35. Trong Góc Khuất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Tú rón rén,nhẹ nhàng nhất có thể mở cánh cửa phòng bệnh. Trong bóng tối cô mò mẫm đường đi lại gần người đang say giấc nồng,căn phòng lớn bao trùm bởi một màu tối đen chẳng thể thấy được chị dù đang ở rất gần nhau,chỉ có thể cảm nhận được hơi thở đều đều,sự hiện diện của chị. Nhẹ nhàng hết mức có thể Minh Tú đặc trên bàn ly nước,để sáng mai chị có thể dễ dàng lấy được ly nước mà không cần di chuyển nhiều,khó khăn lần mò tìm đến chị. Vừa đi được vài bước đã bị giọng nói của Hoàng Yến làm giật mình lùi lại mấy bước vào góc tối nhất của căn phòng không muốn mình bị phát hiện.

"Tú...Tú... Minh Tú..."

Không còn nghe tiếng động nữa,Minh Tú biết chị đang nói mớ. Cô đã quá quen với trường hợp này,ngủ cạnh nhau cả năm trời mà. Nhưng trong cơn mơ chị vẫn nghĩ đến cô sao? Hức thật là cảm ơn chị. Nở một nụ cười nhàn nhạt ánh lên tia đau lòng dây dứt. Minh Tú ngồi vào chiếc ghế cạnh chị,khẽ đưa tay nắm lấy tay chị,tay còn lại vuốt ve gương mặt chị. Vẫn là câu nói trong mơ Yến thường nghe đấy.

"Em yêu chị."

Hờ hững nắm tay chị,đôi tay ấm áp mà mình nhớ nhung nhưng bây giờ chẳng dám nắm chặt lấy vì sợ bị phát hiện. Không gian một màu trầm mặc ưu tối,nhưng Minh Tú bây giờ lại cảm thấy phần nào đó dễ chịu.

Không nán lại lâu vì cô biết hiện bây giờ Hoàng Yến chẳng phải hôn mê bất tỉnh nữa rồi,chị có thể tỉnh dậy bất cứ lúc nào và bắt gặp cô. Lại một lần nữa rón rén rời khỏi phòng bệnh. Minh Tú bước từng bước đi dọc dãy hàng lan cùng thứ ánh sáng yếu ớt,thân thể như không trọng lực cứ liêu xiêu bước đi.

Rời khỏi bệnh viện Minh Tú được Giàu đưa về nhà. Chiếc xe băng băng trên đường Minh Tú mắt hướng về phía cửa sổ ngắm nhìn thành phố hoa lệ mà mình đã quen thuộc từng góc đường,nơi đâu cũng là kỉ niệm đẹp đẽ.

Trở về căn nhà ấm áp,trước khi vào nhà không quên nở nụ cười rồi bước vào nhà. Tiến đến bên cạnh mẹ mình cô khẽ gọi.

"Mẹ chưa ngủ hả?"

"Um mẹ đợi con vào phòng nói chuyện với mẹ."

Nói rồi dì Hoa bước vào phòng mình,vẻ mặt có phần nghiêm trọng ngồi xuống giường chờ Minh Tú ngồi xuống.

"Dạ mẹ..."

Dì Hoa nhìn con mình vài giây rồi cất lời.

"Định như vậy hoài sao?"

"Như vậy là như nào mẹ?"

Minh Tú giả ngơ hỏi mẹ mình,dì Hoa chỉ biết thở dài ngán ngẫm nhìn đứa trẻ thờ khạo của mình.

"Hoàng Yến yêu con là thật,con bé nó chưa bao giờ cố ý làm chuyện có lỗi với con cả,sự thật chuyện hôm đó là vậy nè..."

Dì Hoa phải nghĩ rất lâu để nói cho Minh Tú biết sự vì dì đã hứa với Yến sẽ giữ bí mật rồi. Nhưng hai đứa nhỏ này ngu ngốc quá cứ mãi tự làm cho mình đau,dì xót con lắm dì không nở nhìn hai đứa nhỏ đó cứ sống mà vằn vặt bản thân như thế được.

Dì mở cho Tú xem đoạn clip chưa đầy 15 giây,3 giây đầu là cảnh Hoàng Yến bị Thục An cưỡng hôn rồi bị chị quật ngã còn lại là cảnh chị hớt hãi lao nhanh ra đường và bị xe tông. Đoạn clip này chỉ vỏn vẹn vài người có được nó và cũng không để truyền thông có được.

Minh Tú xem xong đoạn clip thì cười nhạt nhìn mẹ mình cất lời.

"Con biết hết mọi chuyện rồi."

Dì Hoa ngạc nhiên nhìn con gái mình.

Phải nói tới nữa năm trước cô vô tình bắt gặp Thục An trên đất Pháp,hai người có dịp cùng nhau nói chuyện,cũng chính Thục An đã nói cho Minh Tú biết tất cả về câu chuyện đêm hôm đó,về tình yêu mà Hoàng Yến dành cho cô. Thục An làm điều này cũng bởi vì cô quá yêu chị,cô không thể nhìn thấy chị đau lòng như thế mãi được,thà rằng nhìn chị hạnh phúc bên người khác còn hơn nhìn chị tự hành hạ bản thân mình từng ngày. Thục An không thể một lần nữa được chị yêu nên đã chọn rời đi sau bao nhiêu cố gắn của mình,cô vô tình sang Pháp và gặp được Minh Tú.

"Vậy thì tại sao lại như vậy?"

Bị câu hỏi của mẹ mình kéo khỏi dòng suy nghĩ,Minh Tú lại tiếp tục cười nụ cười đầy sự bi ai thất vọng.

"Con chẳng phải chia tay chị ấy vì chuyện này,con chỉ trách chị ấy chưa bao giờ cố gắng một lần giải thích với con,chị ấy thật sự hèn nhát không cùng con đối diện với khuất mắt này,con rất thất vọng,con luôn thắc mắc chị ấy có yêu con hay không? Thật sự con không thể nào cảm nhận được tình yêu của chị ấy nữa."

"Con thì cứ yêu chị ấy như thế,còn chị ấy thì con chẳng thể nào hiểu được."

Giọng nói trầm đục vang lên đều đều,Minh Tú không khóc,cô cạn nước mắt rồi.

"Mẹ nghĩ sớm đi trễ rồi."

Minh  Tú nhìn mẹ mình vẫn còn đang chưa kịp định thần bởi một tràng câu nói từ cô,để mẹ ngồi ở đó Minh Tú nhẹ rời khỏi phòng trở về phòng của mình. Nằm gục xuống nệm êm ái. Kể cả căn phòng này cũng chứa đựng biết bao nhiêu kỉ niệm,nơi mà hai người chính thức yêu nhau cũng là đây. Trong đầu bị bao nhiêu thứ bủa vây,Minh Tú mệt mỏi nằm lăn ra giường khẽ thiếp đi.

Trăng hôm nay sáng nhở? Chẳng bị đám mây mù nào che lắp cả. Lưu Ly hôm nay nở rộ xinh đẹp nhở? Nhưng tiếc là Lưu Ly cùng Mặt Trăng ngay khoảng khắc này lại không còn hướng về nhau nữa. Chỉ có thể từ xa mà nhìn về nhau thôi,chỉ có thể thầm lặng nghĩ đến nhau,thầm lặng quan tâm lo lắng cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro