3. Nhẹ Nhàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là Tú trải qua một ngày dài đầy chán nản ở nhà Yến. Chẳng ai nói với ai câu nào cứ việc ai nấy làm đói thì cùng ăn thôi,lâu lâu có lỡ đưa mắt ngó nhau một chút. Tú cô không đặt nặng chuyện tối qua sớm không muộn cũng có người làm việc đó thôi nên cô cứ thế mà cho qua xem như một loại trải nghiệm thú vị. Nhưng còn con người kia khá là lo lắng cho cô lâu lâu thấy cô muốn đi lại thì lại gần muốn đỡ cô nhiều lần bị Tú phũ phàng đuổi đi nhưng vẫn cứ dai như đĩa vậy đó cứ đang làm việc của mình mà thấy Tú chuyển động là y như rằng sẽ để mắt tới,Tú hơi khó chịu nên quát lên.

"Cô làm như tôi là bệnh nhân vậy á,tôi bình thương rất bình thường."

Tú nhấn mạnh hai từ bình thường đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn Yến.

"Tôi chỉ là đang lo cho cô thôi."

"Tôi không cần."

Lạnh lùng quá đi từ đầu đến giờ hễ mà có dịp nói chuyện với nhau là Tú luôn tỏ thái độ khó chịu ra mặt lúc nào cũng là những từ ngữ lạnh lùng cọc lóc khiến Yến phải bất lực.

Yến thật ấm ức chỉ muốn lo lắng cho Tú thôi cũng bị cô quát tháo như thế nữa.

Đợi đến tối khoảng 8 giờ họ cùng nhau ăn một bữa cơm xong thì Yến về phòng của mình định đi ngủ thì bị Tú kéo bật dậy.

"Chị đi ngủ rồi thì tôi ngủ ở đâu."

Tú cũng biết gọi cô bằng chị nữa cơ. Khẽ nở một nụ cười vì chi tiết nhỏ ấy Tú gọi cô bằng chị là chuyện bình thường vì cô lớn hơn Tú mà nhưng sao cảm giác nó lạ lắm.

Nhìn Tú đứng trước mặt mình Yến suy ngẫm một chút rồi nói.

"Tối qua cô ngủ ở đâu thì bây giờ ở đó."

Cái gì? Định chọc tức cô sao? Tối qua rõ là cô ngủ trên giường của Yến cơ mà lúc ấy mê man có biết gì đâu ai đặt chỗ nào thì nằm chỗ đó bây giờ thật tỉnh táo ngủ chung thì lại khó chịu chẳng ưa nhau mà ngủ chung giường.

"Chẳng phải phòng bên trống sao?"

"Không trống đâu,trong đấy thật là trật cứng đồ đi diễn rồi."

Nói láo cái con người này muốn ngủ cạnh Tú thì bảo đi bày đặt viện cớ,phòng đó là phòng dành cho khách mà nên vô cùng sạch sẽ ngăn nắp.

Nghĩ hồi lâu thì Tú bước lại chiếc ghế dài đặt ở cuối giường sát tường ôm gói nằm ở đấy. Nhưng thật là ở đây cứng nhắc cô không quen lại còn đau lưng nữa khẽ nhíu mài ôm gói nhắm mắt định ngủ nhưng rồi cảm giác bị nhất bổng lên khiến Tú phải giật mình hết hồn mở to hai mắt nhìn người đang bế mình đặt lên giường khoảng khắc này khiến cô một chút lệch nhịp.

"Nằm đây đi ngoan ngoãn một chút."

Nói rồi  Yến quay mặt sang hướng khác rồi ngủ. Còn Tú thì cũng chịu ngoan nằm đấy ngủ nhưng tưởng chừng đã ngủ thì hai người lại hai suy nghĩ khác nhau con tim cùng khẽ rung lên vài nhịp thế là họ cùng trải qua một đêm ấm áp với nhau nữa.

Trái tim khùng điên này mắc gì đập dữ vậy Tú khó chịu với cái cảm giác này cô tự bực lấy bản thân mình đối với ai cũng được nhưng Yến thì đừng mọi chuyện thật rất phức tạp.

Suy nghĩ viễn vong một hồi Tú cũng thiếp ngủ đi.

Yến đã thức dậy từ sớm tự pha cho mình một ly cafe rồi ra ban công ngồi chill hưởng thụ không khí buổi sáng dù gì cũng rảnh mà.

Trong phòng Tú bị ánh sáng cùng những tạp âm buổi sáng đánh thức nàng khẽ vương vai hướng ánh mắt về phía ban công nơi bóng lưng cô đơn đang ngồi thưởng thức buổi sáng. Rời khỏi giường đi đến phòng tắm vệ sinh cá nhân bước ra với một áo phông thoải mái mà Yến đã chuẩn bị từ trước cho mình. Nàng nhẹ nhàng bước từng bước đến ban công cạnh thân ảnh đang say sưa với hương vị ban mai,đặt nhẹ tay mình lên đôi vai gầy ấy khẽ rụt rè lên tiếng.

"Chị..."

Giọng điệu dịu dàng lần đầu cô nghe được từ nàng khiến cô phải thoáng chút khó hiểu nhìn gương mặt xinh đẹp thanh thót đang chần chừ không nói thêm.

"Cô thức rồi sao? Ngồi đây"

Vỗ nhẹ tay vào vị trí cạnh bên còn trống ý muốn nàng ngồi cạnh mình rồi tiếp tục hướng về khoảng không vô định trước mắt.

"Cảm ơn chị."

Không phải tự nhiên mà nàng cảm ơn chị cũng vì từ hôm được giúp đến nay một tiếng cảm ơn nàng cũng chưa hề thốt ra chỉ một mực khó chịu thái độ với chị bây giờ nàng nên nói một câu cảm ơn thì hơn.

"Ừm..."

Lần đầu được nghe thấy ngữ điệu ấm áp dịu dàng không chua chát cao vút như thường ngày của Tú khiến Yến có phần cảm giác dễ chịu.

"Một lát nữa tôi đưa em về."

Sau câu nói ấy bầu không khí trở về với im lặng hai thân thể sát gần nhau ngồi đấy cùng nhau ngắm bầu trời xanh ấm áp của hôm nay hiếm khi mới có dịp được an tĩnh ngồi lại suy nghĩ về mọi thứ mọi việc mình đã làm khiến cả hai thoải mái vô cùng,một phần hiềm khích trước đó cũng được hai bên âm thầm xóa tan đi tự mình cảm nhận mặt tốt của đối phương.

Sau bữa ăn sáng chị lái xe đưa nàng về nhà đậu trước cửa nhà Tú trên xe bây giờ có hai người đang thật quyến luyến nhau hai người ngồi bất động trên xe chẳng ai dám thốt ra những điều mình muốn nói. Và rồi Yến lấy hết can đảm sau một khoảng không trầm mặt.

"Chị xin lỗi."

"Dạ không em phải là người cảm ơn."

Ủa mà khoan cảm ơn gì đây? Chẳng phải chị cứu cô thoát khỏi tên biến thái đó nhưng chị lại là người ăn sạch cô sao có khác gì đâu nhưng hiện không có gì để nói cả chị vội vàng cảm ơn rồi lưu luyến rời khỏi xe. Đáng ra là phải nhanh chóng khó chịu rời khỏi xe chứ,phải vui mừng khi không còn gặp Yến chứ nhỉ sao giờ trong lòng lại lưu một cảm giác mất mác không vui thế này.

Nhìn xe chị rời khỏi cô bước vào nhà tránh bị chụp trộm nhưng nào hay đám giặc trong nhà đã thấy được một màn luyến lưu vừa rồi.

"Trời dì dị cả cái showbiz này ai không biết Võ Hoàng Yến cùng Nguyễn Minh Tú không đội trời chung chứ."

Giàu từ nãy giờ rình mò cùng mấy người kia giờ đã nhanh ngồi chễm chệ trên ghế sofa mà nói móc Tú.

"Chẳng phải nhờ phước tụi bây sao hôm sự kiện bao nhiêu đứa đi thì trừ lương bấy nhiêu đứa."

Này thì nói móc đã lơ là chăm sóc nàng không kĩ báo hại nàng xém chút thành miếng mòi ngon cho cái tên biến thái kia rồi mà còn ở đó nói móc ơ mà mặc dù được cứu nhưng vẫn là miếng mòi cơ đấy thật tức chết nàng.

"Ủa mà chị Tú rốt cuộc mọi chuyện như nào?"

Sao câu hỏi đấy cả đám người bu lại quay quanh Tú bắt Tú khai tất cả. Tú bất quá khai 50% sự việc tuyệt nhiên không nhắc đến sự cố đêm hôm đó rồi.

Trở về căn phòng quen thuộc thân thể ngã xuống chiếc giường lớn nằm xuống hướng mắt lên trần nhà khẽ nở một nụ cười hiếm có. Trái tim Tú bây giờ thật khác lạ người rõ phải thật ghét bây giờ nó lại như nào mà phản ứng khó hiểu như thế chứ.

Hoàng Yến trở về với căn nhà trống trãi,căn nhà mà hai ngày nay đầy ấp tiếng cãi vã rơm rã. Khẽ thở dài chậm rải hướng về phòng mình,ngồi trên chiếc sofa rộng ở góc phòng tay thuần thuật gõ phím,mắt dán chặt vào màn hình loptap chăm chú làm việc. Gương mặt Hoàng Yến khi nghiêm túc thật động lòng người từng đường nét trên khuôn mặt xinh đẹp,sắc xảo đến nao lòng. Khoảng một tiếng sau Hoàng Yến cũng xong công việc gấp laptop lại. Như một thói quen  tiến về hướng ban công đang lọng gió,định sẽ thư giản một chút. Hoàng Yến khẽ khựng lại khi bước đến giường ngủ,tầm mắt bị thu hút bởi mẩu giấy nhỏ đặt ở đầu giường,Hoàng Yến tò mò mở mẩu giấy,ánh mắt lấp lánh dao động đôi môi khẽ mỉm cười khi đọc được dòng chữ nhỏ được viết ngây ngắn xinh đẹp.

"0877901855

Nếu có thể hãy hợp tác với nhau nhé! Em luôn sẵn lòng."

~~~~~~~~~~~~~~~~

Ờ thì tui định ngược nên mấy pà từ từ cảm nhận vị ngọt này trước đi 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro