11.Ngày Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mặt trời le lối vào khung cửa sổ,chiếu gọi vào hai thân thể đang dán chặt vào nhau. Đôi lông mày khẽ nhíu lại vòng tay vô thức siết chặt người trong lòng mình. Cảm nhận sự bình yên hiếm có. Nhẹ nhàng rời khỏi người kia vơ vội đôi tay tìm kiếm chiếc điện thoại của mình,cũng đã 8h30 sáng chợt nhớ ra người vẫn còn gối đầu trên tay mình mà ngáy ngủ hôm nay phải đi làm. Dịu dàng ngồi dậy khẽ vỗ về thân ảnh nhỏ bé ấy.

"Bé ơi!! Chẳng phải hôm nay bé phải đi làm sao. Dậy nào bảo bối."

"Hửm...em muốn ngủ."

Khẽ vươn vai,mắt nhắm tịch nhưng miệng vẫn cố gắng mấp máy vài tiếng rồi lại cuộn tròn trong chiếc chăn dày cộm.

"Ngoan dậy đi!!"

Kéo con người vẫn còn nũng nịu lười biếng kia ra khỏi chăn,đặt nhẹ một nụ hôn lên má người ấy rồi khẽ vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp mê người ấy.

Minh Tú khó chịu bật dậy thật là cô đang còn rất buồn ngủ muốn ngủ nữa mà.

"Mấy giờ rồi chị?"

Giọng điệu vẫn nhè nhè buồn ngủ,nàng cũng đã nhớ hôm nay 9h20 có buổi chụp ảnh cho nhãn hàng rồi nên cũng bắt đầu hợp tác tách thân thể ra khỏi giường.

"Đã 8h30 bé đi làm mấy giờ."

"9h20 ạ."

Nói rồi Minh Tú được con người kia cưng chiều bế vào phòng tắm cho nàng tự vệ sinh cá nhân,tắm rửa.

"Bé có cần chị tắm giúp không?"

Câu nói mang ngữ điệu trêu đùa đối phương làm cho người kia bắt đầu đỏ bừng bừng mặt mà đuổi Hoàng Yến ra ngoài.

Khoảng 20 phút sau Minh Tú với một thân áo phông rộng quần jean ngắn cũn cỡ bước ra khỏi phòng tắm. Hoàng Yến đã chuẩn bị xong từ trước chọn đại một bộ đồ đơn giản của nàng khoác lên người.

Minh Tú xinh đẹp với bộ đồ đơn giản mặt mộc,khiến Hoàng Yến mê đắm dán chặt mắt vào khuôn mặt diễm lệ thanh tú ấy.

"Chị??"

Minh Tú khẽ gọi người đang đứng như tượng,nụ cười ngượng ngùng khẽ nở trên muốn. Đúng là trước mặt người yêu khác hẳn bây giờ chẳng phải Minh Tú bóc đồng,cục súc,khó khăn,nóng tính mà là một Minh Tú dịu dành e thẹn bên người mình yêu.

Hai người vui vẻ bước xuống nhà không biết rằng những ánh mắt dò xét đang nhìn chầm chầm vào mình.

"Ồ..."

Cả nhóm của Giàu đồng thanh ồ một tiếng khi thấy Minh Tú khoác tay Hoàng Yến nụ cười không ngớt trên môi,chỉ nhiêu đấy thôi cũng đủ hiểu mọi chuyện.

Minh Tú ngại ngùng không biết phải sử lý làm sao với loại tình huống này,hai tay bấu chặt vào Hoàng Yến. Nhận thấy sự khó sử ấy Hoàng Yến lên tiếng giải vây.

"Chúc mọi người buổi sáng vui vẻ. Con chào bác."

Hoàng Yến ríu rít chào mọi người nhằm gia tăng bầu không khí vui vẻ làm cho Minh Tú cảm thấy thoải mái hơn còn không quên cuối đầu chào dì Ánh Hoa đang trầm tư ngồi trên ghế sofa nãy giờ chưa cất lời.

"Chào con."

Nụ cười ẩn hiện trên môi,dì Hoa đưa mắt do xét từ đầu đến cuối nàng rể trước mắt. Sau một đêm ngẫm nghĩ về người này dì cũng đã biết đây là ai rồi bởi vì Hoàng Yến ở ngoài đẹp hơn trong hình nên tối hôm qua dì nhất thời không biết đấy là ai. Dì nhìn con gái mình tay đang khư khư giữ chặt Hoàng Yến mà khẽ mĩm cười. Tụi nhỏ thật là thất thường hôm qua còn đang báo ghét nhau không đội trời chung hôm nay lại ngại ngùng e thẹn đứng cạnh nhau.

Chào tạm biệt mọi người Hoàng Yến đưa Minh Tú đến chỗ makeup của chị Tuyết Nhung người chị thân thiết của cả hai để makeup đến buổi chụp ảnh.

"Em nhớ chị quá nà chị Nhung!!!"

Minh Tú nũng nịu câu vai chị Nhung mà đi vào trong bỏ lại Hoàng Yến bơ vơ một mình tự thân bước vào.

"Ồ wow gì đây gương vỡ lại lành?"

Chị Nhung cất giọng trêu đùa khi thấy Hoàng Yến tới cùng Minh Tú. Nhìn chị cũng hiểu hai người này đang là như thế nào rồi chị chỉ muốn trêu ghẹo hai con người đang yêu nhau này chút thôi.

"Chị chọc em."

Minh Tú đỏ mặt vỗ vào vai chị Nhung rồi ngồi vào ghế chuẩn bị cho chị makeup,còn Hoàng Yến chị đến sofa gần đó ngồi đọc vài cuốn tạp chí trên bàn,nhưng mắt lại luôn dán vào tấm gương nơi phản chiếu gương mặt xinh đẹp của Tú.

"Sao hồi bữa còn giận dỗi gì ấy,hôm nay lại nắm tay nhau đường đường chính chính bước vào đây."

Chị Nhung cười hề hề đặt trên bàn cạnh Yến đĩa trái cây rồi thì thâm với Yến với giọng điệu vô cùng hóng hớt.

"Chuyện dài lắm thoy để bữa nào em kể giờ chị makeup đi kìa bé của em sắp trễ giờ rồi."

"Giời lại còn "bé của em" nổi cả da gà."

Chị Nhung trề môi hếch vào vai Hoàng Yến rồi rời khỏi đi đến chỗ Minh Tú bắt đầu hành nghề của mình.

"Bởi con người ta có người yêu nên nụ cười lúc nào cũng vẽ trên môi."

Chị Nhung vẫn chất giọng trêu ghẹo vừa chỉnh trang lại tóc vừa buông câu trêu đùa khiến Tú mặt đỏ bừng bừng.

"Bữa nhỏ nào mặt hầm hầm cũng ngồi ngây đây nè Tú,hình như bữa đó dỗi người yêu nên qua đây trút bầu tâm sự. Nhỏ đó dữ lắm còn nạt nộ người yêu nữa."

"Trời chị thôi đừng chọc em nữa."

Mặt Minh Tú bây giờ đã như quả lựu đỏ,hai má không cần đánh má hồng đã ửng đỏ cả lên. Còn người chị kia cứ buôn lời trêu ghẹo. Hoàng Yến thấy chỉ biết bất lực cười khổ.

Sau khi rời khỏi nơi của chị Nhung hai người đi đến nơi diễn ra buổi chụp hình. Vì hôm nay Yến rảnh toàn ngày nên dành tất cả thời gian cho Tú,à không phải mà là dành thời gian để ngắm nhìn Tú mới đúng. Tú thì cứ hăng say chụp ảnh,Yến ở ngoài thì dán mắt vào nàng,lâu lâu lại mua hết thứ này đến thứ khác mang đến cho em và cả ekip ăn đỡ chán nữa chứ. Còn cả ekip được dẫn từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác chỉ mỗi sự xuất hiện của Hoàng Yến đã làm họ bất ngờ,ngỡ ngàng ngơ ngác lắm rồi,còn lại thấy được những cử chỉ thân mật của Hoàng Yến dành cho Tú thì sự bất ngờ được nhân lên gấp đôi. Cặp đôi này đúng là không lường trước được mà.

~~~~~~~~~~

Chút ngọt ngào❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro