Chương 3: Cho Nam theo với. Đó là con của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường, bà cụ gặp một người phụ nữ đội cái nón lá tre, bụng mang bầu đáng vất vả gánh từng đóa hoa to mang đi bán. Mồ hôi tràn đầy, thấm đẫm lưng áo của người phụ nữ này trông khá mệt mỏi. Tuy nắng nóng, cực nhọc là vậy nhưng nụ cười trên môi người phụ nữ vẫn luôn thường trực.

Bà cụ dừng lại, đưa đôi tay nhăn nheo chỉ vào những bông hoa hồng đỏ thắm, rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời

"Gói cho bà một bó! Bao nhiêu tiền vậy con?"

Rồi bà cười vui vẻ hỏi

"Con sắp đẻ chưa?"

Người phụ nữ bất giác đưa tay sờ lên bụng mình, ánh mắt chứa đầy vẻ yêu thương, âu yếm

"Dạ. Con chắc tháng sau thôi ạ."

____________________________________

Rầm

Tiếng bàn tay va đập mạnh mẽ vào bức tường.

Minh đứng im, nhìn thẳng vào mặt Nam, thái độ dửng dưng, không cảm xúc. Cô lúc này mặc một cái váy bà bầu rộng thùng thình, khuôn mặt thanh tú thì mọc đầy mụn đỏ ửng, dáng người trở nên béo mập, phát tướng rất nhiều so với hồi trước.

"Minh! Cô nghĩ cái gì thế! Đây rõ ràng là con của tôi."

Có lẽ là do quá bực bội với tính cách ngang bướng của bà bạn thân vô lối này mà đầu Nam đã gần như sắp phát hỏa.

Thấy Nam càm ràm quá nhiều như ông cụ non, Minh lạnh nhạt lắc đầu, quay nhẹ sang chỗ khác

"Không phải là của anh. Của sếp tôi. Tôi uống nhưng vẫn bị dính."

"Chúng ta thân nhau đã 15 năm rồi nên tôi biết khi cô nói dối sẽ vô thức quay sang chỗ khác đó."

Đoạn Nam đưa tay sờ nhẹ lên bụng Minh, nơi kết tinh một sinh linh bé bỏng của hai người.

"Minh! Đứa trẻ này có phải của anh không? Tại sao em không nói gì cả. Em biết anh sẽ chấp nhận nó mà!"

Minh hất tay Nam ra, giọng cô trầm hẳn xuống

"Chấp nhận nó! Nhưng tôi không muốn. Anh không phải là người mà tôi muốn cưới. Tôi đâu có yêu cầu anh nhận? Đây là do tôi sai, tôi phải tự sống trách nhiệm với mình."

Hai người nhìn nhau hồi lâu. Lúc sau, thấy thái độ của Minh cương quyết như vậy, Nam đành thở dài
"Đúng là Minh đầu bò. Được! Không cưới thì không cưới."

Bất ngờ anh nắm chặt lấy tay Minh, nói tiếp

"Nhưng cho tới lúc em tìm được người đó, hãy ở bên anh đi. Anh cũng cần phải chịu trách nhiệm chứ! Một mình em sai sao lại có cái bụng to như vậy."

Những câu nói của Nam như đánh sâu vào trong lòng của Minh. Tay cô run run ôm chặt miệng, sợ mình vô thức bật ra tiếng khóc nức nở. Nhưng dù có cố thế nào đi chăng nữa thì hai hàng nước mắt vẫn cứ chảy dài trên khuôn mặt cô. Đồ ngốc! Cậu là đồ ngốc! Tất cả để mình tôi chịu là được rồi. Cậu biết không? Cậu còn có tương lai tươi sáng đang chờ ở phía trước. Đi với tôi - một thứ rác rưởi sẽ chỉ làm vướng chân cậu thôi.

"Là tôi tự đẻ. Liên quan gì đến anh."

Minh vẫn cực kỳ cố chấp.

Nam trông thấy nước mắt chảy dài trên má Minh, anh đưa tay ôm chầm Minh vào lòng. Mùi hương hoa nhài thơm mát của Minh như xoa dịu anh. Anh vùi đầu vào tóc Minh cố gắng ghi nhớ mùi hương quen thuộc mà suốt bao năm mình mong nhớ. Đôi bàn tay vuốt khẽ mái tóc mềm mại của Minh, anh nhẹ nhàng thì thầm vào tai cô

"Ừ! Minh nói đúng hết, là Minh tự đẻ. Nam chỉ vô tình đi qua thôi. Nhưng Minh cho Nam theo với."

____________________________________

Bà lão ôm bó hồng to bước đi chầm chậm. Đến công viên, một cặp vợ chồng mới cưới đang hạnh phúc dắt con đi chơi. Đứa trẻ được hai bố mẹ nắm tay nhau nhấc lên nhấc xuống đang cười toe toét lộ ra hai cái răng sún dễ thương.

____________________________________

"Trời ơi! Nhậu lần thứ sáu trong tuần rồi! Công ty kiểu gì thế hả?"

Minh tức giận chửi ấm lên.

Nam trong khi đó thì vẫn nằm bệt trước cửa nhà. Giọng say lè nhè, tóc tai rũ rưỡi lại còn nôn thốc nôn tháo khắp nơi.

"Ư! Ừ... Do các sếp! Em đừng nói nữa. Đau đầu quá."

Cái mùi rượu nồng nặc khắp nơi làm Minh không thể chịu nổi. Cô khó chịu, nhíu mày nhìn Nam

"Các sếp làm sao? Anh mua thuốc cho con chưa đấy hả?"

Thấy Nam vẫn còn lèm bèm, lải nhải, Minh phát mệt đóng sầm cửa lại.

Rầm

Đoạn cô đi vào trong nhà. Nhìn căn phòng bề bộn đồ đạc, đứa con trai nhỏ tầm ba tuổi lại đang sốt cao, cô chán nản nghĩ đến ông bạn vô dụng của mình. Càng nghĩ lại càng thương, cô thở dài ra ngoài mở cửa ra. Rồi nặng nè vác Nam lên vai khiêng vào trong nhà, vừa đi vừa lẩm bẩm

"Tại sao tôi lại dính đúng cái ngày đó kia chứ! Tự nhiên điên khùng lại để tên này theo."

Có lẽ do tải trọng nặng nề của Nam mà Minh vấp té xuống sàn nhà. Cô nằm úp sấp, Nam thì đè lên người khổ không chịu nổi

"Dậy! Đè tôi chết mất. Sao khổ thế này.. Tự dưng..."

Đang than thân trách phận thì đột nhiên một bàn tay to lớn, ấm áp từ đâu ôm chầm lấy vai Minh. Nam dù say rượu nhưng miệng vẫn cứ lải nhải

"Minh à! Anh yêu em nhiều lắm. Hãy cưới anh nhé!"

Minh không hiểu sao lại tự dưng muốn khóc. Cô cúi đầu xuống nhìn Nam mỉm cười, tát yêu vào mặt anh cả chục phát

"Xỉn tới thể rồi còn mở mở mồm ra tán tỉnh! Cười cái gì mà cười."








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro