15.Về Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hương Ly mở cửa phòng thấy Tú đã yên giấc trong lòng chị Nhung sao một lúc được an ủi,thì đỡ phần nào lo lắng. Ly gọi chị Nhung xuống lầu cùng nói chuyện với mọi người.

Chị Nhung vừa bước những bước cuối cùng xuống cầu thang,mắt đồng thời hướng về phía cửa,thân ảnh quen thuộc hiện lên trước mắt chị,chị hoảng hốt chạy ra phía cửa mọi người thấy chị thế cũng đồng loạt hướng mắt về phía cửa chính. Hoàng Yến đang xiêu vẹo đi vào trên sân nhà,thân thể đầy băng gạc chiếc áo sơ mi trắng cũng đã lắm lem,loang lỗ màu máu đỏ tươi. Cả hội hớt hãi chạy lại vây quang đỡ Yến đến ghế sofa. Yến thở dốc nhíu mày vì vết thương trở nên đau đớn. Cánh tay bên phải bị bó bột hình như là gãy,còn cả thân thể chỗ nào cũng đầy băng gạc nhộm màu đỏ.

"Em bị gì vậy Yến?"

Chị Nhung sót ruột hỏi Yến.

"Tú đâu rồi chị?"

Không trả lời liền câu hỏi của Nhung,chị yếu ớt hỏi về Tú.

"Còn hỏi nữa?"

Anh Sea nãy giờ im lặng quan sát thì cũng lên tiếng giọng bực nhọc. Anh không phải ghét gì Yến điều là anh em cả,nhưng thấy Tú đứa em gái của mình đau khổ sơ sát vì Yến thì anh lại khó chịu.

" Được rồi anh. Chuyện gì cũng có lý do mà."

Chị Nhung thấy anh Sea bắt đầu tỏ thái độ thì lên tiếng khuyên ngăn. Chị biết Sea rất nóng tính và đặc biệt rất thương Tú. Tú như em gái của cả hai vậy lá ngọc cành vàng anh Sea và chị thương Tú như trứng mỏng. Tận mắt thấy em mình như thế sao mà không nóng giận được. Đấy là anh đã kiềm chế lắm rồi,chứ thử Yến là nam xem chắc đã nhừ đòn từ anh rồi. Đây cũng là kinh nghiệm của chị Nhung đó,có lần Tú khóc sướt mướt vì bị cấm sừng thì ngay lập tức ngày hôm sau tên đó có mặt ở bệnh viện. Nhiêu đó cũng đủ biết Tú được anh thương chiều đến mức nào rồi.

"Tú nó ở trên phòng,mới vỗ cho ngủ xong."

Hoàng Yến nghe chị nói vậy thì bật dậy,lê mình đầy thương tích đi về phía cầu thang.

"Em muốn nói chuyện với Tú một chút."

Yến nói rồi cũng đi một mạch lên trên,mọi người thấy vậy cũng không cản. Nhìn Yến thương tích đầy mình thế chắc cũng có uẩn khúc gì đấy. Với lại họ có chuyện thì để họ giải quyết cùng nhau không nên ngăn cản. Tất thẩy người bọn họ cũng không vội về vì vẫn còn chút lo lắng về hai người kia,thôi thì cũng rảnh nên đống đô ở đây vậy.

Hai người họ thương nhau lắm ai mà không biết,chỉ cần nhìn sự quan tâm lo lắng mà cả hai dành cho nhau cũng đủ hiểu họ yêu nhau nhiều đến đâu rồi. Cả đám người họ biết hai người này không dễ dàng bị chia cắt đâu,nên vẫn cứ thông thả cùng nhau xem tivi.

"Chị ơi ổn hông?"

"Chị cũng không biết chắc ổn mà."

Hương Ly ngồi trong lòng Mâu Thủy cất giọng lo lắng hỏi chị Nhung,cô thật sự chưa bao giờ thấy Tú yếu đuối chị vậy dù đã quen biết rất lâu rồi. Có khóc cũng chỉ khóc vì áp lực hoặc mệt mỏi chưa bao giờ phải quằn quại đau khổ đến vậy.

"Ủa mà hai đứa bây là sao đây?"

Anh Sea nhìn hai đứa nhỏ đang dính nhau như keo 502 kia,thì nghi ngờ hỏi nhưng cũng đủ biết là như nào rồi.

"Ờ thì vậy đó."

Mâu Thủy từ nãy giờ kiệm lời,nghe đến đây cũng cất tiếng. Thì đúng là người hai họ đã quen nhau sau gần 2 tháng Mâu Thủy ra sức cưa cẩm. Cái con người dễ giải lần đầu gặp là nhậu với người ta đến không biết trời không biết đất kia,cũng nhanh chóng bị đốn hạ vì cô idol xinh đẹp của mình,tuần trước còn mới đi Đà Lạt cùng nhau,nghe tin có chuyện lớn thì mới trở về.

"Chời chời chị gan quá ha. Livestream công bố mới được"

Giàu buông lời trêu ghẹo,Hương Ly đang ngại nép vào Mâu Thủy.

"Công bố hai bà chị nhà mi trước đi kìa."

"Thôi em còn muốn lãnh lương."

Mọi chuyện như không có gì bọn người họ vui vẻ đùa giỡn với nhau,vì họ biết tất cả cũng chỉ là hiểu lầm thôi họ tin Hoàng Yến sẽ không làm gì có lỗi với Minh Tú cả. Tình yêu của hai người họ là những đóa lưu ly mà vĩnh cữu và mãi mãi.

Hoàng Yến chầm chậm tiến lại gần đến cửa,chị cũng muốn đi nhanh lắm nhưng thân thể đau nhức làm chị cứ vài bước lại nhăn nhó đau đớn. Từ từ chị cũng vào được phòng,hướng ánh mắt yêu thương và đầy vẻ hối lỗi nhìn thân ảnh người yêu mình đang ngủ trước mắt. Tay khẽ đưa lên sờ má người nọ,gương mặt mới một đêm đã trở nên tiều tụy xanh xao làm chị đau lòng vô cùng.

"Yến chị đừng mà... đừng bỏ em"

Minh Tú trong cơn mơ khẽ thét lên hai hàng nước mắt không tự chủ lăn xuống,làm Hoàng Yến đau lòng thêm đau lòng tay nhẹ lao đi hàng nước mắt đầy quý giá.

Trong cơn mơ Minh Tú thấy chị từ từ rời xa khỏi cô,buông bỏ đôi tay đang cố giữ chặt của cô ra hướng về phía người con gái bên trong lớp màn sương mà bước đi,mặc cô gào thét van xin chị ở lại,mặc cô đau khổ khóc lóc chị vẫn nắm tay người trong lớp màn sương rời đi. Cảm giác hụt hẫng dâng lên. Minh Tú nhẹ bật người dậy.

"Chị..."

Trước mắt cô là người mà suốt đêm cô đã tận tụy tìm kiếm đổi lại sự đau lòng khó tả. Nhìn người trước mặt cứ ngỡ mình vẫn còn say trong cơn mơ,cô đưa tay khẽ vuốt má chị cảm nhận chị lần cuối cùng trong cơn mơ.

"Aaa đau"

Hoàng Yến khẽ kêu lên,khi cô chạm đến vết thương ở vị trí vai của mình. Tiếng kêu đau đớn kéo Minh Tú về thực tại. Là chị thật sao? Chính là chị rồi. Cô đưa ánh mắt lo lắng nhìn những vết thương dày đặc trên người chị,nhẹ nhàng cởi từng cúc áo của chị ra xem xét tất thảy những vết thương của chị,cô đau lòng hôn lên vai chị cạnh vết thương mình vì đụng đến. Sau đó lấy cho chị một cái áo mới cho chị thay ra. Tất cả điều được cô làm trong im lặng nhìn cô cứ an an tỉnh tỉnh nhưng thật ra lòng đang đau như cắt. Nhìn người trước mặt vẫn dịu dàng không một lời trách mắng trước mặt mình sự đau lòng ngày càng nhiều.

"Chị chỉ cần nói chị không tình nguyện,thì em sẽ tin."

Đừng nói Tú mù quáng,nhìn thấy người mình yêu áp chặt người khác vào tường hôn lấy mà còn rộng lượng tha thứ. Chỉ vì cô quá yêu và tin tưởng chị,cô không muốn mất chị,thiếu chị cô không thể sống nổi.

Hoàng Yến nghe Minh Tú nói thế thì vô cùng cảm thấy có lỗi,chị rất sót,thà em trách mắng còn hơn nhìn thấy em như thế trái tim của chị bây giờ như bị vạn cây kim châm vào vậy đau đớn vô cùng. Dùng tay gạt đi dòng nước mắt chua sót của cô,chị nhẹ nhàng vén mái tóc trước mặt dùng môi mình chiếm môi cô hôn lấy. Một nụ hôn xin lỗi,một nụ hôn dành hết sự ôn nhu cưng chiều vào đấy. Một nụ hôn để dỗ ngọt người trước mặt. Lưu luyến dứt khỏi nụ hôn ấy,đưa mặt em đối diện với mình cất lời.

"Nghe chị giải thích nhé."

~~~~~~~~

Tui muốn nói 1 chút về MUV nha.

Riêng Tui,tui cảm thấy 343 Hương Ly đang từng ngày thay đổi bản thân mình hoàn thiện hơn,có thể thấy những thay đổi rõ rệt của chị ở hai mùa MUV hay trên sàng catwalk. Hương Ly có interview,tiếng anh cũng đang dần tốt hơn. Về ứng xử có nhiều người bảo chợ này nọ,nhưng thiệt sự một điều cách lập luận của HL rất sắc bén có ý,chỉ là cách truyền đạt chưa lấy được thiện cảm của mọi người. Còn về câu chuyện HL mang đến đối với mình thì nó chưa quá đặc biệt và thu hút,nhưng nó là một câu chuyện hay ý nghĩa. Các bạn đừng nói bởi vì mình support 343 nên mình mới bênh vực như vậy,đây tất cả là nhận định theo phương hướng là một người xem chương trình của mình,còn các bạn vẫn nghĩ vì mình support HL nên như vậy cũng được. Riêng mình thì mình muốn HL win nhưng nhìn tình hình mình sợ nếu chị win sẽ là một năm đương nhiệm giống chị Vân. Chỉ có bash và bash. Một số người bảo chị không xuất khẩu được nhưng mình thấy chỉ cần cải thiện thêm thì việc xuất khẩu là có thể,chị đang tốt hơn từng ngày mà bằng chứng là chiến thắng của chị ở tập 8,vậy thì sao không để cho cô gái ấy có thêm một cơ hội nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro