2. Tại Sao Ghét Nhau???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng reng reng....

Yến khẽ nhíu mài tỉnh ngủ vì cái tiếng chuông điện thoại đang vang inh ỏi khắp phòng. Đưa tay lấy chiếc điện thoại trên góc tủ.

"Alo mới sáng sớm"

"Chị là ai vậy? Chị Yến hả?"

Giật mình trước câu hỏi ấy Yến đang mắt nhắm mắt mở thì mở to mắt nhìn chiếc điện thoại mình đang cầm chẳng phải điện thoại của mình vậy chỉ có thể là của người đang nằm cạnh thôi.

"Uk đúng rồi."

"Em là Giàu trợ lý của chị Tú. Chị Tú đâu rồi chị?"

"Ờ thì đang ngủ."

Cũng không dấu diếm gì được đâu nên Yến nói luôn để họ đỡ lo.

"Chị lên mạng đi trên ấy bây giờ toàn là chị và chị Tú thôi. Chấn động cả cộng đồng mạng. Hôm nay em sắp xếp lại lịch cho chị Tú rồi chắc tuần này cũng chẳng đi làm được nên chị để chị Tú ngủ nhiều một chút nha."

Dặn dò vài điều rồi Giàu nhanh chóng cúp máy. Yến cũng rời khỏi giường vệ sinh cá nhân rồi lại laptop check mọi thứ.

"Cái quái gì đây??"

"Võ Hoàng Yến anh hùng cứu mỹ nhân"

"Hai chị đại làng mẫu nghĩ vẫn cạch mặt nhau nhưng giờ lại cứu giúp nhau"

"Nghi vấn Võ Hoàng Yến cùng Minh Tú đang hẹn hò"

"Võ Hoàng Yến ra tay cứu Minh Tú khỏi tên biến thái dưới bãi đậu xe của buổi sự kiện"

"Võ Hoàng Yến và Minh Tú thiếu chuyên nghiệp bỏ về giữa sự kiện"

" Võ Hoàng Yến đưa Minh Tú về nhà tình chị em hàn hắn chăng???"

Cả trăm cái hit hiện lên trước mắt cô lướt tới đâu là thấy hình ảnh video clip tối qua lúc cô giúp Tú.

Đi lại gần phía giường nơi cô gái kia đang ngủ đưa tay lay nhẹ bã vai của Tú.

"Tỉnh dậy đi đọc báo sáng nè."

Tú nghe thấy tiếng gọi thì giật mình mở mắt bật dậy. Cơn đau dưới hạ thân ập đến khiến cô nhíu mài ôm bụng.

"Aaaa đau"

"Xin lỗi đêm qua tôi hơi mạnh tay"

"Cái gì?? Chẳng lẽ chị???"

Tú khó hiểu nhìn Yến cô nhớ tất cả những gì tối qua mình đã làm chỉ là không thể tin được lại là với con người này thôi. Cô chỉ muốn hỏi để xác nhận sự thật.

"Ờ thì tôi chỉ làm theo những gì cô muốn thôi"

"Tôi không có muốn tôi bị cái tên kia bỏ thuốc mà"

Trời ơi thật éo le mà.

"Xem như tình một đêm đi"

Buông một câu lạnh lùng rồi định rời khỏi giường nhưng hình như cái tên kia mạnh tay quá rồi thật là đau.

"Để tôi giúp"

Vừa nói dứt câu Yến nhanh tay bồng Tú vào phòng tắm nơi đã được cô chuẩn vị nước ấm sẵn rồi. Đặt em gần bồn tắm rồi trở ra lúc sau lại bước vào trên tay cầm thêm bộ đồ đơn giản.

"Vô sĩ chị còn dám vào đây? Tôi đang tắm đấy"

"Cô là ngại cái gì?? Của cô tôi cũng đã thấy hết rồi không cần phải dấu"

Tú bị cứng họng đỏ hết cả mặt ấp a ấp úng đuổi Yến ra.

Khoảng 30 phút sau cô khổ sở bước ra ngoài. Thấy Tú bước ra Yến nhẹ vảy tay ý muốn cô ngồi xuống cạnh mình Tú cũng ngoan ngoãn ngồi cạnh nhìn vào màn hình laptop mà Yến đang chăm chú. Các bản tin hiện lên khiến cô xám xịt mặt. Cái gì đây? Thật khổ thân. Cô định rời khỏi về nhà vừa mới đứng dậy đã bị gọi lại.

"Đừng ra ngoài nếu không muốn cái tin này đi xa hơn. Trước nhà đang tụ tập rất nhiều báo trí tay săn ảnh."

Một câu nói cọc lóc không kính ngữ được tuôn ra nhầm đe dọa người kia khiến người kia phải ngồi lại chỗ của mình tự mở điện thoại ra check tin nhắn.

"Giàu tìm cách đưa chị ra khỏi đây đi."

"Không được chị ơi nó đang rối tung cả lên này trước cửa nhà mình còn có vài phóng viên lấp ló."

"Trời ơi!!! Trừ lương cái ekip này mới được"

Cô vò đầu bức tai quạo quọ.

"Tụi em xin lỗi"

"Mà sự tình ngày hôm qua là sao vậy chị?"

Nghe nhắc đến việc hôm qua Tú càng thêm bực mình.

"Để về rồi nói."

Nói xong câu cô dứt khoác cúp máy. Rồi lại quay mặt về phía con người đang ngồi lạnh tạnh nãy giờ.

"Muốn làm gì? Cô đói bụng à?"

"Ờ đúng rồi"

Tối qua đi vội chỉ ăn được một chút tới sự kiện thì chỉ uống được chút rượu của cái tên kia nên bây giờ bụng cô đau đến sắp ngất. Tú có bệnh đau bao tử cực nặng nó hành Tú rất nhiều nhưng Tú vẫn phải sống chung với nó.

"Nhà cô có thuốc đau bao tử không?"

"Có nhưng để ăn xong rồi uống"

Nói rồi Yến nhanh rời khỏi phòng. Sau đó 2 phút lại quay trở lại phòng nhòm đầu nói với vào.

"Cô có muốn xuống phòng khách xem tivi không?"

Thấy Tú ấp úng không trả lời Yến liền tự mình quyết định lại gần bế cô lên.

"Cô làm cái gì vậy? Thả tôi xuống"

"Tôi thả cô xuống cô cũng chẳng đi được đâu. Để tôi"

Đúng là vậy Tú thấy Yến rời khỏi phòng đã muốn đi theo nhưng vì cơn đau bao tử và dư âm tối qua để lại cô không thể nào bước đi nổi.

Bế Tú xuống phòng khách cho cô ngồi trên ghế sofa rồi đi về hướng nhà bếp bắt đầu công việc nấu nướng của mình. Tú ngồi ở sofa tự mình bật tivi xem tin tức hôm nay nhưng mắt lại hướng về căn bếp nơi Yến đang chuẩn bị thức ăn.

Vẻ đẹp của người phụ nữ đang bận rộn hút hồn Tú,cô mãi nhìn gương mặt thanh tú diễm lệ xinh đẹp lần đầu có dịp nhìn ngắm kĩ. Ngồi xem những bản tin về Yến và mình rồi tự nghĩ lý do mình ghét cái tên này hình như là chẳng có cái lý do gì để ghét nhau cả chỉ là Yến giỏi hơn cô nên cô lúc nào cũng hơn thua thôi.

"Vào ăn nè"

Yến bước ra định bế Tú lên thì lại bị từ chối.

"Tôi tự đi được."

Thấy mình đã phần nào hết đau rồi cô mới muốn tự mình đi. Bước những bước khó khăn cuối cùng cũng tới được bàn ăn. Trên bàn hiện đang được bày hai đĩa ốp la,sữa và bánh mì một bữa sáng đơn giản.

"Cảm ơn"

Nói rồi cô không kiên nể bắt đầu ăn phần thức ăn do Yến chuẩn bị. Nhìn cô ăn ngon miệng Yến khẽ mỉm cười xinh đẹp.

"Trợ lý của cô bảo tuần này cô không phải đi làm đợi dư luận chìm xuống rồi hãy làm lại"

"Ờ"

"Nên tối nay cô cứ ở lại,hôm nay mấy tay săn ảnh chẳng chụp được gì ngày mai sẽ nản mà đi thôi đến lúc đó tôi đưa cô về"

"Cái gì phải ở lại đây sao?"

"Nếu cô thích đẩy cái tin này lên tiếp thì cứ đi đi. Tôi cũng không ngại mấy cái tin như này đâu."

Yến không sợ nhưng Tú thì có thời gian hoạt động nghệ thuật cô luôn giữ mình trong sạch chẳng có tí scandal nào cả nên thật sự cô sợ. Vốn mọi chuyện chẳng có gì là nghiêm trọng cho đến khi dư luận quá quan tâm đến vấn đề này thì nó lại trở nên rất là tocxic fan của cả hai hiện đang chửi nhau ầm ầm trên mạng rồi còn rất nhiều group couple mọc lên. Quá đau đầu.

"Thôi vậy phiền cô hôm nay."

~~~~~~~~~~~~~~~~
Tui xây dựng hình tượng sai sai quá khác hẳn hai bà chị ngoài đời nó cứ nghiêm túc tui buồn cười muốn chớt 🥲. Để vài bữa tui tấu hề👉👈

Có 1 sự buồn nhẹ sau chap đầu tiên là ít người đọc tui cũng lườn trước được rùi nhưng mờ bùn ghia☹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro