Chương 2: Chỉ là không có nếu như

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường phố huyên náo, tấp nập xe cộ, bà cụ có vẻ lúng túng khi không biết sang bằng cách nào. Đúng lúc đó thì có một bàn tay to lớn chìa ra

"Bà ơi đường đông lắm! Bà để tụi con dắt qua nhé."

Bà cụ ngẩng đầu lên, xuật hiện trước mặt bà là hai chàng trai trẻ đội nón là màu xanh vẻ mặt đầy thiện chí

"Cảm ơn! Hai đứa là sinh viên à."

Rồi bà nắm lấy tay chàng trai trẻ bước tiếp.

____________________________________

"Ê Nam hot boy! Sao mày lại nằm ở trước cửa phòng tao vậy?"

Đứng cạnh Nam là một cô gái với mái tóc dài, khuôn mặt thanh tú ưa nhìn, dễ gần. Trái ngược hoàn toàn với hình tượng nổi loạn từ bốn năm trước của Minh. Tối muộn, khi vừa định bước vào phòng thì cô đã thấy Nam nằm sõng soài trước cửa nhà cô. Cô khá là bực bội vì cậu bạn thân vô lý này

Nghe thấy giọng điệu cằn nhằn của người bên cạnh, Nam mờ mịt lấy tay ôm trán, khuôn mặt tuấn tú đỏ ửng vì men say, đặc biệt là đôi mắt gấu trúc thâm quầng chứng tỏ cả đêm qua anh đã không ngủ được.

"Minh đầu bò à? Ủa sáng rồi sao tao lại ở đây?"

Minh tức giận đến nỗi đầu sắp bốc cháy. Cô lấy tay ấn mạnh vào đầu Nam khiến cho anh suýt té ngửa ra đất

"Đương nhiên là mày say xỉn tới nỗi không phân biệt được đường về nhà nữa chứ sao! Tránh ra cho tao vào phòng nhanh!!!"

Đoạn Minh rảo bước vào trong căn phòng, còn không quên nói thêm một câu

"Bạn gái mày mà biết thì..."

"Đó không phải là bạn gái của tao."

Nam bực bội

"Mày biết từ xưa đến giờ người tao thích chỉ có mình mày. Tại sao hôm qua mày lại nhận lời yêu thằng Hưng."

Tức thì gần như là Minh đứng sững lại. Cô quay lại hằm hè nhìn Nam, Nam cũng chăm chú nhìn lại.

Bốp

Cái dép lê phi vòng vòng trong không trung ôm hôn thắm thiết vào khuôn mặt điển trai của Nam

"Mày xéo! Yêu đương nói thế à?"

Minh chống nạng trước mắt Nam, la to.

"Con điên kia mày phát điên cái gì hả?"

"Mày điên thì có. Chỉ tội cho người yêu mày."

"Đã bảo đấy không phải là người yêu tao mà."

Nam gắt ầm lên.

____________________________________

Có một cô gái mặc bộ đồ công sở, ôm một xấp tài liệu đi trái ngược với bà lão. Trông dáng cô có vẻ vội vã, tay luôn cầm điện thoại nói liến thoắng

"Dạ. Xếp đợi em một chút. Em đang trên đường đến ngay đây"

Đột nhiên, cô gái không may vấp phải hòn đá ven đường, té ngã

"Á."

Xấp tài liệu trắng tinh bay tung tóe khắp nơi, rải rác đầy dưới bầu trời cao xanh vời vợi.

____________________________________

Sáng sớm, nghe tiếng chim hót trên cành cao báo hiệu ngày mới bắt đầu, Nam vươn vai ngáp ngáp vài cái. Đột nhiên cảm thấy một thứ gì đó ấm ấp nằm cạnh mình, anh giật mình phát hiện hóa ra đó là Minh. Giờ cô đang không mảnh vải che thân, mắt nhắm nghiền ngủ ngon lành.

Nhìn đống quần áo vương vãi dưới sàn, Nam hoảng hốt nhớ lại chuyện tối qua

"Khoan. Mình nhớ là chỉ uống chai vodka thứ hai thôi mà..."

"Mà hình như tối qua cô ấy chủ động."

Nam ôm chán nghĩ nghĩ.

"Ưm."

Có lẽ sự ồn ào của Nam đã đánh thức Minh, cô khẽ mở mắt thì thấy luôn khuôn mặt tuấn tú của Nam phóng đại ngay trước mắt

"Ừm. Định quyến rũ tôi thêm lần nữa đấy hả?"

Nam ngượng ngùng gãi đầu.

Chần chừ một lúc, Minh lại lấy tay cho Nam một cú đập trời giáng, kèm theo đó là lời chửi bới không thương tiếc

"Ai cho mày ngủ với tao? Hả? Hả? Hả..."

Kèm theo mỗi từ hả lại là một cú đập trời giáng lên Nam. Anh không biết noí gì hơn là lấy tay ôm đầu.

Được tầm mười phút sau, Minh hả giận. Cô đứng dậy mặc quần áo chỉn chu, với tay lấy cái túi xách rồi bước ra ngoài dưới cái nhìn ngạc nhiên của Nam. Cô mỉm cười xòa nói với Nam

"Xin lỗi mày nhé... Tại tao uống nhiều quá nên lỡ tay đánh mày. Tao không cố ý đâu."

Vào lúc này, Nam không biết nói gì hơn là đứng nhìn Minh. Một cô nàng yếu đuối cứ cố gắng để tỏ ra mạnh mẽ. Trinh tiết đối với người phụ nữ là rất quan trọng. Anh đã lấy đi thứ quý giá cả đời của cô mà cô còn cười được. Thật đúng là đồ ngốc.

"Thực ra mày chẳng có gì phải xin lỗi cả. Tao đã luôn muốn thế.

Minh đứng sững lại trong giây lát. Đoạn cô quay đầu lại, cười thật tươi với Nam

"Thôi đi! Tao vẫn muốn mình là bạn thân như 15 năm qua đó. Bye nhá."

Rồi cô vội vã rảo bước đi xa.

Theo hình bóng của Minh, đôi bàn tay Nam siết chặt lại thành nắm đấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro