31. Mong Manh Như Sương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Tú từ sớm đã thức dậy,rời khỏi nhà một mình đi dạo,hưởng thụ không khí của buổi sáng,cảm nhận làn sương mỏng chạm vào da thịt mình. Con đường làng dài khuất khỉu,hai bên đường là đồng ruộng,trãi dài mép đường là một đường hoa mười giờ xinh đẹp đủ màu sắc. Từng bước từng bước nhẹ nhàng,cảnh thiên nhiên ở đây quả thật rất tươi đẹp,không khí trong lành se lạnh.

Lớp sương dày bắt đầu tan nhường chỗ cho những tia nắng ấm áp. Ánh mặt trời cũng bắt đầu chiếu gọi muôn nơi,những đóa hoa mười giờ lại càng khoe sắc thắm. Con đường xinh đẹp bây giờ lại càng thêm tuyệt hảo. Không những thỏa mãn về thị giác mà còn về cả thính giác. Tiếng những chú chim liếu lo vui đùa trên cành,tiếng cá cứ chóc chóc lại khuấy đảo mặt nước,tiếng rao bánh cam của các cô bán bánh,và cả tiếng xe cộ thưa thớt. Tất cả hòa quyện với nhau như một bức tranh vậy,vô cùng thoải mái.

Minh Tú ghé vào một quán nhỏ,mua cho mình cóc cafe yêu thích,thật là trước cô chẳng thích cái loại nước uống đắng ngắt này đâu,vừa chạm vào đầu lưỡi đã có cảm giác bày trừ,nhưng rồi vì thói quen của một người mà trở thành thói quen của mình luôn,cứ mỗi sáng người ta một ly cô cũng tập tành ngồi cạnh cầm một ly ngâm nhi.

Minh Tú nâng cốc cafe thơm phức lên miệng mình nhấm nháp,cafe ở đây hình như ngon hơn nhiều ở thành phố,nhưng sao lại đắng hơn nhỉ? Dạo trước uống cùng người nọ cafe dù bỏ ít đường nhưng lại ngọt đến lạ kì,còn ly cafe trên tay này vừa đắng vừa chát thật khó uống. Phải chăng người thay đổi vị cũng chẳng còn?

Cầm ly cafe trên tay mục đích ban đầu để uống nhưng bây giờ là sưởi ấm đôi bàn tay lạnh lẽo rồi. Rảo bước trên đoạn đường hướng về nhà,ung dung thả hồn vào mây gió đến nhà lúc nào cũng chả hay.

"Em đi đâu sớm thế? Mọi người đang tìm em kìa."

Phương Khánh đứng trước cửa nhà ngóng trong cô gái này,hình như đây cũng là câu đầu tiên Khánh nói với Tú kể từ lúc gặp nhau thì phải. Đêm qua nghe tiếng cô gái nhỏ này thét từng câu từng chữ sát thương vô cũng,Khánh cũng đã hiểu hết tất cả rồi. Cô gái nhỏ này thật tội nghiệp.

dạ em đi dạo một chút sẵn mua cafe."

Minh Tú dịu dàng nở nụ cười xinh đẹp đáp lời. Nhìn người con gái trưởng thành chính chắn trước mặt mình khẽ khán phục.

"Vào nhà đi ngoài đây khá lạnh."

"Dạ."

Minh Tú lễ phép vâng lời,sau đó cùng Phương Khánh trở vào trong nhà.

"Ủa bé? Đừng có uống cafe đưa đây cho chị."

Chị Nhung thấy Minh Tú cầm cốc cafe bước vào thì vội vàng cầm lấy cốc cafe từ tay Tú,vì con bé này bị đau bao tử nặng rồi,trong cafe có chất caffeine gây hại đến bao tử,nên tốt nhất đừng để con bé đụng tới loại thức uống này.

"Lâu lắm rồi em không uống. Chỉ là muốn thử lại vị của nó thôi."

Minh Tú khẽ mỉm cười,nhìn chị Nhung. Thái độ nhẹ nhàng như chưa có chuyện gì sảy ra của Tú làm cho hết cả người ở đây có phần gượng gạo,dì Hoa nhìn con gái mình ánh mắt vô cùng đau lòng thương sót,nụ cười của con bé bây giờ chẳng phải đang cố gắng vẽ nó sao.

"Về phòng thay đồ đi ướt sương hết rồi."

Minh Tú ngoan ngoãn đi thay đồ,mặc một bồ đồ khác có phần tinh tế nhẹ nhàng hơn nhưng rất đơn giản. Bước xuống nhà vui vẻ ngồi vào bàn nghe mọi người lên kế hoạch đi chơi. Cô chỉ biết im lặng nghe mọi người đóng góp ý kiến.

"Còn Tú thì sao?"

Đang trầm tư riêng một thế giới thì bị anh Sea gọi tên,cô có chút hết hồn,nhưng rồi cũng mau trở về với bình thường.

"Dạ mọi người cứ chơi vui đi,tối qua em ở ngoài lâu quá hình như nhiễm lạnh rồi. Em định sẽ nghĩ ngơi."

"Thôi vậy cũng được chúng ta còn thời gian mà. Vậy Yến đâu sáng giờ không thấy."

Anh Sea dù rất muốn có Tú nhưng em ấy không khỏe rồi thì thôi vậy. Bắt sang Yến từ sáng giờ chẳng thấy ló đầu ra khỏi phòng.

"Dạ Yến uống thuốc đã ngủ rồi. Chắc không đi cùng mọi người được."

Phương Khánh nhanh chống giải đáp thắc mắc cho mọi người,tên này từ sáng đã như người mất hồn,vừa cãi xong một chận lớn về thuốc men với Phương Khánh,nên cô bất quá cho một liều an thần để Yến có để ổn định lại.

"Vậy thôi chúng ta đi."

Cũng đã trễ nên anh Sea lên tiếng bắt đầu chuyến đi chơi.

"Dạ em có chút công việc chưa làm xong mọi người cứ chơi đi."

Lại thêm một thành viên đòi ở nhà,nhưng thôi không sao. Không phải Phương Khánh tự nhiên lại muốn ở nhà làm việc đâu cô cũng muốn đi chơi chứ bộ,nhưng công việc quan trọng thì viết làm sao bây giờ.

Cuộc vui mất đi 3 người nhưng không vì nó là lỡ mất chuyến đi chơi của nhóm họ,thôi thì chơi luôn phần 3 người họ vậy. Tất cả người bọn họ cũng bắt đầu xuất phát điểm đến đầu tiên là một ngôi chùa nổi tiếng gần đó do các vị phụ huynh đề bạc.

Bây giờ trong nhà chỉ còn ba người,mỗi người một việc. Hoàng Yến đã ngủ trong phòng vì liều thuốc an thần của Phương Khánh,còn Phương Khánh thì ngồi ngoài sofa chăm chú vào màn hình laptop giải quyết công việc của mình.

Minh Tú nhàm chán nằm trên giường chẳng thể nào chìm vào giấc ngủ được,cô rời khỏi phòng với ý định muốn uống nước,đi ngang phòng khách lại thấy bóng dáng Phương Khánh đang tập trung công việc. Tạm dừng một lát ngắm nhìn người con gái này,thật ra thì cũng có phần đặc biệt ấy chứ. Vẻ đẹp chẳng kém gì mấy người mẫu,hoa hậu đâu.

"Đi chơi mà,sao chị lại ngồi đây làm việc?"

Nhẹ nhàng tiếng tới sofa ngồi xuống đặt trước mặt Phương Khánh ly nước. Đây cũng là lần đầu cô bắt chuyện với cô gái này.

"Cảm ơn em. Bác sĩ mà bệnh nhân luôn được đặt lên hàng đầu."

Phương Khánh nở một nụ cười quyến rũ rạng ngời đáp trả Minh Tú.

em có nghe sơ về chị. Chị là bác sĩ riêng của Hoàng Yến hả?"

Phương Khánh khẽ mỉm cười vì câu hỏi này,cô là bác sĩ tâm lý mà bao nhiêu ý tứ sao mà cô không biết được.

"Đúng hơn là bác sĩ tâm lý của Yến. Chị được mẹ em và chị Nhung nhờ điều trị cho Yến."

"Dạ..."

Sau tiếng "dạ" là gần 5 phút im lặng chẳng nói tiếng nào nữa. Phương Khánh nhìn Minh Tú đang chầm chầm nhìn lấy mình thì nở nụ cười nhạt cất lời.

"Hoàng Yến bị rối loạn suy nghĩ lo âu,hành vi cảm xúc,đồng thời còn bị ảo thanh và có nguy cơ dẫn đến tâm thần phân liệt,trầm cảm. Gần nữa năm nay Hoàng Yến rời khỏi giới giải trí cũng vì điều này."

Không cần hỏi,Phương Khánh cũng biết Minh Tú muốn biết điều gì,nên đã từ chút một nói về bệnh tình của Hoàng Yến làm Minh Tú có chút ngạc nhiên vì độ nhạy bén của người con gái này.

Đúng là con gái mà miệng nói một đằng lòng đi một nẻo,chẳng phải đã bảo thật sự chia tay rồi sao,bảo là chán ghét người ta rồi mà sao bây giờ lại ở đây quan tâm người ta vậy.

"Hơn ai hết trong câu chuyện của cả hai,tôi là người có thể đứng ở góc độ người ngoài mà nhận xét. Em cảm thấy Thục An tốt hơn em hả? Em thấy em có đúng không? Còn Hoàng Yến nó nghĩ rời xa em là cách duy nhất không làm em tổn thương nữa,em thấy có đúng không?. Dù sao thì cả hai cũng chỉ muốn tốt cho đối phương thôi."

Phương Khánh mắt vẫn dán chặt vào màn hình laptop nhưng giọng nói vẫn cất lên trầm trầm hướng đến người đối diện. Minh Tú khẽ nhíu mài khi thấy Phương Khánh biết quá nhiều chuyện rồi. Những câu hỏi Phương Khánh đặt ra khiến Minh Tú khó chịu vô cùng.

"Thôi được rồi,em ngủ không được đúng không? Vậy cần thuốc an thần không? Chị có."

Nhìn cô gái nhỏ đang một mặt ưu ám trước mắt mà đưa cho hộp thuốc an thần loại Khánh cũng hay dùng khi không ngủ được. Minh Tú đón lấy khẽ khán phục,bộ chị đọc được suy nghĩ của người khác sao mà vừa nhìn vào đã biết cô không ngủ được.

"Cảm ơn chị."

"Um. Nghĩ ngơi đi mệt rồi."

~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro