28. Không Chỉ Có Một Đóa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị Tú!! Công ty bên Pháp họ đang rối ren lắm. Bao nhiêu công việc đang bị ngưng trệ,họ muốn chị trở về ngay lập tức."

Giàu sao khi nghe xong cuộc điện thoại,anh trở lại phòng gương mặt chẳng mấy vui nhìn Tú thở dài cất lời.

Biết thế nào chuyện này cũng sẽ tới,bởi vì cô về tất cả điều gấp rút,chưa kịp thông báo cho bên BU&BD bao nhiêu công việc đang còn dang dở,việc cô trở về Việt Nam đột xuất như thế không những làm bùng bổ truyền thông hướng Việt Nam mà còn làm công ty BU&BD rối ren. Sau gần một năm ở Pháp Minh Tú đã phần nào gầy dựng được sự nghiệp,vị thế ở đây một cách nhanh chống,nhờ vào bản lĩnh và kĩ năng của mình. Đối với việc Minh Tú trở về một cách đột xuất như thế này khiến mọi thứ rối mù lên.

Minh Tú mệt mỏi tựa đầu vào ghế cạnh dì Hoa đang ngủ,nhẹ xoa vầng thái dương của mình ngán ngẫm nhìn vào chiếc điện thoại từ khi về Việt Nam không có can đảm mở nó lên,sử dụng mạng xã hội. Vì cô biết trên đấy ít nhiều gì cũng sẽ drama đủ thứ. Chần chừ một hồi cũng nhấc điện thoại lên,kiểm tra một số thông tin cũng như tự mình liên lạc bên phía BU&BD để giải quyết chuyện mình đang mắc phải.

Đáng mừng là trên mạng bây giờ chỉ toàn là tích cực,mọi người rất vui mừng vì Minh Tú trở về,một bộ phận fan vui vẻ trách móc vì cô về mà không báo một tiếng để họ ra đón,Minh Tú khẽ mỉm cười vì tình yêu thương mà mọi người đã dành cho cô. Thoát khỏi các nền tảng mạng xã hội,Minh Tú chần chừ bấm gọi quản lý ở Pháp của mình.

"Alo chị Jade. Em xin lỗi"

Đầu bên kia vừa nhấc mái,Minh Tú đã cất tiếng xin lỗi.

"Chị nghe công ty bên em nói sơ về tình hình rồi. Giám đốc hiểu nên cũng không muốn làm khó nữa. Bác khỏe chưa?"

Chị Jade quản lý mà công ty đã sắp cho để trợ giúp cho Minh Tú ở Pháp,chị là một người điềm đạm ấm áp vô cùng. Cũng giống như chị giám đốc hay nhân viên của BU&BD họ điều biết thấu hiểu,ấm áp và rất dễ thương như gia đình của nhau vậy,môi trường làm việc vô cùng thoải mái một chút toxic cũng không có khiến Minh Tú cảm thấy,cảm kích và biết ơn rất nhiều.

"Dạ mẹ khỏe rồi. Vừa mới ngủ."

"Um em có thể nghĩ hai tuần,sau hai tuần hãy trở về tiếp tục công việc nhé."

"Còn công việc hiện tại thì sao chị,có ảnh hưởng nhiều đến công ty không,hay để em trở về liền."

Minh Tú có chút ấy nái vì mình làm ảnh hưởng đến một tập thể,mọi người yêu thương cô như thế cô lại gây rắc rối cho mọi người.

"Không sao giám đốc bảo sẽ sắp xếp cho em,dù gì em cũng đã cố gắng cống hiến gần năm nay rồi. Bây giờ xem như một kì nghĩ của em."

"Dạ em cảm ơn."

"Cho chị và BU&BD gửi lời hỏi thăm đến bác gái nhé. Em nghĩ ngơi đi."

Cuối cùng thì cũng phần nào nhẹ lòng,Minh Tú tiến tới cửa sổ phòng bệnh chụp một tấm ảnh bầu trời trong xanh,đăng tải lên mạng xã hội kèm theo dòng cap.

" Lưu Ly chưa kịp nở Tú đã trở về rồi. Đóa Lưu Ly kia cũng chẳng thể sống nổi để làm vật níu giữ Tú,thôi thì không cần nữa,không cần đợi đóa hoa đó nở nữa,Tú thực hiện lời hứa trở về với mọi người nè.

Lần này Tú về được hai tuần nè. Tú về hơi đột xuất vì chuyện gia đình nên chưa có kế hoạch cả. Tú cũng đã định về rồi nhưng nhờ việc gia đình nên về sớm một chút. Hi vọng sẽ được gặp tất cả các bạn vào một hôm nào đó nhé."

Bài viết vừa được đăng tải lên mạng đã kéo lượt tương tác lên rất cao. Nhìn những lượt bình luận yêu thương mình Minh Tú cảm thấy ấm áp vô cùng,đây là những điều cô có được và cũng như trân quý nhất trong quãng đường sự nghiệp của mình.

"Bác sĩ nói mẹ có thể về rồi. Để chị đi làm thủ tục xuất viện nhé,em đi không tiện."

Chị Nhung từ ngoài bước vào thấy Tú đang chăm chú đọc bình luận mà mỉm cười hạnh phúc,nụ cười mà rất lâu chị chẳng thấy ở đứa nhỏ này.

"Dạ."

Hơi hết hồn vì chị Nhung ở đâu bất ngờ lên tiếng,cũng bởi vì cô quá chú tâm vào điện thoại nên không để ý đến chị nãy giờ đã vào phòng,đến khi chị cất lời mới kéo cô thoát khỏi điện thoại.

Khoảng đầu giờ chiều mọi thủ tục cũng đã làm xong. Minh Tú lặng lẽ ngồi xếp đồ đạc chuẩn bị xuất viện. Dì Hoa thì ngồi trên giường ngắm nhìn đứa con gái của mình. Đứa nhỏ này từ khi nào lại trở nên trầm tĩnh,dịu dàng đảm đang khác hẳn với Minh Tú trẻ con hồn nhiên cách đây hơn 1 năm về trước. Có lẽ con bé đã bị nhiều thứ làm cho thay đổi rồi.

"Trở về đây có phải tâm trạng không thoải mái không?"

Dì chỉ muốn biết đứa nhỏ này còn vấn vương chuyện cũ hay không,dù gì con bé sang Pháp mục đích chính cũng chỉ để chốn tránh thôi mà.

"Không,con rất thoải mái."

Tú nhìn mẹ mình khẽ đáp lời,cô hiểu câu hỏi này ẩn ý điều gì mà. Nhanh chống sắp xếp xong chỗ đồ rồi gọi anh Sea trở về nhà,dù gì từ khi về cũng chỉ ở bệnh viện thôi chưa về nhà nữa.

"Đợi một chút. Anh Sea đang phải chịu đựng Laith."

Chị Nhung cười trêu chọc,cái tên Laith trở về Việt Nam thì như trẻ con vậy khác hẳn Laith trưởng thành trầm ấm ở Pháp,thay đổi gần như là 180° như trẻ con cái gì cũng hiếu kì.

"Con với Laith là gì của nhau vậy Tú?"

Dì Hoa đối với chàng trai này có chút cảm tình,rất lễ phép và dịu dàng với Minh Tú. Dì thấy được Laith đối với Tú không chỉ là bạn bình thường.

"Tụi con chỉ là bạn."

Không vượt mong đợi câu trả lời dì cũng thừa biết trước rồi,nên cũng chỉ khẽ cười cho qua.

"Mà Yến hôm nay không ghé hả Nhung?"

Dì hỏi về Yến cũng chẳng dám hỏi Tú thôi cứ hỏi bé Nhung vậy.

"Dạ con bé hôm nay nói tâm trạng không tốt nên đã qua bên Phương Khánh rồi."

Phải nói đến từ sáng,Hoàng Yến cứ bị như nào mà cáo gắt khó chịu,lại còn liên tục bị những âm thanh dùng những lời lẽ sát thương dai dẳng bên tai khiến chị chẳng cần đến thứ 7 đã phải vác mặt đến phòng khám của Phương Khánh.

"Con bé cứ thế thì khi nào mới trở lại sàn diễn được đây?"

"Hôm con qua nhà nó. Thấy thuốc nó bỏ xó trong ngăn tủ không chịu uống,mẹ la nó dùm con."

"Um để mẹ nói với nó."

Cuộc hội thoại của hai người lớn,làm đứa nhỏ Minh Tú ngơ ngác khó hiểu vô cùng,gì mà thuốc,bệnh tâm trạng rồi cô gái tên Phương Khánh là ai,rốt cuộc Hoàng Yến đang bị cái gì vậy. Minh Tú chỉ dám suy nghĩ cô không tiện hỏi tình của chị,và chuyện của chị hình như đã lâu rồi chẳng còn liên quan tới cô nữa,trưng ra bộ mặt "ta không thèm quan tâm" mà ngồi bóp vai cho mẹ. Thật ra thì tình trạng của Hoàng Yến ai cũng biết chỉ có Minh Tú là chẳng hay chẳng biết thôi.

"Về thôi."

Anh Sea cuối cùng cũng tới,kèm theo đó còn có Laith anh nhiệt tình mang phụ đồ đạc xuống xe rồi còn dìu mẹ Hoa lên xe. Cả 5 người bọn họ cùng nhau vui vẻ về ngôi nhà quen thuộc của Tú. Xe vừa đậu trước cửa nhà đập vào mắt Tú là rất nhiều chậu lưu ly trước cổng và nhiều thiệp thư đặt cùng những chậu lưu ly. Tú nhanh chóng xuống xe tiến đến những chậu hoa đang độ nở hoa đẹp nhất,chọn một lá thư mà mở ra.

"Hoa lưu ly nở rồi nè,chị cũng trở về với tụi em rồi hihi. Chị không chỉ có một đóa lưu ly đó đâu,chị còn rất nhiều đóa hoa lưu ly đang chờ chị nè. Tụi em yêu chị."

"Tình yêu của chúng em dành cho chị là vĩnh cữu."

"Cuối cùng thì hoa cũng nở,chị cũng về rồi."

"Đây là những cây lưu ly mà FC đã trồng,cùng với chị đó. Đóa hoa kia mất đi chị vẫn còn rất nhiều nè. Đừng buồn chị nha,tụi em mãi bên cạnh chị."

.....

Mỗi bức thư là một thông điệp,Minh Tú vừa đọc nước mắt vừa rơi lã chả,vì sao mọi người lại yêu thương Minh Tú nhiều đến vậy chứ?. Các bạn FC ngay đêm chị đăng tải dòng cap cùng bức ảnh lưu ly đã cùng nhau mỗi người một chậu hoa mà nuôi dưỡng cùng nhau từng ngày yêu chị nhiều hơn. Điều mà Minh Tú đến bây giờ mới biết, có lẽ đến tận bây giờ điều khiến Minh Tú hạnh phúc nhất ngoài gia đình ra là các bạn fan luôn bên cạnh đồng hành là yêu thương mình,nhận được sự yêu thương ấy Minh Tú cảm thấy mình may mắn thật sự rất may mắn.

~~~~~~~~~~~
Khi mọi thứ trở nên tồi tệ,điều chúng ta cần làm là vui vẻ đón nhận mọi thứ.😃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro