến Minh Tú nhất thời không thể kiểm soát được.

Bật dậy khỏi đống chăn êm ấm. Thay cho mình bộ đồ đen đơn giản. Lái xe đến bệnh viện. Cái nơi mà hôm nay cô đã quanh quẩn xuất hiện tận hai lần dù chẳng có bệnh tật gì. Khẽ đẩy cửa căn phòng tối ôm,giờ cũng đã hơn 12h khuya người nọ chắc đã ngủ mất rồi. Ung dung đi lại trong phòng nhấc cho mình chiếc ghế ngồi bên cạnh người nọ,nào hay biết người đó đã mở mắt quan sát mình tự bao giờ. Cũng giống như cô Hoàng Yến lại lạc vào mớ kỉ niệm của cả hai chẳng thể nào ngủ được. Dạo gần đây khi ngủ lại kịch liệt cảm nhận được có cô bên cạnh nên cũng mãi suy nghĩ,cho đến khi cánh cửa phòng được mở ra và thân ảnh quen thuộc bước vào. Mới nhận ra rằng bữa giờ chẳng phải mơ màng gì cả,là thật.

Minh Tú vẫn ung dung ngồi đấy suy ngẫm. Chợt nhỏ giọng cất lời,giọng thì thầm sợ người nọ nghe lại tỉnh giấc.

"Em nhớ chị lắm. Nhưng em cũng giận chị nhiều như thế."

Giọng nho nhỏ ủy mị đủ để Hoàng Yến trên giường nghe được,chị chợt lắng lại đau lòng khôn siết lại nhận thấy người ấy đang run run sắp khóc thì tim khẽ thắt lại quặn đau. Chẳng dám cất lời muốn nghe em nói nhiều hơn nữa. Nhưng một màn im lặng trở lại nhường chỗ cho tiếng thúc thít nhỏ đang được Tú cố kiềm nén. Hoàng Yến nhận ra một điều rằng chị rời đi Minh Tú chẳng thể hạnh phúc an ổn như suy nghĩ của chị,ngược lại càng khóc nhiều hơn càng tổn thương nhiều hơn. Nhìn cô như vậy chị đau lòng lắm,không thể nhìn tiếp thêm nữa.

Hoàng Yến khẽ nắm chặt lấy bàn tay đang đặt hờ trên tay mình. Mạnh mẽ siết chặt khiến người nọ hoảng hốt giật bắn người. Chưa kịp định hình bằng cách nào đó đã được đặt ngay ngắn trên giường. Người nọ cũng âm thầm trèo ngược lên giường nằm im lặng bên cạnh cũng chẳng nói gì hơn. Đưa tay mình cho Tú gói đầu. Kéo sát cô lại ôm vào lòng,ghìm chặt vào ngực mình. Minh Tú bất động cảm nhận cái ôm mạnh mẽ từ chị,cảm nhận hương thơm kèm hơi thở đều đều phả ra từ đỉnh đầu cô. Minh Tú thả lỏng người cho phép mình yếu đuối lần này.

Hoàng Yến yêu chiều nhẹ nhàng vuốt mái tóc mà mình hằng nhớ nhung,cái ôm vẫn siết sao ôm chặt chẳng dám nới lỏng sợ Tú chạy mất. Đặt nhẹ nụ hôn lên định đầu cô rồi nhẹ xoa lưng vỗ về cô vào giấc ngủ như một thói quen khó bỏ khi nằm cạnh cô.

Minh Tú chẳng bày xích những hành động thân mật của chị,ngược lại càng muốn an tĩnh nhận lấy bao nhiêu yêu chiều từ chị. Cô chỉ muốn yên bình nằm cạnh chị như thế này thôi.

Minh Tú khẽ nhắm mắt gương mặt áp sâu vào hõm cổ quen thuộc của chị,được chị xoa lưng mà chìm vào giấc ngủ. Đã lâu rồi Minh Tú chưa thể yên bình mà ngủ ngon như thế. Cũng bởi vì bây giờ cô có sự an toàn từ chị,có chị ở bên cạnh và có cả sự chiều chuộng và vòng tay ấm áp của chị mà cô luôn nhớ nhung.

Cả hai chìm vào giấc ngủ,giấc ngủ mà đã lâu chẳng thể tìm được,đã lâu chưa thể ngủ ngon được như thế. Có lẽ ngay khoảng khắc này hai trái tim lại lần nữa chung một nhịp đập,chung một hơi thở. Hơi thở của cả hai như hòa làm một từng nhịp thở an ổn dịu nhẹ. Nhịp đập của tim bây giờ cả hai có thể tự mình cảm nhận được,không gấp gáp chỉ đều đều từng nhịp một quyện lấy nhau. Có lẽ đây là giấc ngủ ngon đầy mộng đẹp nhất trong hơn một năm vừa qua.

...

~~~~~~~~~~~~~~

Hì lô lại là Tyhun đây. 👋👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro