Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"James?"

Net ngạo nghễ ngồi trên chiếc ghế giám đốc, từng ngón tay thon dài đan sát vào nhau, anh đưa hướng mắt lên nhìn người con trai vừa chậm rãi bước chân vào phòng. Cậu ta mặc bộ suit chỉnh tề, dù có phần đơn giản nhưng điều này khác hoàn toàn với hình ảnh James trong ký ức của Net cách đây hai năm về trước.

Cậu tiến đến gần hơn với chiếc bàn làm việc của hắn. Cậu càng đến gần Net càng ngửi được mùi nước hoa quen thuộc một cách rõ ràng hơn, mặc kệ cho thời gian đã qua bao lâu, hắn vẫn chưa từng quên mùi hương đặc trưng này của cậu, dù cho hương thơm ấy chỉ phảng phất qua loa vài hạt trong không khí.

"Xin chào ngài Siraphop." James giữ khoảng cách lịch sự trước bàn làm việc của hắn. Cậu chấp tay lại, cúi đầu chào theo phong tục chào hỏi của người Thái từ bao đời nay.

Net vẫn giữ trạng thái điềm tĩnh trên gương mặt, bất kì biểu cảm nào khác đều bị hắn cẩn thận giấu đi hết, Net chậm rãi gật đầu đáp lại lời chào đến từ giọng nói thân quen trước mắt.

"Cảm phiền ngài có thể bỏ một vài phút để nói chuyện với tôi không?" Cậu mỉm cười, giọng nói thân thuộc nhưng sao hắn lại có cảm giác nó giả tạo vô cùng, một giọng nói phát ra chỉ để phục vụ cho tư bản.

Giọng điệu này làm hắn cực kì khó chịu, chân mày không kiểm soát mà cau lại đôi chút. Từ khi nào khoảng cách giữa hai người họ lại trở nên xa lạ như vậy, Net rời khỏi chiếc ghế giám đốc, đi xuống bên cạnh chiếc sofa được đặt chễm chệ ở góc phải căn phòng.

"Mời cậu ngồi." Net đưa tay ra hiệu cho cậu ngồi xuống bên dưới.

James dè chừng hạ thân người xuống, cậu sau đó đặt tập tài liệu dày cộm lên mặt bàn. Ngay lúc vừa định cất lời thì hắn ở phía đối diện đã lên tiếng trước.

"Cậu muốn uống gì? Để tôi kêu nhân viên đem lên."

"Cảm ơn ngài, tôi đến đây vì công việc. Không phải đến để làm mất thời gian của ngài Siraphop đây, ngài không cần khách sáo như vậy đâu." Một cách từ chối vô cùng tinh tế, nhưng việc đó vô tình khiến hắn càng thêm khó chịu.

James nói như thể cả hai chưa từng quen biết nhau và đây là lần đầu bọn họ gặp mặt vậy.

Câu nói vừa rồi khiến Net trong lòng nổi lên một cỗ bực tức khó kiềm nén, nhưng hắn hiện tại không thể làm gì được. Năm đó, cũng chính hắn là người đã nhẫn tâm bỏ rơi cậu, bản thân theo gia đình sang Anh Quốc du học và làm việc bên đó tận hai năm trời. Đến bây giờ, khi đã trở về nước, họ gặp lại nhau, cậu ta dường như đã thay đổi hoàn toàn, không còn là James của trước kia mà Net từng biết nữa.

Ở một góc độ khác trong căn phòng, James đã nhìn Net rất lâu, từ lúc bước vào cho đến hiện tại, ánh mắt của cậu vẫn một mực nhìn về hắn, chưa từng lơ đãng đi nơi khác.

"Tôi xin lỗi, hôm nay sếp của chúng tôi có việc bận, không thể đến đây bàn bạc công việc với ngài được. Đành phải để ngài nói chuyện với một nhân viên cấp thấp như tôi rồi." Giọng nói đó vẫn nhẹ nhàng cất lên.

Net mặc kệ cậu đang nói gì, hắn chỉ muốn biết khoảng thời gian qua cậu đã sống ra sao, muốn biết sau khi hắn rời đi, cậu đã tự mình trải qua điều đó như thế nào. Net bất chấp lên tiếng hỏi:

"James, hai năm qua, cậu đã-"

"Mong ngài tôn trọng cả hai, tôi đến đây để bàn công việc. Không tiện nói đến những chuyện ngoài lề khác." James lập tức cắt ngang lời nói của hắn như thể cậu đang muốn tránh né điều gì đó.

Rồi cậu lại đẩy tập tài liệu về phía Net, mà không quên nói thêm "À tôi quên mất phải giới thiệu với ngài, tôi tên là Supamongkon, Supamongkon Wongwisut. Hy vọng sau này ngài sẽ không gọi tôi bằng cái tên khác, ngài Siraphop."

Net bị cắt ngang câu nói liền nhíu mày, hắn lướt ánh mắt nhìn xuống sấp tài liệu bên dưới. Sau đó, nhìn sang tờ hợp đồng vừa được cậu lấy ra đặt ngay bên cạnh. Hắn không chút do dự, lập tức đặt cây bút máy đắt tiền của mình ký thật mạnh vào tờ hợp đồng, hành động đó đồng nghĩa với việc bọn họ đang và sẽ hợp tác trong tương lai.

"Nói lại với sếp của cậu, lần hợp tác này tôi đồng ý. Còn cậu thì nên bỏ hết đống tài liệu vớ vẩn này đi, tôi chỉ cần bên công ty cậu đồng ý thực hiện với tôi một điều kiện, buổi gặp mặt ngày hôm nay xem như thành công mỹ mãn." Hắn tùy tiện đặt bút xuống mặt bàn rồi chậm rãi nói.

James có chút e dè, nhưng cậu vẫn không để lộ điều đó lên gương mặt mình. Cậu ta chỉ đơn giản cười và đáp lại: "Được hợp tác với công ty của ngài là vinh dự của chúng tôi, chỉ cần thỏa thuận nằm trong khả năng, chúng tôi chắc chắn sẽ không để ngài thất vọng."

"Được, cái này là do cậu nói. Tám giờ tối ngày mai, tôi muốn gặp riêng cậu... Ngay tại văn phòng này." Hắn ngưng lại, nhìn sắc thái trên mặt James, rồi tiếp lời.

"Chỉ có tôi và cậu, không phải vì công việc. Được không, cậu Supamongkon?"

Net nói một cách chậm rãi và cố tình nhấn mạnh từng chữ, hắn muốn James không bỏ sót bất kì từ ngữ nào trong câu nói của mình. Cậu sau khi nghe qua thì vẫn giữ trạng thái bình tĩnh, nhìn đăm đăm vào Net.

Họ bốn mắt nhìn nhau, khuôn miệng của hắn cong lên một nụ cười sắc lẹm, hành động đó dù nhỏ và chỉ diễn ra trong vài giây, nhưng cũng đã dễ dàng lọt vào tầm mắt của cậu. James không hoang mang, cậu cười hiền, điềm tĩnh đáp lại:

"Vậy hẹn gặp lại ngài vào tối mai. Hy vọng chúng ta sẽ hợp tác hòa đồng, lần hợp tác này mong ngài sẽ giúp đỡ chúng tôi nhiều hơn." Cậu đã đồng ý với điều kiện của hắn bằng một câu nói hẹn gặp lại. James đưa tay về phía trước, ngỏ ý muốn bắt tay với hắn và Net cũng nhanh chóng nắm bắt lấy tay cậu.

Sau cái bắt tay kéo dài, dường như Net không hề có ý định buông tay cậu ra, cho đến khi James cố tình lên tiếng nhắc nhở "Tôi cần sắp xếp để đi về, ngài có thể buông tay tôi ra được không?"

Hắn nhận ra hành động của mình sau câu nói của cậu, Net từ từ bỏ tay Fourth ra trong sự luyến tiếc không rời. James sau khi được giải thoát, cậu đem tất cả tài liệu đặt vào trong chiếc cặp nhỏ của mình, rồi quay người rời khỏi phòng, trước khi đi còn không quên cúi đầu lịch sự chào tạm biệt ngài giám đốc Siraphop Manithikhun.

---

Một vài phút sau khi James đã hoàn toàn rời khỏi công ty, hắn cầm lấy ly nước trơ trọi trên mặt bàn, tức giận ném xuống sàn nhà lạnh lẽo bên dưới.

Ngay khoảnh khắc ly thủy tinh chạm vào mặt sàn đã thành công tạo ra tiếng vỡ vang dội khắp căn phòng kín, tiếng động lớn liền thu hút được sự chú ý cho nhân viên đang đi bên ngoài, nam nhân viên hốt hoảng chạy thẳng vào trong phòng làm việc của hắn.

"Net, có chuyện gì vậy?" Cánh cửa phòng ngay tức khắc bị mở toang, cậu nhân viên hoang mang nhìn vào bên trong, cố gắng xác định chuyện gì đang diễn ra.

"..."

Đáp lại cậu ta là sự yên tĩnh đến kỳ lạ của căn phòng, cậu di chuyển ánh mắt nhìn xuống nhìn người con trai đang cúi đầu ngồi trên ghế, kèm theo bầu không khí ảm đạm xung quanh hắn ta. Nat tiến đến gần Net, từ từ ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện.

"Net, mày làm sao đấy? Có cần tao-"

"Không, em không sao." Hắn mệt mỏi xua tay đáp lại.

Nat khó hiểu, quay đầu nhìn những mảnh vỡ thủy tinh li ti đã vỡ nát trên sàn nhà "Mày vừa đập bể một ly nước với không vì lý do gì cả? Tao có nên tin câu trả lời kỳ cục đó của mày không?"

Net khó chịu, hắn ngửa đầu ra phía sau ghế, hít một hơi thật sâu "Anh có thấy người vừa bước ra khỏi phòng không?"

"Ý mày là nhân viên bên công ty LIL?"

"Đúng."

"Thì sao? Tao chỉ đi lướt qua người ta thôi, cũng không thể nhìn rõ mặt."

"Cậu ấy là James Supamongkon...."

"James? Ý mày là cái người vừa rời khỏi phòng, tên là James?" Nat bất ngờ hỏi lại.

"Là cậu ta-" Hắn bỗng ngưng lại một lúc rồi tiếp tục nói.

"Không, không phải... Cậu ấy bây giờ là Supamongkon, Supamongkon Wongwisut. Cậu ta hoàn toàn khác với trước kia rồi." Net có biểu hiện của việc mất kiểm soát khi giọng điệu của hắn bắt đầu hoảng loạn hơn.

"Mày bình tĩnh trước đã. Bình tĩnh nói tao nghe, cậu ta và mày đã xảy ra chuyện gì? Không phải mày nói cả hai đã không còn liên lạc gì với nhau gần hai năm nay rồi sao?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro