Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay bé nhỏ ôm chặt cánh tay của anh trai cũng đang đi bên cạnh, cảm giác vừa hồi hộp vừa thấy lo lắng không hề thuyên giảm từ khi đặt chân xuống tàu đã theo White cùng tiến vào Đại sảnh đường.

"Đừng sợ." Black ghé vào tai White nói nhỏ, rồi nhìn thẳng vào mắt để trấn an em, "Anh ở đây!"

White rụt rè ngước lên nhìn anh trai mình, em mím môi, rồi gật nhẹ đầu, cảm nhận bàn tay nhỏ của anh trai vỗ về bàn tay mình.

Cùng lúc đó, trên vai em cũng xuất hiện một bàn tay khác, White biết ngay là ai. Em biết rằng mình ở đây không hề đơn độc, bởi vì đã có anh trai và người bạn chơi cùng từ thuở nhỏ bên cạnh. Nhưng cho khi em được chiếc mũ phân loại kia phân vào nhà Slytherin thì trước đó, em vẫn nghĩ mình sẽ không thể nào hết lo lắng ngay được.

"Black Panuwat Pothiyakorn!" Giáo sư McGonagall gọi tên.

"Anh nói lại là nó sẽ lắng nghe em. Mà nếu nó không nghe thì cứ chửi nó cho anh! Em phải chiến đấu trước đã hiểu chưa?" Black nói nhanh trước khi phải tạm xa White và bước lên trên bục, ngồi vào ghế và được đội nón phân loại lên đầu.

Chiếc nón vừa chạm vào đỉnh đầu của Black đã la to: "Slytherin!"

Không có gì bất ngờ, nhưng mà nhanh hơn dự đoán. Học sinh đang ngồi ở dãy bàn dành cho người nhà Slytherin ồ lên, vỗ tay chào mừng thành viên mới.

"White Savate Pothiyakorn!" Cô McGonagall lại bắt đầu gọi tên. Cùng lúc Black đã chạy xuống chỗ White.

White nghe đến tên mình thì vội hít sâu nhưng lại quên thở ra, suýt chút nữa tự làm mình nghẹt thở. Em vội vàng chụp lấy bàn tay đang đưa ra của Black.

"White!" Anh vội vàng nắm lấy kéo em về phía mình, giọng nói phát ra đều đều, "Thở, từ từ, làm theo anh..."

Rồi Black thủ thỉ vào tai em, "Chúng ta là một cặp song sinh, nhớ không? Cặp song sinh sẽ không thể tách ra."

White gật đầu vội vã.

"Lên nhé?" Black nhẹ nhàng đẩy em tiến lên.

Sau lưng, thằng Todd nãy giờ chẳng nói lời nào cũng cất tiếng động viên: "Tao cũng tin mày làm được mà! Thôi nào! Tự tin lên White!"

White mím môi, bước nhanh trên bậc thang.

Đến nơi đặt chiếc ghế, White hơi cúi đầu, nhỏ nhẹ nói xin lỗi với cô giáo đang cầm chiếc nón đứng bên cạnh. Vị giáo sư luôn mang vẻ mặt nghiêm túc không tỏ thái độ gì cả, chỉ hướng dẫn em ngồi xuống, rồi đặt chiếc nón lên đầu em.

"Một đứa nhà Pothiyakorn nữa sao?" Một giọng nói nhảy ra ngay tức khắc khi mà chiếc nón chỉ vừa chạm vào đầu White.

"Anh em với thằng nhóc ban nãy à?" Và rồi nó bắt đầu tuôn ra luôn một tràng dài chẳng thèm để White kịp trả lời. "Ta thấy anh em ngươi thật sự rất giống nhau. Bản chất giống nhau, tài năng như nhau, thông minh giống nhau, tính cách..."

Nó hơi ngừng lại, "Chỉ có tính cách là không hoàn toàn giống nhau."

Chiếc mũ này lạ lắm. Tuy chất giọng ồm ồm nhưng mà nhấn nhá lên xuống như thật, cảm giác như nó vừa suy tư vừa nói vậy, là cái kiểu nói lẩm bẩm một mình nhưng có đặt bùa khuếch đại nên âm lượng rất to ấy. Mà dù cho nó có oang oang làm cho White nhức tai cỡ nào thì hình như cũng chỉ có một mình White nghe được mà thôi.

"Ta đoán là một cặp song sinh? Các cặp song sinh trước giờ ta gặp được ta đưa ra quyết định rất dễ dàng, nhưng anh em nhà các ngươi lại khiến ta thấy hơi khó khăn đấy... Chủ yếu là ngươi thôi."

"Tôi." White buột miệng ngay lúc đó.

Em cắn môi, tiếp tục nói: "Tôi muốn..."

Chiếc mũ "Ừ hử?" một tiếng, giờ thật sự đã yên lặng như đang muốn nghe xem em định nói gì.

White biết đây là lúc rồi, vậy nên em không chần chừ mà xin chiếc nón: "Tôi muốn được vào Slytherin!"

"Hửm...?" Chiếc mũ kéo dài nguyên âm cuối như thể bị bất ngờ.

Sau đó nó nhanh chóng hỏi lại: "Tại sao? Ta còn đang phân vân nên phân ngươi vào nhà Ravenclaw hay là Slytherin. Ta còn tưởng ngươi sẽ xin ta cho vào Gryffindor, hay là Hufflepuff chứ."

Hai mắt White tròn xoe, em ôm theo bất ngờ vui vẻ hỏi lại chiếc nón: "Ông vừa nói ông phân vân nên cho tôi đến Ravenclaw hay là Slytherin. Tức là ông đã nghĩ tôi phù hợp để vào nhà Slytherin sao?"

"Tất nhiên!"

Chiếc mũ nói to.

"Ta đã bảo, ngươi có mọi thứ mà anh trai ngươi có. Tài năng, có. Trí tuệ, có. Trực giác nhạy bén, có. Đôi mắt sắc sảo, nhà ngươi cũng có. Tuy không đủ quyết đoán và tham vọng giống như anh trai ngươi, nhưng lại dư đầy lòng trắc ẩn và thấu hiểu. Ta thấy được trong tim các ngươi đang cháy một ngọn lửa. Nếu như ngọn lửa trong anh trai ngươi sẵn sàng thiêu rụi tất cả để tái sinh, thì ngọn lửa trong ngươi lại là một ngọn lửa mang đến chữa lành. Đây chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa các ngươi, dù trong ngươi có tinh thần của một Slytherin, nhưng ta đã nghĩ ngươi sẽ muốn nuôi dưỡng ngọn lửa ấm áp kia ở một ngôi nhà khác."

Khi ấy lòng White sáng bừng lên. Vì anh Black không có nói dối để làm em vui...

Và White đã nhận thấy vị mặn nơi đầu lưỡi khi em lỡ liếm phải một giọt nước mắt... vừa vô tình đọng lại trên khóe miệng.

Cha mẹ em và những người khác luôn luôn chắc chắn Black sẽ là một Slytherin khi vào Hogwarts. Và chắc chắn sẽ là một Slytherin vô cùng xuất sắc. White đã nghe thấy nhiều lần khi những người lớn đến nhà em nói chuyện, rằng thế hệ họ đã sinh ra thật nhiều đứa trẻ tiềm năng, thật đáng tự hào. Và những khi ấy chỉ có White thấy, dường như em chính là một ngoại lệ xấu.

Yếu hơn những đứa trẻ khác, sinh ra không có hứng thú với tham vọng hay sở hữu một tinh thần ganh đua, em chỉ là một đứa trẻ nhút nhát hay khóc chỉ biết núp sau lưng anh trai và chỉ biết hay cho đi đồng cảm vớ vẩn trong mắt người khác.

Em tự biết mình không nằm trong số những đứa trẻ mang kỳ vọng của mọi người, cũng không phải là niềm tự hào của ai trong số họ cả.

Em đã từng luôn sợ rằng em không phải đứa con ngoan khi chẳng thể đủ giỏi giang cho cha mẹ hài lòng, cho gia tộc nở mặt, thậm chí không đủ tư cách làm em trai của Black. Nhưng mà Black đã cho em thấy hai người bọn em quan trọng với nhau đến dường nào.

Vậy nên, vượt trên tất cả, White sợ phải tách ra khỏi Black hơn bất cứ điều gì trên đời này.

Và em cũng muốn được ở gần thằng Todd nữa, nó chính là người chịu chơi với em và Black từ nhỏ.

"Không..." White thốt lên, em hơi khựng lại, để rồi bắt đầu tuôn ra nhiều hơn.

"Ông đã nói rằng tôi có thể là một Slytherin thực thụ, tôi thật sự rất vui mặc dù tôi vẫn còn chưa nhìn thấy nó. Nhưng tôi tin ông, tôi cũng tin anh trai Black của mình. Tôi tin nếu mình biết nuôi dưỡng, thì ngọn lửa ở đâu cũng có thể cháy được. Tôi cũng tin anh Black sẽ không để ngọn lửa trong tôi lụi tàn. Tôi muốn được ở cùng với anh trai mình. Tôi thật sự rất muốn được ở cùng với anh trai mình. Xin hãy là Slytherin đi!"

"Slytherin!" Chiếc mũ hét to, và trong White vỡ òa.

Hội trường đang vang lên tiếng vỗ tay chào mừng em chính thức trở thành một phần của Hogwarts, một phần của Slytherin.

White chạy vội xuống bàn ăn nhà Slytherin khi chiếc mũ mới chỉ vừa được nhấc lên. Nhào vào trong vòng tay đang rộng mở của anh trai mình. Chỉ cần nghĩ mình sẽ không phải chia lìa với Black là em vui không chịu nổi.

Black đẩy nhẹ em ra, dùng hai ngón tay nhẹ nhàng quẹt đi những giọt nước mắt chưa chịu ngừng thi nhau chảy xuống.

"Vẫn còn là đứa con nít hay khóc nhè lắm." Black nhếch môi mỉa mai, nhưng White bật cười. Vì nếu là Black nói thì em chẳng quan tâm đâu, em biết tỏng anh trai của em thế nào mà.

Black dìu em ngồi xuống, đúng lúc tên của Todd được đọc lên. Nó quay lại ra hiệu về phía White, lại còn nói rõ to:

"Tới lượt tao rồi, mượn may mắn của bé White nhé! Tao tin tao sẽ làm được thôi!"

Nó nói xong nó còn nháy mắt một cái nữa chứ.

White muốn đánh nó ghê. Rõ ràng là nó lại trêu em, chứ ai chẳng biết thừa nó chắc chắn sẽ được vào đâu. Vì nó cũng là một trong số những đứa trẻ xuất sắc nhất mà em được biết.

"Slytherin!"

Đấy, thấy chưa!

Lại một học sinh nữa được phân đến nhà Slytherin. Các anh chị năm trên đang phấn khích hò reo không ngừng. Chắc đã ngửi được mùi hương nồng nàn của hy vọng đến từ các em thuộc năm thứ nhất này sẽ giúp Slytherin giành được cúp nhà. Riêng Black và Todd đã mạnh lắm rồi, em không nói điêu đâu.

Quét quanh một lượt thấy có khá nhiều gương mặt quen thuộc. Có vài người còn nhận ra em, có một người còn gật đầu với em như thay lời chào nữa, làm em thấy bất ngờ thật, vội vàng chào lại.

Nhìn thằng Todd bước đi tự tin đi đến chỗ ngồi bên cạnh Black. Trong đầu White bỗng lóe lên một suy nghĩ rằng em phải cố gắng nhiều hơn. Em muốn mình sẽ là niềm tự hào của Black, và sẽ là chỗ dựa thoải mái nhất cho anh trai em.

"Cười cái gì?" Black hỏi. Nhìn em trai đang ngả đầu trên vai mình tủm tỉm, anh biết chắc chắn cậu lại đang nghĩ đến cái gì đó lạ lạ, nhưng cụ thể thì chưa biết là cái gì.

White siết chặt vòng tay đang ôm lấy cánh tay trái của Black, cười khúc khích đáp lại: "Vui thôi ạ!"

Black quay mặt đi.

Tin thì không tin đâu, nhưng mà tạm mặc kệ, sớm muộn cũng có ngày anh biết được.

Trong tầm mắt còn đọng hơi nước của White vô tình chạm phải một ánh mắt ở phía đối diện.

Nụ cười tươi rói của White dần thu lại.

Rồi người đó bỗng nở một nụ cười (mà theo White thấy là có hơi ngốc nghếch và gượng gạo) với White. Nhưng sự chân thành và thân thiện từ phía bên kia đã đẩy khoé miệng của em khẽ nâng lên, nở một cười đáp lại.

Lúc này, lời phát biểu của vị hiệu trưởng già hiền hậu cuối cùng cũng đã kết thúc, bữa tiệc chào mừng học sinh mới bắt đầu bằng một cái búng tay, bàn tiệc hiện ra. Bốn dãy bàn ăn dài được phủ đầy, đầy ắp bởi đủ các loại thịt, rồi đến xúc xích, khoai tây chiên, bánh mì Yorkshire, có cả nước chấm, sốt cà và nhiều món khác nữa. Các học sinh nhào ngay vào nhập tiệc. Đi cả một chặng đường dài để đến đây nên ai cũng vừa mệt vừa đói cả rồi.

Mấy con ma trong suốt màu xanh sống trong tòa lâu đài từ đâu bay ra, lượn qua lượn lại lại khắp nơi chào hỏi học sinh, làm mấy đứa năm nhất yếu vía giật mình, hét ầm lên.

Sean len lén liếc mắt lên nhìn sang bàn đối diện, rồi nhìn trở lại bàn của mình, tay cầm dao nĩa nhấc lên một miếng bít tết, rồi lại nhìn lên, sau đó nhìn xuống, dùng dao và nĩa bắt đầu cắt miếng bít tết của mình.

Miếng thịt được chế biến và nêm nếm rất vừa, mùi vị ngon, thịt mềm dễ ăn. Vừa nhai, Sean vừa nhớ lại những chuyện ban nãy.

Từ khoảnh khắc Sean được gọi tên đến tận bây giờ là rất nhiều cảm xúc và suy nghĩ chồng chéo và uốn quanh.

Sean không ngờ mình sẽ được phân vào nhà Gryffindor, ngôi nhà nổi tiếng với những trái tim nhiệt huyết, đỏ rực và nổi danh bằng sự trung thành và dũng cảm.

Cậu không cảm thấy mình giống với những điều ấy chút nào, vì nguội lạnh là thứ duy nhất cậu cảm nhận được trong trái tim mình. Nó lạnh lẽo như ngày đông tuyết rơi trắng xóa, và lò sưởi bình thường chẳng thể nào ấm tới nơi chôn giữ trái tim cậu.

Nhưng cũng từ lâu rồi, cậu đã không còn để tâm đến nó nữa.

Đến cả sự kiện nhập học trọng đại, Sean cũng chỉ bước lên tàu mà không mang theo bất kì cảm xúc đặc biệt nào.

Dù dường như... trên chuyến tàu tốc hành đến ngôi trường ấy đã khiến Sean thấy được một ánh lửa lóe lên. Nhưng rồi nó cũng nhanh chóng vụt tắt bởi cơn gió lạnh tràn qua. Cơn gió đông ở trong lòng Sean chưa từng ngừng thổi ngày nào. Để lại Sean trong sự ngỡ ngàng và tiếc nuối.

Đi từ chẳng mang theo hy vọng gì, đến bất ngờ, rồi ngạc nhiên, thấy hoang mang, cuối cùng mới chấp nhận chính là dòng cảm xúc của Sean khi cậu đã ngồi vào bàn nơi các Gryffindor đang tụ tập. Họ chào đón, chúc mừng Sean, nhiệt tình như những ngọn lửa thực thụ vậy.

Sean đưa mắt về phía đang diễn ra buổi phân loại, đúng lúc chiếc mũ tơi tả kia hét lên, rồi có tiếng vỗ tay reo hò bên dãy bàn nhà Slytherin. Thằng nhóc khó chịu đã được phân vào nhà màu xanh lá, cũng là nơi mà Sean thấy được khoảng cách giữa mình với họ... xa nhau như cách biệt từ đây tới thiên đàng.

Hình như cậu bé song sinh còn lại đang rất sợ sệt, Sean để ý bàn tay cậu nhóc đang bám chặt lấy tay của đứa song sinh hung hăng. Cuối cùng Sean cũng thấy cậu ấy buông ra, rồi từ từ bước lên.

Lòng Sean gần như lập tức nhảy lên một cảm xúc mong chờ. Giây phút ấy Sean thật sự đã dấy lên một tia hy vọng mỏng manh rằng cậu nhóc đó cũng sẽ đến đây... cùng mình.

Nhưng càng chờ thì Sean càng lo lắng. Cứ mong ngóng, rồi lại lo lắng, rồi lại trông mong. Và khi giọng nói khàn khàn cất lên, cùng tiếng hoan hô chào mừng phát ra từ dãy bàn đối diện, thì hai vai Sean trùng xuống, lúc đó thật sự không giấu nổi cảm xúc mất mát và chán chường.

Nếu vào chung một nhà, họ sẽ ở chung một ký túc xá, Sean sẽ có cơ hội đường chính chính làm quen với cậu nhóc ấy. Sean đã nghĩ sẽ có một ngoại lệ xuất hiện.

Nhưng dường như cậu nhóc ấy trông rất vui. Cậu ấy đã vỡ òa, chạy xuống nơi anh trai cậu đang đứng chờ cậu. Sean biết, đó mới chính là người quan trọng nhất với cậu. Có lẽ cậu sợ hãi, là vì sợ không thể được ở cùng anh trai mình. Thằng nhóc hung hăng có vẻ rất khó chiều kia, có vẻ chính là chỗ dựa vững chắc của cậu ấy.

Sean không biết nhưng Sean không thích thằng nhóc cao hơn đi chung với cậu ấy kia. Vẻ mặt hằm hừ của tên nhóc song sinh xấu tính làm người ta khó chịu, và cả cái mặt hay cười trông thật lấc cấc của tên nhóc bên cạnh cũng làm người ta khó chịu. Hừm... Chỉ thấy mỗi gương mặt của cậu nhóc song sinh hiền lành là bình thường.

Vừa nghĩ đến đó thì Sean giật mình. Cậu nhóc ấy cũng đang nhìn chằm chằm vào Sean đó!

Nhưng mà bấy giờ Sean mới sực nhớ ra là do mắt mình đã dán chặt vào người ta từ nãy đến giờ, rồi còn bị người ta bắt quả tang nữa chứ!

Sự ngại ngùng lan ra khắp người, Sean chỉ đành cười gượng, ánh mắt bắt đầu né tránh. Nhưng như thế thì lại không phải phép quá, Sean mới bèn ngước lên lại nhìn thẳng vào mắt cậu, nở một nụ cười Sean nghĩ là đã tự nhiên hơn coi như lời chào.

Và cậu bé ấy đáp lại, mỉm cười tươi rói. Còn Sean suýt nữa thì quên cách thở.

Nhớ lại đúng là ngại ngùng.

Nhưng có lẽ cậu nhóc tốt bụng sẽ không để ý đâu.

"Đùi gà ở đây làm ngon nè." Giọng nói của Gram ngồi bên cạnh cậu vang lên.

"Đúng rồi đấy, ăn đi Sean, làm gì mà ngơ ra đấy vậy?" Này là tiếng của Yok ngồi ở phía đối diện.

Namo đang ngồi cạnh Yok lo ăn mà nghe xong cũng ngẩng đầu lên nhìn cậu, vẻ mặt như đang thắc mắc Sean bị cái gì vậy.

Sean chỉ nói: "Không có gì." Rồi với tay lấy một chiếc đùi gà bỏ vào miệng.

Thật ra, Sean cũng vui khi thấy những người bạn cậu quen trên chuyến tàu tốc hành đều được ở gần nhau. Và tương lai... Có lẽ Sean sẽ thử cố gắng để sống ở đây. Sean chỉ mong sẽ không có nhiều khó khăn như những gì cậu mường tượng khi ở nhà.

--------------------------------------------------
Góc giải đáp lỡ bạn đọc thắc mắc:

Cho bạn nào chưa xem Harry Potter thì là việc White ngồi đợi phân loại lâu cũng là chuyện khá bình thường ấy. (Có vẻ) mỗi năm đều sẽ có vài case làm khó Nón phân loại, nó sẽ phân vân không biết nên cho học sinh này vào nhà này hay nhà kia, và nó sẽ phân tích, chần chừ khá lâu trước khi đưa ra được quyết định cuối cùng.

Học sinh có thể để chiếc nón tự suy xét sau đó phần họ vào ngôi nhà thích hợp. Hoặc cũng có thể nói ra ước nguyện muốn vào nhà nào đó. Như trong phim, nhân vật chính Harry khi nghe Nón phân loại phân tích cậu hợp với cả hai nhà Gryffindor và Slytherin thì cậu đã lẩm nhẩm "Đừng là Slytherin, đừng là Slytherin!" Thế là Nón phân loại đã hô lên "Gryffindor" cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro