65 : thiên thần của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong 1 lần hắn đi công việc thì bị công ty đối thủ cố tình tông xe để ám sát hắn và khi hắn tỉnh lại thì hắn lại thì thấy cơ thể mình nằm bất tỉnh dưới vũng máu, hắn nhận ra mình đã chết, cậu đang trên đường đi về nhà sau buổi làm việc ở công ty thì khi đang đi thì cậu thấy 1 cái xác đang nằm trên vũng máu liền dừng xe lại rồi mở cửa đi xuống đưa cái xác đến bệnh, hắn bay theo cậu và khi đến bệnh viện thì cậu đưa cái xác vào phòng cấp cứu và đứng ngoài đợi, 1 lúc sau bác sĩ ra thông báo là hắn không qua khỏi, cậu gật đầu rồi suy nghĩ là mai táng hắn

Net : " cậu ta là ai vậy ? "

Cậu đứng nhìn phần mộ của hắn

James : hazzi tiếc cho anh thật nhưng thôi xong rồi tôi về đây

Net : cậu tốt thật

Và cậu cũng biết nãy giờ hắn đi theo sau mình nhưng cậu làm lơ giả vờ không biết, 1 lúc sau thì cậu cũng về nhà

James : ông đóng cổng lại rồi chạy xe vào trong kho nha

Quản gia : dạ cậu

James : ừm

Cậu đi lên phòng còn hắn thì bay theo cậu và quản gia làm theo lời cậu dặn, cậu đóng cửa lại rồi đi lấy quần áo ra thay và đúng lúc này hắn bay vào thì hắn la lên còn cậu giật mình quay lại nhìn thì cũng la, hắn vội che mắt mình lại, cậu vội mặc vào và 1 lúc sau cũng xong

James : nè tên kia anh là ai mà dám vào phòng tôi hả ?

Net : t..tôi

James : tôi bị anh thấy hết rồi

Net : t..tôi chỉ là ma thôi nên không sao đâu

James : cho dù là ma hay người thì tôi cũng bị thấy hết rồi

Net : tôi xin lỗi

James : ....

Net : cậu cần gì thì tôi sẽ làm

James : khỏi đi

Net : à cảm ơn cậu vì đã mai táng cho tôi

James : ơn nghĩa gì có lòng tốt thì tôi giúp thôi

Net : vì cậu đã giúp tôi nên tôi sẽ đi theo cậu

James : hửm để làm gì ?

Net : đó là nhiệm vụ của tôi

Cậu nhún vai rồi ngồi xuống giường

James : tùy cậu thôi

Net : mai cậu đi gặp đối tác đúng không ?

James : ừm có chuyện gì sao ?

Net : đừng đi

James : công việc của tôi thì tôi phải đi chứ

Net : nếu cậu đi cậu sẽ gặp tai nạn

James : chưa đi mà anh chù tôi rồi

Net : tôi nhìn thấy được

James : thôi được rồi mai tôi không đi

Hắn gật đầu và cậu nằm xuống, hắn nằm xuống sàn lăn qua lăn lại và cậu quay qua nhìn

James : lên đây nằm đi

Hắn bay lên và cậu liền xích vào trong, hắn nằm bên cạnh còn cậu thì nhìn lên trần nhà và hắn quay qua nhìn cậu

Net : sao vậy ?

James : không có gì ?

Net : nói đi

James : tôi nhớ bame

Net : bame cậu đâu ?

James : mất rồi

Net : xin lỗi

James : không sao tôi quen rồi

Net : nếu cần tâm sự thì nói với tôi

James : hmm

Net : sao hả ?

James : cũng được

Net : ok

James : ừm

Net : à công ty của tôi hiện không có ai quản lý tôi nhượng lại cho cậu nha

James : cậu tin tưởng tôi đến vậy à không sợ tôi lấy công ty luôn sao ?

Net : nếu cậu đã có ý xấu thì đã không giúp tôi rồi

James : cậu đang giao cho một mafia đó

Net : thì sao ?

James : ờ thì không có gì

Net : dù gì tôi cũng chết rồi cậu có lấy thì cũng xem như trả ơn

Cậu cười nhẹ

Net : có 1 điều khiến tôi phải hối tiếc thôi

James : điều gì ?

Net : tôi vẫn chưa xây dựng lại trại trẻ mồ côi, vì tôi đã hứa với các em nhỏ sẽ xây lại nó

James : à tôi cũng đang đầu tư vào đó nên tôi sẽ thay cậu làm

Net : cảm ơn

James : không có gì đâu

Cả 2 nhìn nhau cười

- 1 thời gian sau -

Cậu đang ngồi trong phòng làm việc và hắn cũng đang vòng vòng ở đó

James : anh

Net : hửm ?

James : em hỏi anh có cái này được không ?

Net : em hỏi đi

James : anh có nhớ là ai đã hại anh không nếu mà nhớ thì em sẽ giúp anh

Net : anh không nhớ

James : hmm..vậy em sẽ điều tra

Net : không cần đâu

James : giúp để anh còn siêu thoát nữa

Net : a..anh không muốn

James : sao vậy ?

Net : v..vì

James : sao ?

Net : anh yêu em

James : cái gì ?

Net : .....

James : nếu anh đầu thai thì anh có thể kiếm em mà em vẫn luôn ở đây

Net : khi đầu thai anh sẽ quên hết mọi thứ và sẽ quên cả em

James : à đúng rối em có đeo vòng ở tay nè màu xanh dương anh có nhìn nó mà nhận ra em

Net : vấn đề ở đây là anh khi đầu thai sẽ là 1 đứa trẻ và không nhớ bất cứ gì ở kiếp này

James : được rồi

Net : anh không muốn đâu

James : hazzi

Net : chỉ cần nhìn thấy em là anh vui rồi

Cậu mỉm cười

Net : yêu em

James : yêu anh

Net : hì

James : thôi em đi tắm đây

Net : đi đi

Cậu đứng dậy đi về phòng lấy đồ vào nhà tắm và cậu đưa tay đóng cửa lại còn hắn thì vẫn ở phòng làm việc của cậu, 1 lúc sau cậu cũng đi ra

James : thoải mái

Người làm đi lên phòng cậu

- cậu chủ

James : có chuyện gì ?

- dạ đồ ăn được nấu và bày ra bàn sẵn rồi mời cậu xuống ăn ạ

James : ừm được rồi cô xuống trước đi

- dạ

Người hầu đi xuống dưới, cậu lau khô tóc rồi đi xuống rồi vào nhà bếp và quản gia kéo ghế ra cho cậu, cậu ngồi xuống và bắt đầu ăn

- dạo này cậu chủ lạ lắm

- đúng đó toàn nói chuyện 1 mình

- có khi nào..

James : lo làm việc đi nếu không tôi trừ lương bây giờ

- d..dạ

Sau khi ăn xong thì cậu lên phòng làm việc, cậu ngồi xuống ghế

Net : " hazzi "

James : anh sao vậy ?

Net : có gì đâu

James : thật không đó

Net : thật mà em không tin anh sao ?

James : rồi em tin anh có gì nói em đó

Net : anh biết rồi

James : ừm

Net : " chỉ còn 2 ngày nữa thôi "

James : " chắc mình phải giúp anh ấy thôi không thể để vậy được "

Net : " 2 ngày nữa anh phải đi rồi , em phải tìm 1 người thật tốt nhé "

James : " hazzi "

Ả ta cầm ly nước cam đi lên phòng làm việc của cậu và khi tới nơi ả ta đưa tay lên gõ cửa

James : vào đi

Ả ta mở cửa đi vào rồi đưa đóng lại và cậu đưa mắt nhìn ả

James : có chuyện gì ?

Hana : dạ em có pha nước cam cho cậu chủ ạ

James : ừm để ở bàn đi lát tôi uống

Hana : dạ

Ả ta đi lại để xuống bàn và cũng tiện thể đưa tay ra sờ vào tay cậu, cậu rụt tay về

James : ra ngoài đi

Hana : cậu chủ nhớ uống nha

James : ừm

Ả ta đi ra ngoài rồi đóng cửa lại

Net : hãy yêu cô ấy đi

Cậu lắc đầu

James : cô ta có người yêu rồi

Net : anh nhìn thấy được cô ấy sẽ chia tay người yêu và cô ấy yêu em thật lòng

James : không bao giờ và em sẽ giúp anh trả thù

Net : ngốc ạ anh chỉ là 1 hồn ma trước sau gì cũng sẽ tan biến thôi

Cậu cười nhẹ

Net : đừng cố vì anh nữa và em phải sống tốt đó

James : được anh muốn chứ gì ?

Net : thời gian của anh chỉ còn 2 ngày thôi

James : hazzi được rồi em sẽ không ép anh nữa từ giờ anh được thoải mái rồi

Net : hức..đáng lẽ ra anh không nên đi theo em

James : ....

Net : anh không thể ôm em, hôn em như những cặp đôi khác

James : nhưng anh luôn xuất hiện là em vui rồi

Net : anh đã để em chịu nhiều thiệt thòi rồi

James : hức..

Net : anh xin lỗi

Cậu sụt sịt

Net : trong 2 ngày cuối anh sẽ luôn bên cạnh em

Cậu nằm xuống bàn và hắn bay lại đưa tay chạm vào mặt cậu nhưng không thể còn cậu chỉ im lặng và khóc

Net : em nín đi

Cậu ngồi dậy đưa tay lên lau nước mắt, bỗng nhiên hắn ngã khụy xuống tay ôm lấy ngực mình, cậu sót và muốn chạm vào hắn nhưng lại không thể

Net : ha..ha

James : giải thoát mình đi anh em không sao đâu càng sớm càng tốt đó anh à

Hắn nhìn cậu

James : em thấy anh càng mờ dần rồi đó

Hắn nhìn cơ thể

Net : đến lúc anh phải đi rồi

Cậu gật đầu

Net : tạm biệt em nhé

James : em yêu anh nhiều lắm

Net : anh cũng vậy

Hắn mỉm cười rồi tan biến, sau khi hắn tan biến thì ả ta liên tục tiếp cận cậu, điều đó làm cho cậu thấy phiền và mệt mỏi, cậu sai vệ sĩ giết ả và cậu cũng có điều tra thì biết lão Kun là người giết hắn nên cậu sai người giết lão, sau khi ả chết thì cũng là lúc hắn đã được đầu thai trở thành 1 đứa bé và đang đứng trước cổng nhà cậu

Net : oa..oa

Cậu đang ngồi ở phòng khách

James : gì vậy ?

Net : oa..oa

James : quản gia ông đi ra coi thử coi ai đang khóc vậy ?

Quản gia : dạ

James : ừm

Quản gia đi ra thì thấy có 1 bé trai đang đứng khóc liền dẫn bé trai đó vào nhà, cậu ngước lên nhìn

Net : oa..oa..đừng đánh mà

James : ôi ngoan nào ta không đánh con đâu lại đây nào

Hắn rón rén đi lại

James : sao con khóc thế nào ta nghe

Net : hức..bame..bỏ

James : vậy con ở với ta không ? ta sẽ nuôi con và cho con nhiều đồ chơi

Net : t..thiệt không ạ ?

James : thật con ở không nào ?

Net : c..có ạ

Cậu mỉm cười

James : ngoan lắm mà con tên gì ?

Net : dạ Net ạ

James : Net ?

Cậu ngạc nhiên nhìn hắn

Net : bộ có gì sao ạ ?

James : à không ta hơi ngạc nhiên thôi

Net : vâng ạ

James : Net ngoan nha ngồi lên đây với ta và để ta kêu quản gia lấy bánh cho con ăn nha

Net : vâng ạ

Hắn leo lên ghế ngồi cạnh cậu

James : ngoan, quản gia đi lấy bánh đi

Quản gia đi xuống tủ lạnh lấy bánh rồi mang lên để lên bàn, cậu đưa bánh cho hắn rồi khi hắn đưa tay ra cầm thì thấy chiếc vòng cậu liền suy nghĩ gì đó

James : " chẳng lẽ là anh ấy "

Net : con cảm ơn ạ

James : ừm con ăn đi

Hắn xé bịch bánh ra ăn

James : " chắc không phải anh đâu do em nhớ anh quá thôi "

- tua -

Lúc này hắn đã được 20 tuổi, sau khi đi học về hắn liền chạy lên phòng y mở cửa đi vào, cậu giật mình với lấy chăn che lại, hắn vội che mắt lại

Net : con xin lỗi

James : không sao mà có chuyện gì ?

Net : dạ con có mua 2 vé xem phim chú đi xem với con nha

James : ừm được rồi con ra ngoài đi

Net : nhưng con nhìn chú quen lắm

James : quen gì ?

Net : rất quen luôn ạ như đã từng gặp ở đâu rồi

James : n..nhưng con ra ngoài đi

Net : con không muốn

Cậu vẫn che

Net : con muốn

James : m..muốn gì cơ ?

Cậu đi tới đè cậu xuống giường

James : ơ nè con làm gì vậy ?

Net : con muốn ăn chú

James : c..con nói gì vậy ?

Hắn đè lên người cậu cuối xuống hôn cậu dùng chiếc lưỡi hư hỏng của mình luồn lách vào khuôn miệng nhỏ của cậu và mút lấy lưỡi cậu, hắn đưa tay cởi áo cậu ra và buông tha đôi môi đỏ mọng của cậu tiếp đến cắn mút cổ cậu hắn điên cuồng mút lấy ngực cậu và xoa nắn lâu lâu còn cắn nhẹ lên nữa, hắn cho 2 ngón tay vào trong cậu không ngừng khấy đảo để nới lỏng khi đã lỏng hắn liền cởi quần giải phóng vật thể khổng lồ và cho vật đó vào trong cậu, nhẹ nhàng đẩy hông giữ chặt 2 chân của cậu và đâm nhanh và mạnh, hắn đâm liên tục vào điểm nhạy cảm của cậu tầm vài lần thì hắn cũng ra và bắn vào trong cậu

James : nhìn ta quen lắm sao ?

Net : dạ đúng rồi

James : ta cũng vậy

Hắn ôm đầu mình và cậu hoảng nên ôm lấy hắn

Net : aaaa

James : Net con sao vậy hả bình tĩnh lại

Tay hắn ôm lấy đầu miệng không ngừng la hét và 1 loạt hình ảnh chạy qua đầu hắn còn cậu không ngừng kêu hắn tỉnh lại

Net : J..James

Cậu ngước lên nhìn hắn

Net : a..anh nhớ lại hết rồi

James : N..Net

Net : anh đây

James : em nhớ anh lắm

Net : anh cũng vậy

Cậu mỉm cười

Net : yêu em

James : yêu anh

- end -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro