Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dogday: con về rồi ( mở cửa )

  Cậu mở cửa rồi bước lên cầu thang nghe mẹ nói.

Mẹ: còn lên thay đồ đi hôm nay mình ra ngoài ăn.

  Vừa nghe xong cậu lại hớn hở cả lên không còn đều gì khiến cậu mất đi tâm trạng này nữa rồi cậu cũng đáp lại.

Dogday: vâng ạ.

  Cậu chạy nhanh lên tầng rồi đi tắm thay quần áo gọn gàng cậu cảm thấy tóc mình khá dài nên cũng buộc lên phía sau rồi cậu xuống nhà và cùng mẹ lên xe taxi đến một nhà hàng rồi bước vào.

  Tìm một chiếc bàn hợp lý và gọi món vì cậu ăn gì cũng được nên mẹ cậu gọi những món cậu thích, 10 phút sau thì đồ ăn cũng được mang lên cậu nhìn trên bàn đầy món ăn mà sánh hết cả mắt cậu cũng bắt đầu gắp miếng đầu tiên chấm nước sốt rồi bỏ vào miệng.

  Má của cậu thì hồng cả lên phúng phíu trong rất dễ thương cảm giác thịt mềm trong miệng và nước sốt đậm đà vừa miệng.

  Cậu ăn nhiều đến nỗi mà nghẹn mà phải uống nước liên tục, mẹ nhìn cậu và nói.

Mẹ: thằng bé này ăn cẩn thận thôi nghẹn rồi kìa.

Dogday: vâng ạ .

Dogday: mà mẹ không ăn hả.

Mẹ: à mẹ ăn trước rồi để chờ con về thôi.

  Cậu ăn rất nhiều nhưng cũng không nhìn vào mẹ mẹ luôn nhìn cậu nên cậu mới hỏi .

  Ăn xong cậu lau miệng rồi chờ mẹ tính tiền xong và đi thôi sau khi thấy mẹ ra cậu chạy lại đến chỗ mẹ ra cùng lên xe về đến nhà cũng là 11: 42 rồi cậu chúc mẹ ngủ ngon và chạy lên tầng mẹ cậu cũng trả tiền xe rồi vào nhà.

  Thấy cậu chạy lên vậy cũng chỉ biết cười vì biết hôm nay đi đường xa cậu rất mệt nên mẹ cậu cũng không làm phiền.

  Và đến khi tầm 2:56 phút mẹ cậu lên phòng cậu từ từ mở cửa ra thấy cậu ngủ rất ngon nên mẹ cậu chỉ đi nhẹ nhàng đến đầu giường và ngồi xuống mẹ cậu nhìn cậu vén mái tóc.

  Mẹ cậu vẫn chỉ nhìn cậu tự nhiên hai hòn lệ mà trong suốt rơi từ hai khéo mặt bà ấy đang cố kìm nén hai dòng lệ của mình cố không phát ra âm thanh nào.

Mẹ: mẹ sẽ nhớ con lắm ( nói nhỏ )

  Bà ấy bắt đầu đứng lên và ra khỏi phòng cậu và kẹp một tờ giấy trắng có ghi nét chữ và để trên bàn rồi bắt đầu ra ngoài.

Mẹ: đến rồi sao.

??: dạ ! Bệ hạ bái kiến cô chủ.

Mẹ: lui.

??: dạ.

                      * Sáng *
Dogday: um... ngủ ngon quá đi ( Ngáp ).

  Cậu cũng bắt đầu vệ sinh buổi sáng như bình thường cậu mở cửa phòng mà vừa đi vừa gọi mẹ.

Dogday: mẹ ơi mẹ nấu gì cho con hôm nay vậy.

  Đáp lại cậu là một sự im lặng không một tiếng động cậu nghĩ là mẹ đã đi ra ngoài từ sáng sớm nên cũng không để ý mà sách cặp đi học cậu cứ đi mà trong lòng có cảm giác bất an nhưng không biết là gì.

  Hôm nay cũng như mọi ngày không có chuyện gì sảy ra cả sau cái vụ đó cậu cũng ngồi nghe giảng mà cậu cảm thấy như thời gian trôi nhanh chưa gì đã hết tiết như là có gì đó muốn cậu được biết.

  Rồi cậu cũng bỏ qua dòng suy nghĩ đó mà đạp xe về nhà vừa về nhà cậu thấy nhà mình rất tối cậu bước vào và nói một câu.

Dogday: mẹ vẫn chưa về sao.

  Cậu bật tất cả đèn trong nhà rồi cậu cảm nhận được vị cồn cào nên cậu vào bếp vừa vào bếp cậu thấy trên bàn là một tờ giấy trắng có ghi vài chữ cậu cũng cầm lấy và đọc.

                * ND bức thư *

_Con yêu quý của mẹ.
_Chắc là khi con đọc được bức thư này thì mẹ cũng đi một nơi rất xa , một nơi mà còn không thể thấy mẹ.
_Nhưng cũng đừng buồn nhé nếu thấy con buồn thì mẹ cũng ân hận lắm.
_Xin lỗi vì phải rời xa con một thời gian dài nhưng cũng đừng vì thế mà bỏ ăn, bỏ ngủ đấy nhé mẹ vẫn luôn gửi những bức như này để con an tâm.
_Nếu thấy mẹ không gửi nữa thì cũng đừng nghĩ tiêu cực chắc phải có một chút vấn đề.
_Hôm nay không phải xinh nhật con sao mẹ đã tặng con một con mèo trắng vằn đen rồi.
_Con nhớ cho nó ăn đầy đủ nhé đừng bao giờ quên cho nó ăn mà nhớ nó chỉ thích rau thôi đừng cho ăn thịt.
_Nếu hết rồi thì ra chỗ địa chỉ này con đừng lo đó chỉ là nơi mẹ quen biết thôi cứ bảo cô là ghi vào sổ khi nào mẹ về mẹ sẽ trả sau.
_Con cứ an tâm cô không đòi tiền đâu.
_Vậy thôi con sống tốt nhé .
Chúc con trai của mẹ một ngày sinh nhật vui vẻ.

                                       Kính gửi
                                 Mẹ của con.

                   * Hết *
  Vừa đọc nước mắt cậu tuôn trào từ khi vào bây giờ mẹ cậu đã đi rồi nước mắt cậu cứ rơi vài giọt lệ đã thấm vừa giấy bây giờ cậu rất hỗn loạn cảm xúc đau đớn cứ trào ra giờ cậu không thể thấy mẹ nữa không thể thấy một nụ cười luôn ủng hộ cậu nữa.

  Cậu muốn khóc muốn khóc thật lớn để có thể được mẹ an ủi à mà cậu đang nghĩ gì vậy mẹ cậu đã đi rồi mà sao mà có thể thấy được nữa rồi cậu lau đi hai nước mắt rồi tự nhắc bản thân.

Dogday: không... được không thể thế được mãi mình phải chờ đợi đến khi mẹ về cậu phải chứng minh mình có thể làm được.

  Rồi cậu chạy lên tầng đến giường và đi ngủ hôm đó cậu không ăn gì đến sáng ra cậu chỉ đi về sinh cá nhân rồi có làm cho bản thân một bữa sáng nhưng không ổn lắm rất khó nuốt xuống cậu vừa ăn vừa uống nước cho thức ăn để dễ xuống.

  Rồi cậu cũng cắp sách và đi học





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro