17. Forget Me Not

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Tú cẩn thận từng tí rửa sạch băng bó lại vết thương đã được mình cầm máu. Vẫn gương mặt an tĩnh như không có chuyện gì trước mặt chị,dẫn chị ngồi xuống ghế sofa từ từ xem xét lại vết thương ở tay. Chắc là ổn rồi,vào bếp rót cho chị cốc nước mang ra sofa cho chị. Tay chân hành động nhưng miệng vẫn không thốt ra chữ nào,gương mặt mặt lành lạnh. Hoàng Yến nhìn em thế này thật là không ổn. Chị thà nghe em trách mắng còn hơn nhìn em có như không chẳng quan tâm mọi việc.

"Tú bé nói chuyện với chị đi."

Tú cứ im im như thế Yến không sao chịu được lên tiếng nỉ non em cất lời.

"Chúng ta có gì để nói? Em càng không muốn nghe chị giải thích chỉ thêm đau lòng."

Hoàng Yến ứa nghẹn chẳng biết nói gì nữa,rõ là chị sai mà.

"Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu."

"Em nghĩ sao không quan trọng nữa. Chị còn yêu Thục An?."

Một câu hỏi khiến chị bất giác im lặng không khí trùng xuống. Hành động tối hôm trước chẳng phải là chị muốn đâu,nhưng vẫn là sau bao nhiêu điều sai trái mà Thục An làm,chị vẫn còn một chút quyến luyến đối với người con gái ấy. Không sao quên được.

Thấy chị im lặng,cô xem nó như một lời ngầm khẳng định. Nở một nụ cười nhạt ánh lên tia đau khổ nhìn người mình yêu.

"Ừm hiểu rồi. Yến chúng ta tạm chia tay nhé. Chị cần suy nghĩ về tình yêu của chúng ta đấy và em cũng vậy."

Biết sao bây giờ. Chị yêu Thục An đến thế cơ mà,em làm sao thay thế nổi người con gái ấy cũng giống như lưu ly mãi mãi không thể thay để mây mù. Giải thoát cho chị là cách tốt nhất mà cô có thể làm ngây bây giờ. Chỉ cần nhìn thấy chị hạnh phúc là được rồi.

"Không được!! Chị Yêu em."

"Chị đừng cố chấp như thế. Hãy rời xa nhau một thời gian để biết ai quan trọng hơn. Chị có thể về bên Thục An như ý chị muốn. Giải thoát cho nhau ngây bây giờ là cách tốt nhất em có thể làm cho chị. Chị yêu cô ấy nhiều hơn em tưởng,nhiều hơn cả tình yêu chị đặt vào em nữa. Cô ấy thật hạnh phúc nhỉ? Thôi được rồi quyết định thế đi."

"Tú..."

Hoàng Yến câm lặng nhìn cô bước lên xe rời đi. Một chút níu kéo cũng không có,dường như thế giới trước mắt Minh Tú bắt đầu sụp đổ,miệng vẫn cố gắng vẽ nụ cười những đôi mắt đã đỏ hoe xuất hiện từng tầng nước,lăn dài xuống má. Nước mắt đắng mặn vô cùng đau đớn,trái tim Minh Tú như vỡ vụn từng mảnh khi bước đi mà không nhận được bất kì sự níu giữ nào từ chị. Có lẽ đối với chị mình không quan trọng như mình nghĩ. Tình yêu cô đặt vào chị suốt gần một năm qua như vô bờ bến không có gì có thể thay thế được. Nhưng chị lại đối sử với cô như thế,thật tàn nhẫn mà. Cũng không trách được tất cả là quyết định của cô chị chỉ chiều theo thôi,đối với cô mù quáng sống cạnh một người không yêu mình,nằm ngủ trong vòng tay của chị nhưng đầu óc chị lại nghĩ về người con gái khác thì làm sao cô có thể hạnh phúc được.

Hoàng Yến nhìn cô rời đi,vô thức mệt mỏi không muốn làm cô đau khổ nữa,cạnh chị cô chỉ toàn mệt mỏi. Minh Tú đã yêu chị nhiều đến thế,vì chị mà trở thành người phụ nữ của gia đình vì chị mà làm tất cả,nhưng chị lại có thể khiến cô thất vọng tổn thương như thế thì không xứng đáng với cô nữa. Nhìn bóng lưng hiu quạnh của cô rời đi nước mắt chị,bắt đầu rơi không kiểm soát. Chị đã tự tay đánh mất thứ quý giá nhất cuộc đời mình rồi,thật đáng trách có mà chẳng biết giữ.

Tình ta ngày càng giống với lưu ly và mặt trăng nhỉ? Mặt trăng bỏ lại lưu ly đi theo mây mù,những đóa lưu ly đáng thương chỉ biết khổ sở đau đớn nhìn người mình yêu từ xa. Còn mặt trăng sau khi đến với mây mù có hạnh phúc như bên cạnh lưu ly không,mây mù có làm cho mặt trăng vui vẻ như lưu ly đã làm không. Chỉ cần mặt trăng hạnh phúc lưu ly nguyện làm tất cả nhưng chỉ mong rằng "Mặt Trăng xin đừng quên tôi."

Chúng ta rốt cuộc bắt buộc đi đến còn đường này sao? Mặc dù không muốn nhưng chúng ta cần một khoảng lặng để cảm nhận sự quan trọng của đối phương. Hoặc ngây từ đầu em đã chẳng có một chút trọng lượng nào trong lòng chị rồi,bây giờ được em giải thoát chị càng vui vẻ trở về với người chị mong đợi. Tất cả cũng chỉ là em viễn vong dại khờ đâm đầu yêu chị,trao thân gửi phận cho chị thôi nhỉ? Cũng chỉ vì em yêu chị quá nhiều.

Minh Tú lạc lỏng từng bước đi về phòng của mình,căn phòng quen thuộc nhưng từ khi cùng chị chuyển đến nhà kia đã rất lâu thiếu vắng bóng của cô rồi. Nhưng nó vẫn như cũ và sạch sẽ vì luôn được dọn dẹp kĩ lưỡng. Ngã xuống chiếc giường rộng lớn,cơ thể mệt mỏi,đầu óc trống rỗng,trái tim cứ âm ỉ rỉ máu khiến Minh Tú bất giác nước mắt cứ tuôn trào không thể kiểm soát được. Dặn lòng sẽ bắt đầu một cuộc sống mới không có chị nhưng sao ngây từ những bước đầu đã trở nên khó khăn với cô vậy. Trong căn phòng im tĩnh,Minh Tú thiết đi. Rơi vào cơn ác mộng kinh khủng. Hai hàng nước mắt trong cơn mê cứ rơi không ngừng trên đôi gò má xinh đẹp. Minh Tú giờ đây thật mệt mỏi,cô như một kẻ ngu ngốc vậy. Được rồi cô sẽ thật sự bắt đầu lại mọi thứ thôi. Còn tình yêu của chúng ta không nghĩ nữa,cất gọn vào một góc khuất trái tim thôi. Không cần đào lại hay vương vấn nữa.

~~~~~~~~~~

Lưu Ly ngoài ý nghĩa là tình yêu vĩnh cữu còn có nghĩ là Forget Me Not - xin đừng quên tôi đó nha.

Tính là cho hai chị iêm đềm típ tục iu thương nhau gòi,nhưng thông cảm tui mới thất tình.🐶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro