17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2023

" wonu à anh làm gì thế mau qua đây đi!"

"anh thích em té nước lên người không hả?"

"hôm nay trời mát anh nhỉ!"

"cảnh biển cũng đẹp nữa!"

"anh chụp cho em một tấm nhé?"

"thêm nữa được không anh?"

"mình chụp chung đi"

"em thích hôn vào đây cơ!"

[...]

"anh! anh có yêu em không?"

- anh thương younghee nhất. younghee phải ở bên cạnh anh mãi nhé?

wonwoo cứ thế ngồi đợi câu trả lời từ em. nhưng rồi đợi mãi, đợi mãi, cuối cùng nhận lại vẫn chỉ là một khoảng lặng im phăng phắc.

à.

hoá ra đó chỉ là một giấc mơ.

đã hơn năm năm kể từ ngày hôm đấy. ngày mà vụ tai nạn đó xảy ra, ngày mà lần cuối wonwoo được gặp em, được nhìn thấy em, được nghe giọng em và được ngắm nụ cười của em. 

không biết đã bao nhiêu lần em xuất hiện trong giấc mơ của wonwoo rồi. được nắm tay dạo chơi cùng em, được ôm chặt em trong lòng, dần dần đó cũng trở thành nơi duy nhất mà wonwoo có thể gặp lại em.

trong lòng wonwoo xuất hiện một nỗi sợ. anh sợ đối mặt với mỗi buổi sớm mai bởi khi ánh mặt trời bắt đầu lên cũng chính là lúc em biến mất. không ai biết younghee đã đi đâu, đã làm gì kể từ ngày hôm đó. dù cho wonwoo có cố gắng tìm kiếm bao nhiêu thì kết quả nhận lại cũng chẳng được gì.

hôm nay vẫn giống như mọi ngày.

wonwoo đang ngồi trên bàn làm việc bỗng nhận được điện thoại từ mingyu.

- tìm được luật sư cho anh rồi. à. đừng bất ngờ quá nhé!

dạo gần đây wonwoo đang dính phải một vụ kiện tụng vì lỡ "đụng tay chân" với một tên khách hàng. wonwoo trước kia vốn trầm tính nhẹ nhàng nhưng cũng chả hiểu sao mấy năm gần đây lại thay đổi loanh xoành xoạch y như một con người khác. vừa ngổ ngáo vừa ngông cuồng.

- sao mày không giúp anh? tìm người mới làm gì?

- em bận. nhưng mà yên tâm, người này không làm anh thất vọng đâu. chắc cũng sắp tới rồi đấy, nhớ đừng bất ngờ quá nhé.

mingyu vừa dứt câu wonwoo đã dập máy, chán nán thở dài ngồi ngả lưng ra ghế. rốt cuộc thì người kia là ai mà lại khiến mingyu phải nói như vậy?

bất ngờ? giờ chỉ có younghee xuất hiện mới làm wonwoo bất ngờ thôi.

thú thật trong một giây phút nào đấy anh đã thầm hi vọng người đó là cô.

"không phải em ấy cũng là luật sư sao?"

chưa đầy năm phút sau, tiếng đập cửa vang lên đã kéo wonwoo trở về với thực tại. anh đứng phắt dậy, chỉnh sửa lại bộ suit mình đang mặc cho chỉnh tề rồi mới đáp.

- vào đi.

ồ. một cô gái thật này.

- chào anh tôi là ...

- YOUNGHEE?

vừa chỉ mới nói được một câu đã bị đối phương chặn họng chạy ào tới ôm chặt mình vào lòng khiến cô gái vô cùng bất ngờ, gương mặt cũng vì vậy đột ngột biến sắc.

- là em đúng không? cuối cùng younghee cũng quay về với anh rồi đúng không?

wonwoo như trút bỏ nỗi nhớ sau ngần ấy năm mà chỉ muốn ôm thật chặt lấy người con gái đang đứng trước mặt mình, chặt tới nỗi cô không chịu được nổi mà phải đẩy mạnh ra.

- anh nhầm người rồi.

- nhầm?

wonwoo hơi sững người, vẻ mặt có chút thất vọng. nhìn kĩ lại gương mặt này quả thật không giống với younghee lắm, có lẽ do anh nhớ quá mà hoá điên rồi.

- tôi là cheon haegi. nghe nói anh đang tìm luật sư.

nghe được lời này, wonwoo như đang bay bổng trên chín tầng mây bỗng bị thả phắt xuống đáy vực sâu. anh buông hai tay ra sau đó lùi lại mấy bước, lấy lại dáng vẻ uy nghiêm vốn có rồi từ từ nói.

- xin lỗi. trông cô giống một người quen cũ của tôi.

nhận được lời xin lỗi, haegi cũng coi như xí xoá vứt chuyện ban nãy sang một bên mà tập trung đi vào công việc.

[...]

- trông cô rất trẻ? vào nghề lâu chưa?

- bật mí cho anh nhé anh là khách hàng đầu tiên của tôi.

"cách nói chuyện cũng giống vậy sao?" - wonwoo trong thâm tâm bằng một cách thần kì nào đấy vẫn cảm thấy người đang ngồi trước mắt mình bây giờ có khí chất vô cùng giống với younghee.

- về đi. tôi không thuê người chưa có kinh nghiệm.

- anh coi thường tôi quá đấy?

- làm sao mà tôi giao tính mạng của mình cho một cô gái vừa mới vào nghề được?

haegi như bị đụng phải lòng tự trọng vô cùng khó chịu, không nhịn nổi mà đập mạnh tay xuống bàn một cái.

- tôi đem danh dự của mình ra thề. nếu anh không thắng kiện, cái tên cheon haegi này đảm bảo sẽ không còn trong giới luật sư nữa.

- được. đừng nuốt lời.

hình như lời nói đó có chút làm cho wonwoo lay động, cũng không biết tại sao nhưng rồi cuối cùng anh vẫn chấp nhận lời đề nghị ấy.

có lẽ, anh nhớ lại những ngày đầu gặp em.

nhớ lần đầu em và anh còn chưa quen nhau nhưng em đã rủ anh qua nhà uống chung rồi cùng tâm sự. anh còn nhờ em tư vấn một số chuyện liên quan tới công việc của mình.

nhớ những ngày em ngại ngùng xin qua nhà anh dùng bữa cùng chỉ vì em cảm thấy cô đơn khi ăn ở nhà một mình.

nhớ cả giây phút cả hai cùng phát hiện đều có chung ngày sinh nhật với đối phương thật hạnh phúc làm sao.

nếu biết đó là lần cuối anh nhất định đã không để em lại. rốt cuộc em đang ở đâu vậy younghee?

---
sau buổi gặp mặt, tối hôm đó wonwoo không chịu nổi mà ngay lập tức rủ anh em tới nhà tụ tập để kể về chuyện này.

mingyu: sốc đúng không? lúc mới đầu em cũng thế

wonwoo: không phải em ấy thật à?

mingyu: trừ ngoại hình ra, tất cả thông tin cá nhân đều rất khác.

mingyu vừa nói vừa đặt một xấp tài liệu xuống bàn. mấy con người kia mới chỉ nghe mà chưa được chứng kiến tận mắt nên cũng thi nhau chụm đầu vào coi xem thực hư ra sao.

jeonghan: cheon haegi? 22 tuổi?

seungcheol: cái gì? 22 tuổi mà đã làm luật sư rồi á?

hoshi: ảo thế có khi nào cô ấy làm giả giấy tờ không?

mingyu: điều tra rồi. mấy thông tin này hoàn toàn là đúng hết đấy. tốt nghiệp cử nhân luật năm 2021, sau đó đi học đào tạo nghiệp vụ một năm, cuối cùng 2023 có chứng chỉ hành nghề và jeon wonwoo là khách hàng đầu tiên.

seungkwan: thật sự có người đỉnh như vậy luôn hả?

wonwoo: nhưng mà phong thái, cách ăn nói cũng rất giống

jun: có khi nào younghee phẫu thuật thẩm mỹ không? hay là kiếp sau? song trùng? mất trí nhớ hay gì đó?

joshua: mày xem phim nhiều quá rồi đấy

jun: này hoàn toàn có xác thực nhé. không phải hồi đó em ấy bị tai nạn à? sau đấy lại biến mất tăm hơi chả biết tung tích gì nữa.

dino: này sao anh lại nói chuyện đấy!

nhắc lại vụ tai nạn, ai cũng sợ wonwoo nghe thấy rồi lại đâm ra suy nghĩ. mấy lần trước cứ ai vạ miệng nói là wonwoo lại không chịu nổi mà lên cơn thịnh nộ không nể nang bất kì ai. vốn wonwoo không muốn nghĩ tới trường hợp xấu nhất, chỉ mãi ôm hi vọng là em đang ở một nơi xa nào đó rồi sẽ có ngày quay trở về mà thôi. nhưng rồi im lặng một lúc lâu, mọi người đều không thấy điều gì bất thường mới dám thở phào nhẹ nhõm.

thật ra những lời moon junhwi nói cũng không hẳn là không thể xảy ra. dù xác suất rất ít nhưng cũng có thể là thật. wonwoo như bị thôi miên bởi mấy lời nói đó mà cứ ngồi trầm ngâm suy nghĩ, đôi môi cũng ngày càng sưng đỏ vì bị ngón tay cấu xé.

"xin em hãy quay về đi younghee. anh biết phải sống sao khi một nửa linh hồn mình đã biến mất rồi đây?" 

---

mấy ngày sau đó wonwoo đều rất để ý tới cô gái kia. càng để ý lại càng cảm thấy có chút thân thuộc. có mấy lần anh định ra hỏi nhưng rồi lại sợ không nhận lại được câu trả lời mình mong muốn nên vẫn chỉ dám giữ lại trong lòng.

hôm nay là ngày diễn ra phiên toà. mọi thứ đều vô cùng suôn sẻ cho đến khi wonwoo nhìn thấy chiếc móc khoá ở trên túi của haegi. ngay khi kết thúc, anh đã nắm chặt lấy cổ tay cô kéo ra một góc kín sau hành lang nói chuyện.

- này anh, anh làm gì đấy?

- mau bỏ ra đi!

- tôi đau!

wonwoo cứ thế gấp gáp bước đi tiếp mà không đáp. mãi khi đến nơi mới dừng lại hành động mình đang làm. ngay khi vừa buông tay anh đã vội vội vàng vàng lấy ra từ trong chiếc ví một tấm hình đưa lên trước mặt cho cô xem. cất giọng vô cùng khẩn thiết.

- nhìn kĩ đi. em thật sự không phải younghee à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro