29. Yên Bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về nhà,cùng nhau ăn một bữa cơm thì mọi người tụ hợp ở phòng khách vừa xem tivi vừa trò chuyện,sau bao ngày xa cách,ai cũng vui vẻ cười đùa chỉ có Laith là ngơ ngác vì không cùng ngôn ngữ thôi.

"Em được nghĩ hai tuần,cũng không có ý định làm việc mình đi chơi ở đâu đi sẵn đổi gió cho mẹ luôn."

Minh Tú nhìn mọi người đưa ra lời đề nghị,thiệt là cô chẳng muốn hai tuần hiếm hoi trôi qua một cách nhàm chán đâu,phần cô cũng muốn cho mẹ đi đâu đó đổi gió nữa.

"Em đồng ý hai tay."

Hương Ly ôm tay Mâu Thủy vui vẻ góp chuyện.

"Em cũng đang rảnh."

Chiều theo bé người yêu Mâu Thủy cũng khẽ cười cất lời.

Chị Nhung do dự suy ngẫm,hớp một ngụm nước rồi nói.

"Hay về quê chị đi. Hậu Giang đẹp lắm."

Đám người này trừ chị và Ly ra thì ai cũng là người Sài Gòn cả,ngửi mùi xô bồ chắc cũng đã ngán ngẫm rồi,thôi thì kéo nhau về quê vậy để chị làm thổ địa dẫn mọi người đi chơi.

"Aa được,không khí ở quê thích lắm. Với người lớn tuổi cũng thích như vậy."

"Vậy ngày mai đi luôn đi."

Anh Sea hào hứng góp thêm vài lời.

"Gọi cho bé Yến nữa. À sẵn tiện thêm Khánh nha càng đông càng vui."

Dì Hoa nãy giờ im lặng nghe đám nhỏ này bàn bạc thì cũng cất lời nhắc đến Yến,khi thấy đám nhỏ đã quên đi Yến.

"Dạ để con gọi cho con bé chắc giờ vẫn đang ở cùng với Khánh."

Nụ cười của Tú chợt tắt thay vào đó là gương mặt có phần gượng gạo khó coi.

Bên này Hoàng Yến sau khi nghe điện thoại của chị Nhung thì trở lại phòng khám,nơi từ sáng đến giờ chị cứ mặt dày ở lì. Tiến đến gần Phương Khánh cất lời.

"Đi chơi không? Mẹ Hoa rủ về quê chị Nhung chơi."

"Ờ cũng được."

Phương Khánh nghe rủ rê cũng nhanh đồng ý,vì nhóm người này cô chẳng còn gì xa lạ nữa,mẹ Hoa thì cô lại trăm phần kính nể. Với cả dạo này cứ lao đầu vào công việc sắp stress tới nơi rồi.

"Vậy hẹn mai nhé."

Nói rồi cũng chào tạm biệt và rời khỏi. Hoàng Yến trở về nhà của mình dọn một chút đồ để vào vali cũng miễn cưỡng cất chiếc lắc tay cùng chiếc nhẫn quen thuộc chưa bao giờ rời khỏi chị từ dạo ấy,để tạm hai món vật quan trọng ấy vào chiếc túi nhỏ đặt ngay ngắn ở một góc vali,trưng bày ra thì không tiện đâu lại thêm phần khó sử thôi thì cất nó vào vậy.

Sáng hôm sau,7h sáng mọi người đã nhanh chống có mặt ở nhà Minh Tú chỉ thiếu mỗi Phương Khánh và Hoàng Yến hai con người này không biết đã đi đâu rồi nữa. Đợi khoảng 5p nữa Minh Tú cũng xuất hiện cùng Phương Khánh tại vì từ nhà Yến đến chỗ Khánh rất xa lại lại còn phải vòng lại một đoạn mới đến nhà của Tú,nên có phần hơi trễ nãi.

Trước cửa nhà Phương Khánh được Hoàng Yến ga lăng đỡ xuống xe trước ánh nhìn của tất thẩy mọi người đang chờ đợi,cô gái xinh đẹp nét trưởng thành,gương mặt bầu bỉnh đôi mắt tròn xinh đẹp nhưng ánh lên tia nghiêm khắc trầm tĩnh,nở một nụ cười mê hoặc khiến Tú nhìn vào cũng muốn đổ gục. Chị Nhung thấy cũng đủ mặt rồi nên nhanh chống cất lời.

"Đủ rồi chúng ta đi thôi."

"Vậy chia ra hai xe đi. Xe anh thì mẹ,Nhung và Tú nha. Xe Yến thì Khánh và Laith đi. Còn Mâu Thủy Hương Ly thì đi chung.OK xuất phát."

Anh Sea lên tiếng xắp xếp chỗ,nhưng thế nào Minh Tú vẫn cảm thấy lấn cấn,đưa Laith qua xe của hai người kia thì quả là không hợp,có quen biết gì đâu,đến cái bắt tay còn chưa bắt mà. Nhưng thấy mọi người vui vẻ cũng thôi vậy.

Hai chiếc xe với hai bầu không khí vô cùng trái ngược,bên xe anh Sea vui vẻ nhộn nhịp cỡ nào thì bên xe Hoàng Yến u ám đầy mùi sát khí cỡ đó. Mỗi người một góc trong xe không ai nhìn lấy ai cái nào cả,cũng tuyệt nhiên giữ im lặng không cất lời. Trong số 3 người họ,chỉ có hai người là hiểu được tình hình mọi chuyện họ hiểu đối phương là quan hệ gì đối với người mình yêu,người còn lại dĩ nhiên là Phương Khánh người ngầm biết hết mọi chuyện chỉ có chưa biết được nhân vật chính trong câu chuyện mình nghe là ai thôi. Phương Khánh vẫn ung dung ngồi ở ghế phụ nhóp nhép nhai số bánh mà mình đã mua được ở của hàng tiện lợi,còn vui vẻ mời mọc nhai con người đang rơi vào căng thẳng kia.

"Nè em ăn không?"

Cô cầm miếng snack đưa lên miệng Hoàng Yến,ý mời nhưng đúng ra là ép ăn,cô nhét thẳng miếng bánh vào miệng Hoàng Yến rồi thản nhiên quay đi như không có chuyện gì,tiếp tục cần bịch bánh khác thảy xuống chỗ của Laith.

"Cho cậu."

Hai cái tên đang căng thẳng kia cũng bất lực vì độ đáng yêu của vị bác sĩ này. Hoàng Yến chẳng hiểu sao con người này khi khoác lên mình chiếc áo blouse trắng khác hoàn toàn với Phương Khánh khi không làm việc. Phương Khánh bây giờ có phần đáng yêu dịu dàng hơn Phương Khánh với vai trò là bác sĩ.

"Thôi chị đừng có náo nữa,ngủ chút đi đường còn xa lắm."

Có phần nhẹ giọng nhắc nhỏ người thường xuyên hay la mắng mình bây giờ đột nhiên lại như đứa trẻ. Phương Khánh nghe thế cũng ngoan ngoãn đắp chiếc áo khoác lên người nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Vậy là trên xe chính thức còn hai người đang một mặt nghiêm nghị,như muốn nhào vào nhau cấu xé. Đám người này bị làm sao ấy như hai mặt vậy,hình tượng nghiêm nghị,trầm tĩnh trưởng thành đã xây dựng đâu sao giờ như đám trẻ con vậy.

Sau hơn 4 giờ trãi qua trên xe,thì rốt cuộc cũng về được tới nhà chị Nhung. 9 con người uể oải bước vào nhà,sau khi chào hỏi ba mẹ chị Nhung thì thay phiên nhau tắm rửa sạch sẽ để ăn cơm. Bữa cơm đã được ba mẹ chị Nhung chuẩn bị trước đó rồi. Không khí gia đình sum hợp,khiến ba người lớn cười không ngợt người này nói xong người khác tiếp lời,bầu không khí vô cùng vui vẻ,nhộn nhịp.

Sau bữa cơm. Ba người lớn thì vui vẻ tiếp chuyện nhau ở nhà trên,Hoàng Yến xung phong rửa bát Phương Khánh thấy vậy cũng lẽo đẽo theo sau Yến góp vui. Hai người Mâu Thủy Hương Ly đã xin phép đi vòng vòng quanh sớm dạo chơi rồi,với tính khí của hai đứa trẻ này thì làm sau ngồi yên được. Laith thì cùng anh Sea bắt võng cạnh cây me trước nhà đung đưa rồi,đối với Laith nơi đây lạ vô cùng không xa hoa lọng lẫy nhưng rất thoải mái bình yên,anh thật sự rất thích. Chỉ còn Minh Tú mang một màu tâm trạng khác biệt tự mình lủi thủi ra phía sau nhà,nơi có chiếc cầu tre bắt ngang con mương nhỏ có thể nhìn thẳng ra phía ruộng đồng bao la mà âm thầm ngắm nhìn. Vị trí này từ nơi Hoàng Yến đang rửa bắt có thể thu vào tầm mắt được. Nhìn thấy bóng lưng âm trầm nhỏ nhắn của Tú,Yến khẽ nhíu mài đau lòng,nhưng cô bây giờ không thể nào tiến tới cạnh em được. Hướng mắt một vòng,người trước mặt cũng không thể phụ giúp gì được dù là bác sĩ tâm lý,Phương Khánh sẽ không thể chút nào an ủi Minh Tú được đây vì em ấy rất khép kín với người lạ. Mọi người thì cũng đã mỗi người một việc hết rồi,vậy thì chỉ còn một người thôi,Hoàng Yến nhìn người chị đang ngồi chăm chú bấm điện thoại của mình khẽ đưa mắt cầu cứu. Chị Nhung nhìn thấy ánh mắt đó thì khó hiểu,nhưng cũng nhanh chống nhận ra ý đồ khi ánh mắt ấy hướng về phía Minh Tú đang ở khuất xa một mình,rồi lại hướng về phía chị. Thấy vậy chị cũng bỏ điện thoại xuống đi phớt qua hai người Hoàng Yến Phương Khánh rồi tiến lại hướng của Minh Tú. Ánh mắt Hoàng Yến lúc giờ cũng an dịu lại,Phương Khánh đường đường là bác sĩ tâm lý có tiếng mà những cử chỉ nhỏ đó sau cô lại không hiểu ý tứ được. Trong lòng hoài nghi trong đầu bắt đầu suy đoán diễn cảnh. Rồi khẽ mỉm cười gian xảo.

"Làm sao nào? Về đây có thoải mái không?."

Chị Nhung ngồi xuống chiếc cầu tre cạnh Minh Tú,mắt cũng hướng về đồng ruộng bao la,nhẹ hít thở mùi hương lúa,cất giọng hỏi Minh Tú.

Tú từ lúc chị bước lại gần cũng đã biết rồi,nhưng vẫn một mực ngắm nhìn vẻ đẹp hương đồng cỏ nội,chờ chị Nhung mở lời.

"Dạ có. Rất thoải mái."

"Tui chị cô gần chục năm rồi đó nha. Cô bây giờ làm sao tui biết hết đó."

Minh Tú chỉ biết gật gù cười bù,đôi chân không yên phận lướt khắp mặt nước.

"Rồi cứ định không quan tâm nhau như vậy hoài hả?"

"Thôi chị đừng nhắc,tụi em đã hết tình cảm với nhau rồi."

Minh Tú nghe thấy câu hỏi cũng khẽ lãng tránh,cô không muốn nhắc những điều mà mình đang vướng bận nữa.

"Không nhắc! Không nhắc nữa."

mà chị Phương Khánh đẹp quá ha chị?"

Minh Tú nhẹ giọng nhắc về cô gái xinh đẹp,tuy đã tiếp xúc với nhau gần một ngày rồi nhưng chưa nói được với nhau câu nào cả,không phải cô đang ghen tị gì đâu,cô chỉ thấy Phương Khánh xinh đẹp thôi.

"À con bé là bác sĩ mà mẹ và chị tìm cho Yến,rất giỏi."

Tuyết Nhung mỉm cười giới thiệu một chút về Khánh,chị hiểu Minh Tú đang nghĩ gì,chắc hẳn đang đau lòng vì hiểu lầm đây này.

"Thôi vào trong đi,ngủ một chút. Về quê rồi thì dẹp hết muộn phiền qua một bên đi,bắt đầu hưởng thụ không khí trong lành và yên bình nơi đây nè."

"Dạ..."

~~~~~~~~~~~~~~~~

😗😗 sắp end rồi nè 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro