16. Myosotis And Moon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Tú nhìn người trước mặt mình thân thể đầy thương tích,vô cùng đau lòng. Nhưng hình ảnh chị cùng người khác dây dưa vẫn hiện lên từng tầng quẩn quanh tâm trí cô. Khiến cô đang muốn tin tưởng thì vô thức trùng xuống nước mắt như trực trào muốn rơi. Hai tay cố bấu lấy vạc áo móng tay nhón hoắc không xuyên qua lớp áo nhưng đủ bấu lấy lòng bàn tay đến đỏ ửng in hằng vết móng tay. Hoàng Yến nhìn thấy hành động đó kèm theo gương mắt vô cùng ủy khuất của cô thì tim khẽ nhói đau. Nhẹ gỡ lấy bàn tay đang căng thẳng vuốt ve lòng bàn tay khiến cô lấy lại phần nào thoải mái.

"Chị nghe em nói trước đã."

Để cho mình bình tĩnh hết mức có thể,cố kiềm nén những giọt nước mắt của mình,mà cất lời.

Hoàng Yến im lặng nhìn cô một lúc lâu Minh Tú mới chịu di chuyển.

"Chị nhìn những đóa lưu ly tội nghiệp dưới kia đi,thật đáng thương chúng đã bị tàn phá sau chỉ một đêm thôi. Thật giống với chúng ta chứ? Thế nào là vĩnh cữu? Chẳng phải một tay mặt trăng đã tự mình hủy hoại tình yêu của chúng sao? Còn những đóa lưu ly kia nữa chúng quá mù quáng khi tin vào mặt trăng,bọn chúng quá xa vời với nha mà. Làm sao có thể chạm tới nhau được chứ. Ngu ngốc quá."

Cô đi đến bên cửa sổ cười nhạt,nhìn xuống khu vườn nơi những đó lưu ly đang hoang tàn,nằm rạp xuống đất lắm lem bùn đất do chận mưa đầu mùa thu vào tối qua. Những đó lưu ly vô cùng đáng thương và ngốc nghếch tin vào sự bảo vệ vô hình của mặt trăng,nhưng mặt trăng lại bị mây mù che lắp tuyệt tình mà bỏ rơi sự tin tưởng được người mình yêu trở che của những đóa hoa đáng thương. Thì cũng đúng thôi mặt trăng làm sao bảo vệ được Lưu Ly,quá xa vời mà làm sao với tới được chứ. Nhưng mặt trăng lại gần với mây mù hơn có phải không?.

Những đóa lưu ly dưới kia thật đáng thương. Đáng thương giống cô vậy,đều là những thứ mà người ta không cần nữa,đều là những thứ bị bỏ rơi là những thứ dùng để thay thế mây mù.Nhưng hình như Minh Tú lại may mắn hơn thì phải. Minh Tú với được tới mặt trăng,có thể cùng mặt trăng của cuộc đời mình trãi qua những ngày tháng hạnh phúc bên nhau,còn lưu ly thì không thể,nhưng cũng có thể qua khoảng khắc này Minh Tú lại trở nên giống với số phận của lưu ly vậy,chỉ có thể từ xa ngắm nhìn người mình yêu cùng người khác trao gửi ngọt ngào.

Nghĩ tới đây nước mắt kiềm nén bấy lâu cũng tuôn trào như suối không thể khổng chế được. Hoàng Yến thấy vậy không nói không rằng rời khỏi căn phòng quen thuộc khiến Minh Tú bấy chợt hụt hẫng nở một nụ cười nhạt khổ sở ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo. Bị bỏ rơi thật rồi nhỉ? Có chết em cũng không nghĩ lại có ngày chúng ta lại rời xa nhau bằng cách này đấy. Tất cả tình yêu em dành cho em bấy lâu nay nó đã chất thành núi rồi,có thể chấp nhận cả việc chị làm điều sai trái với em,em yêu chị đến mù quáng đáng thương,nhưng liệu tình yêu của chị có thật không hay chỉ xem em và vật thay thế Thục An đợi đến khi cô ấy về,chị lại trở về với cô ấy còn em thì bị bỏ lại sau lưng. Hình như là đúng vậy rồi vật thay thế cũng mãi chỉ là vật thay thế thôi. Khi có mây mù rồi thì mặt trăng cần gì lưu ly nữa,cần gì những đóa hoa vô dụng nữa chứ. Nước mắt Minh Tú rơi không ngừng,cơ thể mệt mỏi tựa vào thành giường.

Còn Hoàng Yến cô lê thân để không mấy ổn của mình,không nói không rằng rời khỏi phòng,nơi cô đang an tỉnh nhìn ngắm những đóa hoa cô cho là đáng thương. Chị bước từng bước nặng nề xuống lầu mỗi bước đi là mỗi lâng cơ thể nhói đau,đau tinh thần lẫn thể xác.

Hoàng Yến rời khỏi nhà tiến đến sân vườn trước sự khó hiểu của tất cả mọi người. Mặc thân thể mình đầy rẫy vết thương chị tiến tới những đóa lưu ly bị ngã rạp dập nát,dùng đôi tay đầy thương tích của mình đào xới trồng lại chúng,tay kia đã bị bó bột nên chị khổ sở dùng một tay đào bới,nâng đỡ những cánh hoa cho chúng đứng vững,cố gắn phục hồi chúng về với nguyên vẹn.

"Yến mày điên rồi hả?"

Thấy hành động điên rồ của bạn mình đào bới đến bàn tay đã thương tích được cầm máu bây giờ lại đỏ thấm loang ra cả đất,nhộm đỏ vài cánh hoa lưu ly trắng khiến Mâu Thủy kinh ngạc thét lên,xông tới ngăn cản người đang như phát điện kia.

"Cản nó lại."

Chị Nhung hoảng hồn không kém. Chạy tới ôm lấy Yến đang được giữ lại bởi Mâu Thủy. Nhưng vẫn đang kịch liệt phản khánh vồ tới mặt đất nơi ngự trị của những đó lưu ly tội nghiệp.

Người trên lầu nghe thấy người bên dưới la lối cũng lo lắng chạy xuống. Nhìn cảnh Hoàng Yến đang giành co cố gắng vun đấp lại những đóa lưu ly ngã rạp,đôi bàn tay bị bùn vấy bẩn,máu không ngừng chảy ra. Minh Tú tiến tới đặt Hoàng Yến đang vẫn cố muốn vun vén đất các đối diện mình nhưng chị vẫn điên cuồng thoát khỏi vòng tay cô quay về phía những đóa hoa tiếp tục đào bới.

"Để chị làm đi mà Tú. Chị xin lỗi! Tình yêu của chúng ta không thể nào bị phá hủy như vậy được. Chị sẽ trồng chúng lại. Chị yêu em mà Tú."

Nước mắt cũng bắt đầu rơi. Đôi tay vẫn vô định nâng đỡ những cánh hoa. Minh Tú không sao làm chị bình tĩnh lại,cô xoay người chị lại giữ chặt lấy thân thể chị hôn lấy môi chị. Hai cánh môi ướt át tìm đến nhau. Hoàng Yến cảm nhận vị ngọt và sự dịu dàng từ cô cũng dần bình tĩnh lại.

Những người ở đây chứng kiến cảnh gia đình người ta bất ổn cùng hành động điên rồ từ Yến nãy giờ vẫn đứng bất động nhìn Minh Tú kiềm chế lại con người đang điên cuồng kia.

Rời khỏi nụ hôn ấy,Hoàng Yến ôm Minh Tú vào lòng,giọng nghèn nghẹn nước mắt lã chả cất lời nỉ non.

"Là lỗi của chị. Là chị không kiềm chế được bản thân khiến Tú tổn thương. Là chị bỏ rơi Tú một mình. Là chị không tốt không thể bảo vệ được Tú của chị. Là chị khiến Tú lo lắng. Là chị khiến Tú phải khóc. Tú có thể đánh chị,có thể giận dỗi có thể làm bất cứ gì Tú muốn,nhưng Tú em đừng bỏ chị. Không có em chị không sống nổi."

Ôm chặt Tú vào lòng như thể nới lỏng một chút sẽ mất em vậy. Minh Tú không biết nói gì nữa,vốn dĩ cô rất tin tưởng chị nhưng cũng vì cô quá yêu chị,nhìn người mình yêu hôn người khác Tú nhất thời không chịu nổi. Nhìn thấy chị điên cuồng vì mình đến thế cô rất đau lòng.

" Được rồi. Vào nhà chúng ta nói chuyện nhé."

Minh Tú dịu giọng,đôi tay đỡ lấy người chị lên,đỡ chị vào nhà muốn sử lý vết thương đang rỉ máu của chị.

"Mọi chuyện ổn rồi. Em có thể giải quyết được,không làm phiền mọi người nữa."

Minh Tú cảm thấy cả ngày hôm nay,mọi người đã cùng mệt mỏi rất nhiều. Mọi người còn có công việc riêng của mình nữa nên để cho mọi người về. Chuyện ở đây cô có thể tự mình giải quyết được.

Tất cả dần rời đi,mọi người tôn trọng cả hai. Để cả hai có không gian riêng cùng nhau nói chuyện giải tỏa khuất mắt cũng tốt.

"Đừng hành động ngốc nghếch như thế nữa."

~~~~~~~~~~
"Myosotis And Moon~Lưu Ly Và Mặt Trăng"

Mưa sắp tạnh gòi nà gán nho. Mấy bạn hiểu về hoa đừng thắc mắc vì sao lưu ly nở vào tháng 4-6 mà tui lại để chúng nó nở vào tháng 10 mùa thu nho. Cũng bởi vì tui thích mùa thu nhưng hoa lại nở vào tháng 4-6 mùa hè,nên tui là tác giả mà tui muốn nở vào mùa thu là nở vào mùa thu:)) chịu hông chịu kệ pà.

À còn khúc hôn để Én bình tĩnh đóa đáng lý là tán nha:)) cũng bởi vì tui còn có lương tâm thương hoa tiếc ngọc nên được chuyển từ tán sang 1 nụ hôn ngọt ngào. Tự cảm thấy mình tốt bụng 👉👈.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro