22. Salut

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Tú chậm rải sải bước trên con đường gần nhà,cô không về nhà ngay mà thay vào đó là rẻ vào một quán bar nhỏ. Cũng hơn một tháng làm việc ở đây rồi tất cả cũng dần trở nên quen thuộc,công việc cũng bắt đầu đi theo quỷ đạo của chúng nhưng trong cô lúc nào cũng cảm thấy thiếu vắng.

"Hello"

Ngồi vào quầy bar quen thuộc mà hầu như tối nào cô cũng ghé,đến quen cả mặt. Không biết từ khi nào đây lại là địa điểm cô thường xuyên lui tới nhất và từ khi nào cô lại biếng thành một con ma men nữa. Vốn dĩ nơi này là nơi cô không nên đến nhất vì cơ thể cô lúc nào cũng kịch liệt phản khán với chất cồn mà,nhưng chỉ có nơi đây mới làm cô vơi đi phần nào tâm trạng.

"Did you come?"

~Bạn đã đến?~

(Cho Sea xin phép sử dụng tiếng Việt thay vì vừa anh vừa Việt cho đỡ tốn thời gian nhé. Cảm ơn💋.)

"Vâng. Chào anh Laith."

"Hôm uống gì nào khách quen?"

"Như cũ nha."

Minh Tú nở một nụ cười nhìn Laith anh chủ quán bar Salut. Salut nghĩa của nó chỉ đơn giản là "xin chào" trong tiếng Pháp thôi. Đây là một quán bar mang phong cách nhẹ nhàng khá kén người qua lại,các món cocktail được pha chế dựa trên những đặc điểm của người gọi. Tú từ lần đầu đến đây đã được anh chủ pha chế cho một ly có tên Forget Me Not đúng vậy không phải trùng hợp đâu vì cô lỡ miệng bảo thích hoa Lưu Ly,nên thức uống màu tím nhạt mang mùi cồn nồng đậm được đặt cái tên như vậy. Forget Me Not được làm ra ưu ái chỉ để riêng cho cô và không bán cho ai nữa.

"Của cô đây."

"Um cảm ơn anh."

Minh Tú nhìn ly cocktail được đặt trước mặt. Có lẽ cô đã quá quen với loại thức uống này rồi,đôi mắt dán chặt vào nó làm cô nhớ đến một người thân quen.

"Lại có tâm sự à,có phải vì chuyện đó nữa không."

"Um..."

Laith là một trong những người hiếm hôi mà Minh Tú tin tưởng tâm sự hầu như mọi chuyện điều được cô trong cơn say kể ra hết tường tận không thiếu sót chữ nào,mỗi lần như vậy cô điều nhận được sự an ủi ấm áp từ anh.

"Thôi nào cô gái nhỏ. Sao cứ phải như thế nhỉ? Nước mắt của em rất quý giá đấy."

Nhẹ nhàng lau đi hàng nước mắt vừa mới không kiềm được mà lăn dài trên má cô,đôi bàn tay ấm áp khẽ xoa khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lẽo mà truyền hơi ấm.

"Em nhớ chị ấy rất nhớ."

Minh Tú thều thào từng chữ nước mắt cứ thế lăn dài,hình như mỗi khi đến nơi này bao nhiêu mạnh mẽ đều biến mất,Minh Tú ở Salut rất yếu đuối nhỏ bé.

" Người ấy thật không biết giữ gìn một đóa hoa như em. Uống ít thôi nhé."

Nhìn Tú uống gần nửa ly cocktail,Laith khẽ nhắc nhở.

"Có lẽ bây giờ chị ấy đang hạnh phúc bên người mình yêu anh nhỉ?"

Minh Tú cười nhạt. Khi cô rời đi chị sẽ hạnh phúc mà,chị yêu cô ấy đến thế cơ mà,em ở lại chỉ có thể làm chị thêm phiền lòng,vậy thì để chị đến phải người chị yêu có phải tốt hơn không. Chắc là vậy.

"Không thì sao?"

"Hửm? Chị ấy yêu cô ta lắm không có chuyện đó đâu."

"Um vậy cho là em đúng đi. Nhưng còn yêu thì nên giữ lấy."

Laith nói xong cũng rời đi lấy cho cô một đĩa trái cây cùng món bánh ngọt mà cô thích đặt trên bàn.

"Được rồi. Ăn đi anh mời."

Laith nở một nụ cười dịu dàng,nhẹ cưng chiều xoa đầu Tú.

"Dạ"

Cho miếng bánh ngọt vào miệng khiến Tú bớt phần nào vị đắng chát của loại cocktail cô uống. Chỉ mới gần hai ly đầu óc Minh Tú đã choáng váng,xoay vòng rồi đúng là cô không hợp với các loại cồn mà dù là cocktail cũng làm cô không chịu nổi. Sau một lúc lâu thì Minh Tú quyết định về nhà,vì trời cũng bắt đầu trở nên lạnh hơn và tối hơn rồi. Lão đảo rời khỏi quán với sự giúp đỡ của Laith,Minh Tú bây giờ phải cần một điểm tựa để di chuyển.

"Để anh đưa em về."

"Um..."

Minh Tú đã quá quen với việc được anh đưa về rồi,vì cô cũng chẳng ít lần say tối mày tối mặt ở đây. Nên dĩ nhiên lần này lại nhờ anh vậy.

Minh Tú dựa dẫm vào Laith mà từng bước nặng nhọc bước đi. Chàng trai khôi ngô anh tú gương mặt đậm chất sao Hollywood,dịu dàng hết mức có thể để dìu dắt cô gái đang nữa say nữa tỉnh về nhà cô ấy. Không phải vì không có xe chỉ là nơi đây rất gần với nhà cô chỉ cần đi qua gần 6 căn nhà là đến rồi nên anh cứ thế dìu cô về nhà.

" Được rồi em mở cửa đi."

Minh Tú lười biếng đưa cả chìa khóa cho Laith ý muốn anh tự mở. Laith cười nhìn Tú,cô thật đáng yêu nhất là lúc như thế này.

Ngôi nhà này là nơi mà cô được BU&BD sắp xếp cho. Rất rộng rãi khoáng mát,cô được BU&BD chăm sóc và đối đãi như sao hạng A vậy.

"Được rồi. Em vào nhà đi."

Minh Tú không phản hồi. Có vẻ đã ngủ mất rồi,anh lắc đầu nhìn cô gái nhỏ đang dựa dẫm trên vai mình. Nhẹ nhàng hết mức có thể bồng cô vào trong. Minh Tú quen thuộc với quán bar của anh thì đôi lại anh cũng không lạ gì nhà cô cũng bởi vì đã nhiều lần được Tú mời lui tới.

Bồng cô lên phòng,anh nhẹ đặt cô xuống giường,căn phòng rộng lớn sang trọng được thiết kế vô cùng tinh tế,phía bàn trên kệ còn có rất nhiều sách dạy tiếng Pháp và đặc biệt trên đầu giường còn có một chậu cây nhỏ,theo như cô nói thì đó là cây Lưu Ly,nhưng thật lạ mặc dù Tú đã chăm sóc nó rất kĩ nhưng mầm cây nhỏ vẫn không có dấu hiệu của sự sống.

Laith từng chút một tháo guốc đắp chăn cho cô,rồi cũng lịch sự mà âm thầm rời đi.

~~~~~~~~~~~~

Salut mấy pà nho 👋. Lại một chàng trai xuất hiện :)). Thôi được rồi Hoàng Minh và Laith rất đẹp trai tui cầm lòng gã cho mấy bà đó 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro