33. Cục Bột Nhà Khánh Vân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo một vòng chợ đêm mua đủ thứ đồ,cả ba vui vẻ chen chút nhau qua từng gian hàng,à đúng hơn là chỉ có Phương Khánh cùng Minh Tú là vui vẻ thôi. Chợ đêm ngoài việc ẩm thực rất phong phú,bày bán đa dạng các mặt hàng,thì còn có các chương trình giải trí văn nghệ vui nhộn,vô cùng náo nhiệt. Chị em họ dắt tay nhau từ đầu chợ đến cuối chợ,trãi nghiệm hết tất cả những trò thú vị ở đây,đến khi chán mới chịu rời khỏi nơi đông đúc náo nhiệt này. Cả hai quyết định đi ăn nhẹ buổi tối,và dĩ nhiên cái con người lầm lì cũng một mực đi theo phía sau rồi.

Trời cũng đã trễ,ừ thì chắc cũng hơn 10h30 tối. Đối với nơi phố thị nhộn nhịp thì thời gian này là lúc đông đúc nhất ở các hàng quán hay công viên,quãng trường,đường xá. Nhưng khi ở quê thì lại là một màu yên tĩnh thanh bình vô cùng,các hàng quán cũng đã dần đống cửa. Phải đi một đoạn khá xa Minh Tú mới tìm được một quán ăn còn mở vẫn đang tiếp đón dòng khách thưa thớt.

Cả ba quyết định đây là địa điểm ăn tối của mình,xuống xe mang khẩu trang cùng áo khoác đi vào trông,cố để mình không bị nổi bật,nhưng hình như do chiều cao và khí chất của cả ba nên vừa bước vào đã thu lại được không ít ánh mắt. Nhanh chóng nhờ bà chủ sếp cho một khu riêng biệt để khỏi bị ai nhận ra.

"Ba cô ngồi đây đi."

Vị chủ quán chỉ cho cả ba nơi chiếc bàn gần góc khuất ít người,chỉ có một người lớn cùng một trẻ con ngồi bàn bên cạnh. Cả ba cũng nhanh tiến tới phía bàn ấy ngồi vào. Minh Tú khẽ đưa mắt nhìn người con gái bàn bên cạnh,vô cùng quen thuộc. Không tiện nhìn lâu nên cũng quay về bàn mình nói chuyện cùng Phương Khánh.

"Mẹ Vân ơi,con không muốn ăn bông cải này đâu."

Cô bé nhỏ khoảng 3 tuổi bàn bên cạnh phụng phịu gắp miếng bông cải mang qua bát mẹ mình,giọng nũng nịu vô cùng dễ thương.

"Nào Bột ngoan ăn đi mẹ thương,bông cải rất tốt."

Ơ cái giọng nói này chẳng phải rất quen thuộc sao. Nhìn kĩ lại thì dáng người này chẳng phải là?.

"Khánh Vânnnn."

Minh Tú ngẫm nghĩ rồi bất giác thốt lên cái tên,làm người bên cạnh khẽ giật mình nhìn sang.

"Ủa chị Tú. Cô giáo Yến nè. Trùng hợp vậy."

Khánh Vân cười hề hề nhìn người quen trước mắt,quay sang tay bắt mặt mừng cùng người chị và chị kiêm thầy của mình Hoàng Yến. Cũng lễ phép bắt tay chào hỏi Phương Khánh.

Bộ ba này tuy ngoài một không giao tiếp tương tác với nhau trên sóng truyền hình,nhưng tuyệt nhiên lại rất thân thiết ở ngoài đời. Trùng hợp gặp nhau sau một thời gian cách xa như vậy quả thật rất vui.

"Sao em ở đây?"

Minh Tú vui vẻ cùng trò chuyện với Khánh Vân.

"Dạ em hôm nay em đi diễn ở đây. Từ lúc chị về em chưa rảnh để có thời gian tụ hợp với mọi người nữa."

"Hoa hậu mà trăm công nhìn việc."

Minh Tú trêu em mình.

"Chị này. Mà mẹ khỏe chưa."

"À mẹ khỏe rồi. Mấy bữa nay chị Nhung dẫn xuống đây cho chơi đổi gió nè."

"Dạ vậy thì tốt rồi. Chị cho em gửi lời thăm mẹ. Em chưa thể qua thăm mẹ được nữa,thật có lỗi."

"Có gì đâu nè. Thôi qua đây ăn với chị đi mình nói chuyện."

"Dạ."

Minh Tú cười tít mắt vì rủ rê được đồng minh ăn cùng. Chị vui vẻ uống ngụm nước hướng mắt về Khánh Vân đang trò chuyện cùng tiểu thiên thần. Bé gái nhỏ có nước da trắng ngần hồng hào,gương mặt bầu bỉnh với má bánh bao cùng đôi mắt tròn xoe long lanh,tóc xoăn nhẹ được buột hai bên trong đáng yêu vô cùng. Nhìn đứa nhỏ này trong lòng như tan chảy.

"Bột chào cô đi con. Đây là cô Tú,cô Yến và cô Khánh."

Khánh Vân đưa tay giới triệu từng người với đứa nhỏ của mình.

"Dạ Bột chào cô Tú ạ. Bột chào cô Yến ạ. Bột chào cô Khánh ạ."

Đứa nhỏ lễ phép khoanh tay cuối chào từng người,sau đó về lại phía sau nắm chặt tay Khánh Vân.

"Cháu em hở."

Minh Tú thắc mắc nhìn Khánh Vân đang lau tay cho em bé của mình.

"Dạ con gái của em."

Khánh Vân thản nhiên trả lời như chuyện bình thường. Khiến Minh Tú khoáng chút ngạc nhiên,ủa em mình mới tí tuổi,mà nó có con hồi nào vậy,ủa Tú mới đi hơn một năm mà nó đã có con 3 tuổi còn không thông báo với mình. Ủa mà nó làm gì có chồng. Minh Tú tròn xoe mắt nhìn Khánh Vân thản thốt.

"Dừng khoảng chừng là hai giây???"

Khánh Vân nhìn người chị của mình chỉ biết cười trừ,lên tiếng giải thích.

"Bột ơi!! Bột bịt tai lại đi. Mẹ nói chuyện với cô một chút."

Bé gái ngoan ngoãn bịt tai mình lại ngồi im lặng ngay ngắn.

"Bột là đứa trẻ tội nghiệp mất ba mẹ và không còn người thân nào cả. Em nhận nuôi con bé sau dịch. Chị đừng hiểu lầm."

Thấy Bột đã bịt tai lại rồi thì Vân mới lên tiếng. Vân muốn Bột bịt tay lại chỉ vì cô không muốn đứa nhỏ này phải nghe lại cái loại chuyện đau lòng này. Mới ba tuổi nhưng con bé không giống như bạn bè cùng trang lứa vô tư hồn nhiên,đổi lại con bé rất hiểu chuyện,hiểu chuyện đến đau lòng. Con bé có thể hiểu được phần nào câu chuyện mà mọi người nói.

Bột được Khánh Vân nhận nuôi sau đợt dịch,cô bé xinh sắn không may mắn mất ba mẹ và không còn bất kì người thân nào bên cạnh cả. Cô bé bơ vơ vô tình được Khánh Vân tìm được nên cô đã nhận nuôi đứa trẻ ngoan ngoãn này. Nhưng tuyệt nhiên không công khai với truyền thông báo chí,bé Bột chỉ được một vài chị em thân thiết biết đến nhưng cũng là do tình cơ thôi. Nên bé Bột là một ẩn số đối với mọi người.

ra là vậy. Bột ơi không cần bịt tai nữa."

Minh Tú hiểu được câu chuyện thì thầm cảm thán,đúng là Khánh Vân mà luôn luôn tốt bụng và yêu thương mọi người. Sống rất tình cảm.

Minh Tú khẽ ôm Bột vào lòng mình dịu dàng bảo.

"Bột ơi!! Hay bột gọi Tú bằng mẹ nhé."

Minh Tú vuốt ve cô bé dịu giọng đề nghị. Bột ngây thơ hướng mắt về phía Khánh Vân.

"Mẹ Vân ơi!! Bột gọi cô Tú bằng mẹ được không?"

Cô bé ngoan ngoãn hiểu chuyện,nhìn Khánh Vân chờ đợi câu trả lời. Cho tới khi Vân mỉm cười đồng ý thì mới chịu.

"Dạ vậy Bột lại được thêm một người mẹ rồi."

"Ơ cô Khánh cũng muốn làm mẹ của Bột nữa."

Sau câu nói của Khánh bé Bột lại hướng mắt về mẹ Vân chờ đợi.

" Được rồi nè. Mẹ Tú mẹ Khánh cả mẹ Yến nữa. Điều là mẹ của Bột đó."

Khánh Vân cười tươi nhìn con mình. Cô bé mỉm cười xinh đẹp ôm Tú.

"Vậy Bột hạnh phúc quá rồi. Mẹ của bột ai cũng đẹp cả."

Cả bàn cười vui vẻ vì độ ngây thơ của đứa trẻ này,thay phiên cưng nựng em bé.

"Em cùng Duyên thì sao?"

Hoàng Yến nãy giờ ít mở lời nhưng lại lên tiếng hỏi. Câu hỏi khiến cả bàn bỗng im lặng hướng mắt về phía Khánh Vân chờ đợi.

"À bọn em chia tay rồi."

Cả bàn đang vui vẻ bỗng dưng im lặng. Hoàng Yến và Minh Tú biết cả hai chia tay điều là do áp lực dư luận antifan dù khi yêu đương chẳng hề công khai. Nhưng họ lại nhận đủ thứ gạch đá thị phi. Vì mối quan hệ chị em không khắn khít của họ. Vì thị phi ngay những ngày đầu đăng quang của cả hai. Tất cả mọi sự cố gắng của cả hai điều đổi lại những lời chửi mắng vô cớ. Lâu dần tình cảm bị đè nặng bởi áp lực dư luận. Không còn có thể chống cự được nữa Khánh Vân và Kim Duyên chọn cách rời xa nhau.

"Thôi thôi không sao. Vui lên."

Minh Tú cố cười gạt phăng sự im lặng ấy,trong lòng đầy mớ tơ nhợ. Nếu mình cùng chị ấy yêu đương tiếp tục thì điều tương tự cũng sẽ tới với cả hai giống như vậy thôi. Nên dừng ở đây là tốt lắm rồi. Minh Tú tự chấn an mình.

"Con thấy mẹ Vân khóc nhiều lắm luôn á."

Đứa trẻ ngây thơ trung thực nói ra nhưng điều mình đã thấy. Khiến Khánh Vân giật mình nhìn con bé. Cô đã khi nào để mình phải khóc trước mặt con bé đâu,cô chỉ khóc sau khi con bé đã ngủ mà.

"Sao Bột biết mẹ Vân khóc."

Minh Tú thắc mắc hỏi đứa nhỏ trong lòng mình.

"Dạ mẹ Vân hay ru con ngủ xong về phòng khóc á. Bột thấy mẹ buồn lắm. Bột thương mẹ Vân lắm."

Cả bàn ngây ngốc với lời nói vô cùng thật lòng của đứa nhỏ. Khánh Vân chỉ biết cười nhạt vì sự tình cảm là độ hiểu chuyện của đứa trẻ mình nuôi dưỡng.

"Khánh An qua đây mẹ Vân đút cho con ăn nè."

Khánh Vân khẽ gọi con bé về bên mình ngăn cản cuộc nói chuyện lại. Vì cô không muốn mặt yếu đuối của mình bị lộ bởi lời kể của con mình.

"Dạ."

"Khánh An hở? Tên đẹp lắm."

"À con bé giờ theo họ em rồi. Nguyễn Trần Khánh An."

Vân tự hào giới thiệu tên thật đứa nhỏ. Cái tên mình đã ngồi rất lâu cùng người nọ để đặt lại cho đứa nhỏ.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro