27. Lạc Lõng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong văn phòng không quá lớn,Hoàng Yến tựa lưng vào chiếc ghế xoay thả hồn vào mây gió. Đôi mắt nhắm nghiền tựa như chẳng muốn mở ra nữa,hai tay bấu chặt lấy nhau bắt đầu rơi vào trạng thái căng thẳng,mồ hôi cũng dần hiện diện trên khuôn mặt xinh đẹp,thân thể từ bình lặng trở nên run rẫy,nước mắt trong vô thức rơi không ngừng.

Trong cơn mê chị nhận thấy bóng dáng người mình yêu trước mặt khoảng cách rất gần,nhưng lại quay lưng về phía cô,nhất thời không kìm chế được đã lao nhanh tới ôm lấy người nọ nhưng thứ chị ôm vào lòng chỉ là khoảng không vô định. Người ấy lại xuất hiện phía trước hướng mắt về phía chị cười nhạt rồi quay gót chậm rãi bước đi,Hoàng Yến nhìn người ấy từ từ khuất xa tiến lại gần chàng trai đang ẩn hiện phía trước ôm lấy anh ta rồi cười hạnh phúc. Ở đây cô chỉ biết gục ngã khụy gối xuống ôm lấy lòng ngực đang đau dữ dội của mình mà khổ sở khóc lóc,chị chỉ muốn chạm vào em thôi cũng đã khó như thế rồi sao?.

"Hoàng Yến!! Hoàng Yến tỉnh lại đi!."

Giọng nói trầm đục có phần nghiêm nghị kéo Hoàng Yến về thực tại thoát khỏi con ác mộng mình vừa tự tạo nên. Tay nhẹ lau đi mồ hôi đang thấm đẫm nhìn cô gái chừng độ 30 nghiêm nghị trước mắt.

"Em cứ như vậy thì làm sao tôi có thể trị liệu cho em đây. Sao cứ mãi nhấn sâu mình vào vũng bùn ấy nhở?"

Người ấy liên tục lên giọng khiển trách Hoàng Yến. Để cô nằm thư giãn đều chỉnh tâm lý của mình cô lại tự mình đi vào trạng thái căng thẳng,xem có tức không chứ.

"Tôi đã cố gắn hết sức giúp em rồi. Em nếu cứ tiếp tục như thế thì mãi mãi là kẻ thất bại. Một là dứt khoát từ bỏ còn hai là một mực níu giữ,chỉ có hai phương án đấy thôi nhưng em lại không chọn chúng,em để mình đứng ở giữ rồi tự mình làm mình đau khổ. Em không chịu quay về phía sau nhìn mình đã từng làm những gì liệu có đúng hay không. Em là đang trốn tránh cái gì? Tất cả là do em tự làm mà."

Người phụ nữ ngã lưng vào chiếc ghế đối diện,giọng nói vẫn trầm đục âm vang trách khứ,hai đôi mài nhíu lại khiến vị ấy có phần đáng sợ. Hoàng Yến thì vẫn im lặng lắng nghe những việc mình không dám đối diện.

"Tôi...vẫn không thể đối mặt với nó được."

Hoàng Yến cuối rầm mặt cất giọng,bộ dạng này không ai có thể nhìn thấy ngoài vị trước mặt,đây là một bộ mặt khác của Hoàng Yến vừa nhu nhược ngu ngốc và yếu lòng.

"Đây là thuốc an thần nó sẽ giúp cô phần nào về giấc ngủ của mình nhưng tuyệt đối không được lạm dụng nó. Còn đây là thuốc dùng để điều trị bệnh lý của cô,nó sẽ giúp cô điều tiết lại cảm xúc hành vi của mình."

Người phụ nữ chỉ tay vào số thuốc quen thuộc dạo gần đây trên bàn cho Hoàng Yến,ánh mắt có phần khó chịu dán chặt vào người chị.

Phải nói đến gần nữa năm nay,Hoàng Yến như rơi vào một khoảng không vô định,cảm xúc bắt đầu bị chi phối bởi những thứ nhỏ nhặt nhất,kể cả hành động cũng dần trở nên mất kiểm soát. Việc cô cứ hay nổi nóng hung hãn tâm trạng bất thường hành động lại trở nên thiếu suy nghĩ kiểm soát thường sảy ra đặc biệt là trước ống kính,có lần vì vài câu nói có phần kém duyên của phóng viên mà Hoàng Yến như điên loạn gần như là muốn nhào tới xé xác người phóng viên ấy,nhưng may mắn cô đã nhanh chống được ekip đưa đi nơi khác tránh khỏi một mối họa lớn. Cộng thêm việc Hoàng Yến làm việc gì cũng mất tập trung nên từ dạo ấy cũng bắt đầu không xuất hiện trước ống kính cả sàn runway,thay vào đó cô tìm bác sĩ để điều trị tâm lý của mình.

Phương Khánh là vị bác sĩ tâm lý có tiếng,cô được rất nhiều người đề cao vì sự tài giỏi của mình. Phương Khánh được chị Nhung dùng mối quan hệ rộng rãi của mình mà mời đến cho Hoàng Yến,ban đầu vị bác sĩ này cao thượng chẳng muốn tiếp nhận bệnh nhân Hoàng Yến nhưng vì chị Nhung cùng vài người bạn khác năn nỉ ỉ ôi nên cũng cắn răng chấp nhận điều trị cho.

Hoàng Yến được Phương Khánh chuẩn đoán chị bị rối loạn hành vi và cảm xúc điều này khiến Hoàng Yến cảm xúc lúc nào cũng không ổn định chị trở nên hung hãn và hay nổi nóng, mọi hành vi của chị chị đều không thể kiểm soát được,đồng thời chị còn bị ảo thanh một loại bệnh khá khó chịu vì mắc phải nó sẽ khiến người bệnh lúc nào cũng phải nghe những âm thâm dai dẳng trong đầu cứ liên tục đề cập đến những việc chị vô cùng muốn né tránh làm cho chị trùng bước suy sụp tinh thần. Và cuối cùng chị còn có nguy cơ bị tâm thần phân liệt rối loạn suy nghĩ,lo âu,khiến chị trở nên tách biệt với xã hội trở nên trầm cảm,hành động lạ kì và có thể dẫn đến suy nghĩ ngu ngốc mà làm những việc tổn hại tới mạng sống của mình.

Đáng lý chỉ bao nhiêu đấy bệnh ở giai đoạn đầu,một người tài giỏi như Phương Khánh sẽ dễ dàng điều trị được nhưng cũng đã gần nữa năm rồi,căn bệnh của Hoàng Yến không được chữa khỏi thay vào đó còn có phần nặng hơn,cũng bởi vì do bệnh nhân này quá cứng đầu cứ mãi tự mình chìm sâu vào vũng bùn không chịu tự mình thoát ra,bước vào trong bóng tối rồi thì ở lì trong đó luôn. Hoàng Yến cứ chấp mê chuyện cũ bao nhiêu thứ làm chị ngã rồi lại không tài nào đứng lên được cứ như bị hàng ngàn cục đá đè nặng. Miệng thì bảo muốn điều trị tâm bệnh nhưng lòng thì cực kì phản kháng chống cự. Làm cho tâm bệnh ngày càng nặng,vị bác sĩ tài giỏi cũng chán nản bực dọc cái tên cứng đầu này. Phương Khánh đã nổi tiếng vì độ khó tính của mình nay độ khó tính lại được nhân đôi khi tiếp nhận bệnh nhân tên Hoàng Yến này,mãi mà không trị được khiến Phương Khánh khổ tâm vô cùng.

"Cảm ơn chị."

Hoàng Yến nhỏ giọng cảm ơn Phương Khánh sau khi bị dặn dò la gầy đủ thứ,việc phải nghe những lời trách móc này của chị vào mỗi thứ 7 hàng tuần trong nữa năm qua Hoàng Yến cũng đã dần quen rồi. Nhưng lại không cảm thấy khó chịu vì đấy toàn những lời đúng đắn,Phương Khánh mở cánh cửa này cho cô thì cô lại cự tuyệt đóng nó lại thế thì bị chửi là đúng rồi.

" Được rồi em có thể về. Uống thuốc đầy đủ nhé."

"Dạ."

Hoàng Yến rời khỏi phòng khám rảo bước trên con đường tối ôm quen thuộc đến nổi chẳng cần thứ ánh sáng nào cả cũng có thể ung dung bước đi. Ánh mắt hướng vào khoảng không đen tối trước mắt chốc chốc lại thở dài cuối rầm mặt. Mệt mỏi bước đi trong vô thức. Phòng khám này thật cũng biết chọn vị trí,nơi này vắng vẻ không bóng người,taxi lại càng hiếm thấy Hoàng Yến phải đi bộ một đoạn ra đường lớn mới có thể bắt xe trở về nhà.

Chị may mắn bắt được chuyến xe trở về nhà,căn nhà quen thuộc đầy ấp kĩ niệm. Về phòng của mình chị tiện tay ném số thuốc vào ngăn tủ ngơi đã ngự trị rất nhiều thuốc một ngăn tủ đầy ấp thuốc men. Số thuốc cũ cứ cách một thời gian lại chào đón một đợt thuốc ngày này qua tháng nọ đã chất lên cao lắm rồi.

Hoàng Yến chỉ uống thuốc an thần mà Phương Khánh kê cho,số thuốc điều trị còn lại bị chị không mấy quan tâm dấu gọn vào ngăn tủ,chỉ khi nào tâm trạng trở nên tệ hại,hay bắt đầu nổi nóng không kiểm soát mới sử dụng thứ thuốc đó. Chị chẳng chịu uống nó điều độ cộng thêm lòng không muốn tiếp nhận trị liệu nên bệnh cứ thế mãi mà không khỏi.

~~~~~~~~~~~~

Cuối cùng cũng có một chap trọn vẹn chỉ nói về Yến. 👀 cứ thế này thì không thể end trong phạm vi 30 chap rồi nhỉ? Thôi thì kéo dài một chút vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro