30. Sai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè Tú mang vào kẻo lạnh."

Dưới ánh lửa buổi tối,hơn chục người quay quần trò chuyện nhâm nhi ít đồ nướng,khoảng độ tháng 10 thời tiết cũng bắt đầu se lạnh,hai đôi gò má của Minh Tú cũng bắt đầu ửng đỏ,Laith cạnh bên ga lăng chuyền chiếc áo khoác cho cô,rồi vui vẻ ăn đồ nướng.

Một ánh mắt xinh đẹp sắc xảo,lúc nào cũng một mực hướng về Minh Tú,thu trọn toàn bộ những hành động của hai người kia vào mắt của mình,khẽ nhíu mài khó chịu. Được nước quay sang đút cho Phương Khánh miếng thịt nướng xem như trả đũa.

"Cái này chín rồi nè,chị ăn đi"

"Um."

Khung cảnh cả gia đình sum vầy bên đốm lửa cùng nhau nói chuyện về đủ thứ trên đời,không những ấm áp về xúc giác mà còn ấm áp về cả tinh thần,Minh Tú đã lâu rồi không cảm nhận được tình yêu của gia đình khiến cô nụ cười hạnh phúc không ngớt trên môi.

Cũng gần 11h mẹ có vẻ đã buồn ngủ,cũng đúng thôi hôm nay phải di chuyển một chặn đường rất xa,lại còn hoạt động rất nhiều cơ mà.

"Cũng trễ rồi mọi người đi ngủ thôi."

Anh Sea thấy ba người lớn đã mệt mỏi nên lên tiếng tạm ngừng cuộc vui ở đây.

"Nhà mình có 5 phòng,hay vậy đi ba,anh Sea và Laith ngủ cùng một phòng nha. Hai mẹ thì ngủ chung cho thoải mái,còn hai cái con nhỏ đang dính nhau kia 1 phòng,chị thì ngủ cùng Khánh tại hai người còn nhiều chuyện để nói lắm. 2 người còn lại Tú và Yến một phòng nha."

Chị Nhung nhìn mọi người mà dàn xếp,ai cũng vui vẻ với quyết định đó nhưng hình như có hai người vừa nghe xong mặt đã đen lại.

"Hay em ngủ cùng chị Nhung cho."

"Thôi nhà nhiều phòng mà tách tách nhau ra cho thoải mái."

Chị Nhung đành đoạn từ chối lời yêu cầu của đứa em mình,quay sang Phương Khánh cất lời.

"Thôi chị em mình đi ngủ."

Nói rồi mọi người cũng dần tản ra,phòng ai về phòng nấy. Chỉ còn Minh Tú và Hoàng Yến đang trầm ngâm ngồi cách xa nhau một khoảng lớn. Hoàng Yến khẽ ngước nhìn Minh Tú đang an tỉnh ngắm nhìn bếp lửa hồng,nhưng không khí hình như có chút lạnh làm cô có phần run run. Sợ cô sẽ bị cảm nên chị cũng tiến tới cất lời.

"Thôi được rồi,đi ngủ thôi. Nếu em không muốn chị có thể ra sofa ngủ."

Đỡ Minh Tú đứng dậy,dịu giọng nói với cô.

Hai người bước vào phòng,Minh Tú e dè tiến lại giường ngồi xuống nhìn Hoàng Yến lấy chiếc gói rồi từ từ rời khỏi phòng. Nhìn theo bóng dáng chị cô không đành đoạn để chị đi ra bên ngoài lạnh lẽo.

"Chị ngủ ở đây cũng được. Bên ngoài lạnh lắm."

Như vớ được vàng,Hoàng Yến khẽ mỉm cười quay trở lại. Vui vẻ đặt mình xuống giường nằm cạnh bên em. Nhìn bóng lưng quay về phía mình khẽ thở dài. Lấy can đảm ôm lấy tấm lưng mỏng manh vào lòng mình cảm nhận hơi ấm.

Minh Tú đang cố nhắm mắt bắt buộc mình chìm vào giấc ngủ,thì bị Hoàng Yến ôm chặt lấy khiến cô khẽ giật mình. Nhưng rồi lại vờ ngủ mặc kệ.

"Em nghe chị giải thích được không?"

Nghe thấy câu hỏi Minh Tú chợt chạnh lòng,cố chấn an bản thân lại cất lời.

"Một năm trước là không bây giờ cũng vậy."

"Um..."

Hoàng Yến lại chọn im lặng,chị hèn nhát tới mức sợ đánh mất khoảng khắc này,sợ làm em không vui mà lại lần nữa chọn im lặng. Để mọi chuyện chìm vào ưu uất không thể hóa giải.

Sau vài phút ôm lấy cô,bầu không khí im lặng giờ lại vang lên tiếng uất ức nấc nghẹn. Hoàng Yến nghe thấy hoảng sợ mà kéo cô quay mặt hướng mình mà siết chặt.

"Chị xin lỗi. Đừng khóc."

Vuốt vuốt tấm lưng mỏng manh an ủi,nhưng tiếng nấc nghẹn lại ngàn càn lớn. Chẳng hiểu sao trước người này Minh Tú như trở về với bản chất yếu đuối mau nước mắt của mình.

"Võ Hoàng Yến sao chị không thử một lần cố gắng giải thích,níu giữ vì em vậy,sao chị lại hèn nhát trốn tránh như thế. Chị là vì cái gì mà như vậy? Rốt cuộc chị có yêu em không?. Võ Hoàng Yến mọi thứ chị làm em điều thấy,em chỉ cần một câu khẳng định của chị thôi. Nhưng chị lại làm em hết lần này đến lần khác thất vọng."

"Bé..."

"Đừng gọi tôi như thế. Chị không có tư cách xưng hô với tôi như vậy. Chị hèn nhát trốn tránh tôi cũng không cần lưu luyến gì nữa."

"Không cần tạm chia tay. Chúng ta thật sự chia tay đi. Không cần suy nghĩ thêm nữa."

"Tôi thấy vọng quá. Chị yêu tôi đến nỗi đấu tranh vì tôi chị cũng không làm được. Tránh ra đi,đi khỏi đây,đi khuất mắt tôi."

Minh Tú dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn người mình yêu trước mắt,cô đã quá thất vọng về chị rồi. Chị yêu cô vì sự nghiệp vì mọi thứ của cô mà rời xa cô nhưng chưa bao giờ chịu đặt mình vào vị trí của cô. Cô đã phải đau lòng biết bao nhiêu rồi. Chị chỉ cần em bảo không muốn nghe là chị sẽ không thèm một lần cố gắng giải thích,chị chỉ cần em bảo chúng ta tạm xa thì chị cũng chẳng cần níu giữ em dù chỉ một lần. Chị làm em hết lần này đến lần khác nghi hoặc về tình yêu của chúng ta vậy thì không cần nữa thật sự không cần nữa.

Tiếng quát tháo của Minh Tú rất lớn như một lần tuôn ra hết những uất ức chìm sâu trong lòng,lớn tới mức làm kinh động những người xung quanh. Chị Nhung cứ ngỡ sẽ có thể hàn gắn chúng nó lại bằng cách này nhưng hình như mọi chuyện lại càng tồi tệ. Mặc dù nghe hết cuộc cãi vả của đôi trẻ nhưng cũng chẳng ai bước ra vì không muốn làm mọi chuyện càng khó sử. Chỉ có chị Nhung là có thể giải quyết đôi trẻ này thôi. Chị sắp sếp lại một chút. Cho Hương Ly ngủ cùng Phương Khánh còn Mâu Thủy cùng phòng với Hoàng Yến,còn chị thì qua bên an ủi Minh Tú.

Hoàng Yến một mặt ưu uất trở về phòng mình khó khăn trải qua hết đêm nay.

Chị Nhung nhẹ nhàng bước vào căn phòng âm ưu,thiết nghĩ sẽ có vài ngày đi chơi vui vẻ nhưng lại trở thành như vậy.

" Được rồi. Không khóc nữa sưng hết mắt rồi."

Đôi bàn tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho cô bé nhỏ của mình,dịu dàng ôm lấy Minh Tú. Được dịp yếu đuối Minh Tú lại càng khóc lớn.

"Chị ấy chưa bao giờ cố gắng níu giữ em. Chị ấy chưa bao giờ thật sự yêu em."

Minh Tú khóc nghẹn trách móc người vừa bị mình đuổi ra khỏi phòng.

"Chị hiểu,ngủ sớm một chút. Ngủ đi."

Đặt Minh Tú nằm xuống nhẹ vuốt lưng để em chìm vào giấc ngủ. Vào thời khắc này chị Nhung là điểm tựa duy nhất của cô.

Hai còn người hai dòng cảm xúc. Chẳng tìm được chung một nhịp đập một hơi thở,hi sinh cái gì chứ? Người trước mắt chỉ cảm thấy mình càng thiệt thòi thôi. Yêu thương cái gì chứ? Chỉ toàn thất vọng hoài nghi thôi. Chẳng ai thật sự hiểu ai khuất mắc chưa bao giờ được tháo bỏ chính vì sự cố chấp cho rằng hành động của mình là đúng của cả hai dẫn đến câu chuyện ngày càng đi xa,một lòng yêu đối phương nhưng chưa lần nào hiểu cho đối phương. Tình yêu của hai người là đúng nhưng cách yêu lại sai rồi.

~~~~~~~~~

Vui vẻ vui vẻ không quạo
👉👈

Rất khó để một cô bé chưa có trải nghiệm yêu đương viết một bộ truyện đầy bi kịch như thế này,có thể nó không thể chạm đến cảm xúc người đọc hoặc thiếu cảm xúc,hay phi logic yêu đương. Các bạn đọc có thể cảm thấy "sao chỉ một hiểu lầm nhỏ mà mọi chuyện lại trở nên to lớn như thế",đây cũng chỉ là viết theo cảm xúc đơn thuần của tấm chiếu mới như Tyhun thôi. Tyhun tự hiểu mình không thể viết sâu hơn hay hơn chạm đến trái tim của mọi người được. Nên hãy đọc và bỏ qua những thiếu sót nhỏ nha. Tyhun sẽ cố gắng khắc phục mọi thứ🥰.

Chăm chỉ up hai chap hôm nay luôn đó. Love❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro