chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-ê làm người yêu tao đi.chỉ 1 tháng thôi.
Nhỏ mắt chớp chớp mắt như chờ đợi nói với thằng bạn mà nó mới quen trong lớp được đâu đó mấy tháng khi bước chân vào trường đại học.
-ừh, cũng được.
Hắn đáp lại mà không cần suy nghĩ,kiểu hắn đã câu này của nó từ ngày nào rồi.
Vậy là hai đứa bắt đầu viết nên câu chuyện tình yêu thời sinh viên đầy mì gói và nước miiá,ý nhầm,đầy thăg trầm và cảm xúc.
Nhỏ tên là trần an an.18tuôỉ  sinh viên năm nhất đại học công thông tin.tính cách rất nhí nhảh,ưa nói nhiều,rất dễ gần,thân thiện và đặc biệt tính con cá (là cá tính đó).
Hắn là Vương thái phong,18tuổi,sinh viên năm nhất và cùng ngành cùng lớp với nó.
***
-ê ku mai chủ nhật đi chơi đâu hơm?
**ting.ting**
-này ku gì hả,lớn rồi ai gọi vậy,mất cả hình tượng của tao.
Hắn gửi lại tin nhắn với vẻ mặt khó chiụ vì nhỏ gọi hắn thế.
-ô thế chả lẽ gọi là mày tao, mất cảm tình thế.
- thôi, ai bảo mày bày vẽ cứ như bình thường có phải tốt hơn không,con gái màu mè đã đành mày con trai mà cũng thích màu mè vậy hả?
Hắn rep tin nhắn trêu đểu nhỏ đầy khoái chí.
- thế mày là bê đê na hẹn hò với đứa con trai như tao.
Nhỏ cũng đâu phải vừa.
-ka.ka.ka xem ai troll ai? Dám bải bà là con trai à! Nó cười khoái chí ròi gửi cái tin.
Hắn đọc xong rồi suy nghĩ gì đó hồi lâu.
3phút rồi mà hắn  không trả lời nó.Nó thì chúa ghét chờ đợi nên quơ lấy cái điện thoại nhắn thêm 1 tin nữa.
-này để tao chờ lâu mà không dép là bà cho ăn dép đấy nhá.
Gửi xong nó nằm lăn lộn rồi bấm sang chơi game online.
**ting.ting**
"Gừ.đang chơi game lại phải thóat ra đọc tin nhắn" nó lẩm bẩm.
-"ngày mai cứ đi theo tao là được hỏi làm gì?"
-ơh tao hỏi trước lỡ đâu mày bắt tao bán nội tạng thì thế nào.
-thôi,con mắm như mày thì ai thèm mua.Chắc nội tạng cũng chả màu mỡ gì.
-gừ,mày coi tao táng phát gìơ,dám láo.
-"Này" hắn gửi 1 tin ngắn gọn và đầy nghi vấn.
-nói.không thấy nhắn vậy là phí phạm tiền của ba má à.
-tại sao mày lại đòi hẹn hò với tao mà không phải đứa khác?
Nhận được tin nhắn này,nó chỉ biết cười trừ,gõ gõ mấy chữ rồi lại xóa rồi lại gõ.
3phút sau thấy nó không trả lời..
-"này.mày bảo tao rep chậm thế mày thì nhanh à? "
- thế tại sao mày lại đồng ý làm bạn trai tao? Nó giả cờ như không nghe thấy hắn hỏi
-ơ,con này,tao đang hỏi mày mà?
-thì mày trả lời đi. Nó lảng tránh.
-tao muốn thử cảm giác yêu là như  thế nào. Fa hoài cũng puồn mày ạh.
Hắn trả lời kiểu bọn thời @ choi choi trẻ trâu vẫn hay nói.
-ừh thì tao cũng vậy..thôi tao ngủ đây.,ngủ sớm đẹp da mày ạ.hì.hì.
-tao cứ tưởng mày men lắm,ai dè cũng bánh bèo như ai.
-hoy đi nha,tao bực rồi đấy.
-ừh thôi thôi,không chọc mày nữa.ngủ ngon nè để mai đi chơi với hot.boy lung linh nè.
-ọe.cho tao xin 1 phút bình yên.thôi ngủ á.không được rep lại nữa nghe không.
Mấy phút sau,
-ơh, không rep thật à.? Nó cầm điện thoại rồi chờ đợi 1 tin nhắn.
-mà thôi ngủ cho rồi,không quan tâm. Nhắn thêm tốn tiền chứ được gì.
**
Nắng chói chang qua khung cửa sổ như chọt thẳng vào mắt nó.((nói hơi lố)) tiếng kêu inh ỏi đâu đó bên mgoài cửa sổ như hét vào tai
-ê kon heo kia mày có dậy đi chơi không hả.. heo.. heo..heo..
Không thể ngủ nướng hơn míêng nào nó lồm cồm bò dậy tới bên cửa sổ...
-ê thằng khốn.tao có 43kg mà mày nói đứa nào heo hả?tin là dép bay vô hướng không?
Đang thao thao bất tuyệt nó mới để ý.
-ê mà khoan,m đi đâu mà ăn mặc như trụ đèn giao thôg vậy? Mèn ơi..
Hắn vận bộ đồ đúng thật như trụ đèn. Áo vàng quần xanh lá còn đội cái mũ đỏ chói
-kệ tao xuốg mở cửa lẹ đi. Đứng đâay tý nữa tao thành người nổi tiếng lên sóng tv ấy.
-má dặn không được cho trai vào nhà.
Nó nói giọng đùa cợt.
-nhanh đi má còn đứng đấy nhiều chuyện. Hắn không thể nào khôg nể độ nhiều chuyện của nó.  Lúc đầu vô học cứ tưởng lạnh lùng ít nói ai dè..
-hù..nó trong nhà nhảy vọt ra đập vai hắn làm hắn hết liêm tưởg cằn nhằn..
- đi như vầy người ta nhìn tao cứ tưởng tao bê.đê ..hắn đưa mắt nhìn cái fây sền của nó.
-kệ, mày tưởg tao sẽ mặc mấy cái váy thể loại dành cho bánh bèo à. Never nhá.
Nó huých vai rồi leo lên yên xe..
-bó tay với kiểu hẹn hò chả giống ai..hắn nhảm nhảm
-go.go.go.. nó ngồi sai đung đưa 2 chân rồi la lớn tỏ vẻ thích thú.
-ngồi im không tao cho lết bộ nhá.
-rồi rồi.biết rồi. Ngồi yên được chưa.
Nó ngồi sau tay nắm đấm dí dí vào đầu hắn nhưg có dám làm thật đâu,không thì lết bộ thật thi toi.
- này, chết rồi na sao im re vậy.đi một lúc lâu không thấy đứa nhoi nhoi như nó gây chuyện hắn quay lại nhìn nó..
- mày bảo tao ngồi im cơ mà,thằng này bà cho ăn dép nha.
Nó nắm đấm dọa dọa..
-ê mà mày chở tao đi đâu vậy? Nó tính hỏi cơ mà nãy gìơ bận im lặng.
-bí mật.hắn bíêt nó là đứa tò mò nên hắn càng tạo sự tò mò để chokc nó tức chơi.
-không nói thì thôi.mà còn xa không?
-xa.
-ê,lưng mày rộng thật lại còn ấm ấm..
Nó áp vào lưng hắn làm hắn bổng mất đà lái loạng choạng.
-mựợn lưng mày ngủ tý,tao bùn ngủ rồi, khi nào đếm gọi tao nhá.
Hắn không kịp nói gì thì nó đã ngủ rất yên lặng, tim hắn bỗng có cảm giác lạ thường,rồi bất chợt cười mỉm điều gì mà chính hắn cũng không bíêt. Cứ thế hắn chở nó đi,lang thang trong những cơn gío man mam,xa  nơi thành phố nhộn nhịp những ngày nắng pha chút nóng  hắn muốn đưa nó đi biển.
-ê. An an đến nơi rồi.
Hắn dừng xe bên bãi bỉên trong xanh với những con sóng vập vồ ồn ào
-này, an an hắn xoay người lại thì bất chợt đầu an an tụôt dần khỏi lưng hắn
-nàyyy
May mà hắn đỡ kịp không thì nó ngã xuống xe rồi..
Hắn liên tục gọi tên nó
-này,an am tỉnh lại đi. Này cậu có sao không hả?
Khuôn mặt hắn bắt đầu lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro