10 : đơn phương có được tình yêu hay không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- một buổi sáng đẹp trời tại trường học -

Cậu đang vừa đi vừa đọc sách, hắn chạy đến sau lưng cậu

Net : hù

Cậu quay lại nhìn hắn

James : giật mình

Net : hihi

James : à Net này

Net : hả ?

James : tớ có chuyện muốn nói

Net : cậu nói đi

James : mình ra góc cây kia nói đi

Net : ok

Cả 2 ra chỗ gốc cây đó

James : thật ra thì

Net : hửm ?

James : tớ thích cậu lâu lắm rồi

Net : tớ xin lỗi chúng ta chỉ nên làm bạn thôi

Cậu rưng rưng nhìn hắn

James : t..tại sao ?

Net : v..vì tớ không thích cậu

James : hức..

Net : tớ tin cậu sẽ tìm được người tốt mà

James : tớ chỉ thích mỗi cậu thôi

Net : t..tớ có người yêu rồi cậu từ bỏ đi

James : nãy giờ xem tớ chưa nói gì đi

Cậu nói xong đi thẳng lên lớp, hắn thở dài rồi đi lên lớp, cậu sang chỗ khác ngồi

Yim : ủa James sao đổi chỗ vậy ?

James : không có gì

Nunew : nói bọn tớ nghe đi

James : đã nói không có gì rồi mà tớ mệt rồi đừng ai hỏi gì hết

Nat : sao lại quát bọn tớ, bọn tớ chỉ muốn quan tâm cậu thôi mà

Cậu nằm xuống bàn và nước mắt túa ra

Yim : có chuyện gì thì tâm sự với bọn tớ

Cậu lấy điện thoại ra nhắn vào trong nhóm chat rồi tắt và để qua bên, bạn cậu mở lên xem

Nunew : đừng quá buồn mà

James : ....

Nat : haizz

James : xong tốt nghiệp tớ sẽ ra ngoài sống 1 thời gian để quên đi những khoảng thời gian buồn này

Yim : cậu bỏ tớ sao ?

James : tớ qua đó để giúp ba vài công việc thôi và khi tớ ổn định thì tớ sẽ về

Nunew : hứa nhé

James : hứa

Nat : được

Cậu lau nước mắt

Net : " phải làm sao đây "

Chuông reo giáo viên đi vào và mọi người đứng dậy chào

Giáo viên : các em ngồi đi

Mọi người ngồi xuống và lấy sách vở ra học còn giáo viên thì bắt đầu giảng

- tua ra chơi -

Ả ta đang đứng nói chuyện với tình nhân của mình

Tim : sao rồi em yêu ?

Luna : anh yên tâm bây giờ điểm yếu của nó trong tay em rồi, em tha hồ mà điều khiển nó

Tim : tốt lắm

Luna : cứ chơi cho đã rồi lấy hết tài sản của nó cũng không muộn

Cậu đã nghe hết và đã ghi âm lại, cậu đi vào trong lớp ngồi

Yim : ủa tưởng cậu đi mua bánh

James : không

Nunew : vậy thôi

Cậu mở cho bạn cậu nghe

Nat : omg

Cậu tắt rồi để qua bên khoanh tay lại

Yim : cứ mặc kệ đi

James : hazzi

Nunew : tụi mình cũng không giúp được gì đâu

James : nó chơi bằng gì thì tao chỉ cần làm lại thôi

Nat : nguy hiểm lắm đó

James : không sao đâu

All : ừm

Đến giờ ra về hắn dọn sách vở rồi đi về khi về tới nhà hắn thấy có 1 đám người đang dọn đồ trong nhà hắn ra, hắn liền chạy lại

Net : nè các người là ai mà tự ý vào nhà tôi

- chủ của căn nhà này đã bán nó cho chúng tôi rồi nên phiền cậu tránh ra đừng cản trở công việc của chúng tôi

Hắn nghe những lời đó liền ngã xuống, phải 1 lúc sau hắn mới bình tĩnh và lặng lẽ mang đồ rời đi, còn cậu thì đi giải quyết 2 người kia, hắn thuê tạm 1 căn trọ để ở và cũng không đi học nữa hiện hắn đang làm thêm tại 1 quán cafe, sau khi giải quyết xong thì cậu đưa cho bạn hắn và dặn là không được nói là cậu giúp

Zee : tụi tớ không biết hiện tại Net đang ở đâu

Max : nó cắt hết liên lạc với bọn tớ rồi

James : không cần gấp nếu thấy cậu ấy thì đưa cho cậu ấy

Tutor : tớ nghĩ cậu sẽ có được linh cảm nên tự mình đi sẽ hay hơn

James : hazzi được rồi

All : cố lên

Cậu gật đầu rồi rời đi, hắn vẫn cố gắng làm việc, trong 1 lần cậu và những người bạn của mình cũng có bạn hắn đi tới quán nào để ôn bài, hắn thấy có khách vào liền đi ra

Net : mọi người dùng gì ạ ?

Zee : Net

Hắn nhìn thấy mọi người liền chạy đi, cậu đứng dậy

James : đứng lại đó

Net : s..sẽ có người khác ra phục vụ mọi người

James : tôi có cái này muốn đưa cho cậu

Net : nếu là căn nhà thì tôi không cần

James : cầm đi đừng làm khổ mình nữa và tôi đến đây cũng chỉ gặp cậu lần cuối thôi

Net : đó là lựa chọn của tôi nên mong mọi người hiểu

Nói xong hắn lấy túi rồi rời đi

Yim : sao mà cứng đầu vậy chứ ?

Cậu đập mạnh xuống bàn rồi đi ra ngoài, mọi người cũng đi theo cậu, cậu ra bờ sông ngồi, hắn chạy về căn trọ dọn hết đồ rồi chuyển sang nơi khác

Net : cứ ở đây trước sau gì cũng tìm được

James : tớ chịu hết rồi và tớ không thi tốt nghiệp nữa tớ sẽ qua nước ngoài luôn

Nunew : cậu đang nói điều ngu ngốc gì vậy hả ?

James : hức..chứ giờ tớ phải làm sao đây khi cậu ấy không nghe lời

Zee đưa cho cậu 1 lá thư

Zee : trước khi nó rời đi nó nhờ tớ đưa cho cậu

Cậu cầm lấy mở ra đọc

Net : đến khi cậu đọc được lá thư này thì cũng là lúc cậu biết được hết tất cả mọi chuyện, tớ xin lỗi vì đã làm cậu tổn thương, thật ra tớ cũng yêu cậu nhưng giờ đây tớ có nói ra cũng đã quá muộn rồi cậu hãy ra nước ngoài và quên tớ đi như vậy sẽ tốt cho cậu hơn

Cậu tức giận xé nát lá thư đó và ôm mặt khóc, bạn cậu ôm lấy cậu

James : hức..tại sao ?

Tutor : nó cảm thấy bản thân nó không xứng đáng với cậu nên mới chọn cách trốn tránh

James : tại sao không chịu đối mặt với nó mà cứ trốn tránh làm gì chứ ?

Max : sao những chuyện nó đã làm thì nó không dám đối mặt với cậu đâu

James : tớ không có trách cậu ấy mà cậu ấy chọn cách đó làm gì ?

Yim : chuyện này 2 người nên gặp nhau rồi nói rõ

James : tớ cũng muốn lắm chứ

Nat : có định vị mà đúng không ?

James : còn

Nunew : tìm cậu ấy bằng định vị đi

James : ừm

Nat : vậy bọn tớ về đây

Cậu tạm biệt mọi người rồi cũng đi tìm hắn bằng định vị, hắn ngồi xuống sàn lấy ảnh của bame mình ra và bật khóc

Net : hức..con phải làm sao đây, con không dám đối mặt với cậu ấy

Bame hắn hiện lên

Net : b..bame

Ba hắn : nghe lời ba hãy đi nói chuyện với thằng bé đi

Mẹ hắn : mẹ nghĩ 2 đứa phải ngồi xuống nói chuyện chứ đừng có trốn tránh

Net : con yêu cậu ấy nhưng căn nhà của mình còn không giữ được thì làm sao mà lo cho cậu ấy được

Ba hắn : cậu ấy đã giúp con rồi và chỉ cần 2 ngồi nói chuyện với nhau thôi để hiểu nhau hơn

Mẹ hắn : cậu ấy đang đi tìm con đó

Net : d..dạ

Bame cậu biến mất, hắn mệt mỏi nằm xuống sàn, sau 1 hồi dò định vị thì cậu cũng tìm được nhà hắn, cậu đi tới đứng trước nhà và đưa tay gõ cửa, hắn ngồi dậy đi ra mở cửa

James : Net

Net : J..James

James : chúng ta nói chuyện đi

Net : đ..được

James : tớ vào nhà được không ?

Net : được

Cậu đi vào trong, hắn cũng đi vào, cậu ngồi xuống sofa, hắn cũng ngồi xuống

James : tại sao lại trốn tránh tớ ? tớ không có trách gì cậu cả

Net : t..tớ tệ lắm không xứng với cậu đâu

Cậu nắm tay hắn

James : cậu không có tệ gì hết và tớ làm vậy vì tớ yêu cậu yêu rất nhiều nên cậu đừng dày vò bản thân nữa

Net : t..tớ

James : tớ xin cậu đừng như vậy nữa

Hắn nhìn cậu và cậu cũng nhìn hắn

Net : cậu sẽ đi Mỹ sao ?

James : không ba tớ nói là ổn rồi nên tớ không cần qua nữa

Hắn gật đầu, cậu vẫn nắm tay hắn

Net : t..tớ yêu cậu

James : tớ cũng vậy

Hắn ngại ngùng cuối mặt còn cậu thì mỉm cười và hắn đã trở về nhà, cả 2 hạnh phúc bên nhau cùng nhau tốt nghiệp

Net : ôi mệt

James : nay chúng ta nhậu 1 bữa đi

Zee : đồng ý 2 tay 2 chân luôn

Thế là mọi người cùng nhau đi mua đồ rồi về hắn nhậu, khi tiệc tàn ai nấy cũng say nằm ngủ ở sofa còn cậu đỡ hắn lên phòng ngủ

Net : ưm vợ ơi

James : ơi em nghe

Net : anh muốn

James : ngoan anh say rồi ngủ đi

Net : không mà

James : được rồi em cho

Hắn đè lên người cậu cuối xuống hôn cậu dùng chiếc lưỡi hư hỏng của mình luồn lách vào khuôn miệng nhỏ của cậu và mút lấy lưỡi cậu, hắn đưa tay cởi áo cậu ra và buông tha đôi môi đỏ mọng của cậu tiếp đến cắn mút cổ cậu hắn điên cuồng mút lấy ngực cậu và xoa nắn lâu lâu còn cắn nhẹ lên nữa, hắn cho 2 ngón tay vào trong cậu không ngừng khấy đảo để nới lỏng khi đã lỏng hắn liền cởi quần giải phóng vật thể khổng lồ và cho vật đó vào trong cậu, nhẹ nhàng đẩy hông giữ chặt 2 chân của cậu và đâm nhanh và mạnh, hắn đâm liên tục vào điểm nhạy cảm của cậu tầm vài lần thì hắn cũng ra và bắn hết vào trong cậu

Sau khi làm xong thì cả 2 ôm nhau ngủ, sáng hôm sau cậu dậy sớm và 1 mình dọn dẹp hết bãi chiến trường đó

Net : ưm vợ ơi

Cậu đang mãi dọn nên không nghe hắn kêu, hắn mắt nhắm mắt mở đầu tóc bù xù đi xuống tìm cậu, cậu cũng đã dọn dẹp xong cậu đi ra lay mọi người

Net : vợ ơi

James : ơi

Net : ưm lại đây

Cậu đi lại, hắn ôm lấy cậu

James : sao không ngủ thêm nữa đi tối qua anh uống nhiều lắm á

Net : ưm không muốn

James : vậy tắm rửa cho tỉnh táo đi rồi xuống ăn sáng

Net : vợ tắm cho anh đi

James : ôi giời thôi đi lên nhanh

Hắn vui vẻ đi lên và cậu đi theo sau hắn, lên tới phòng hắn lột đồ ra rồi đi vào nhà tắm, cậu bất lực cầm đồ của hắn bỏ vào sọt rồi đi lại xả nước ra bồn, hắn đi lại ngồi vào bồn, cậu cầm ca lên múc nước đổ lên người hắn

Net : ôi lạnh

Cậu chỉnh nhiệt lại, hắn rùng mình

James : ấm rồi

Net : vợ tắm với anh đi

James : tí em mới tắm

Net : hông chịu

Cậu bất lực không thèm nói liền đứng dậy cởi đồ bỏ vào sọt rồi ngồi vào bồn với hắn, hắn kì lưng cho cậu

James : tắm cho anh trước đã

Net : ok

James : ừm

- tua -

Cậu đi xuống bếp nấu ăn, hắn đi xuống ôm cậu

James : tụi nó ngủ như chết vậy

Net : mấy con heo

James : em nấu xong rồi và bây giờ anh lên kêu tụi nó dậy vệ sinh cá nhân đi rồi xuống ăn sáng

Hắn đi lên gọi mọi người dậy, mọi người dậy vệ sinh cá nhân rồi đi xuống phụ cậu bưng ra bàn ngồi ăn

Nunew : hấp dẫn quá

Cậu ngồi xuống

James : ăn đi

Mọi người ngồi xuống ăn, sau đó mọi người cũng về và cậu theo hắn lên công ty chơi, hắn ngồi làm việc, cậu đi lòng vòng

Net : cẩn thận nhé

James : biết rồi

Net : ừm

Cậu đi ra ngoài tham quan, hắn tiếp tục làm việc, cậu vừa đi vừa quan sát ả thư kí nhìn thấy cậu thì tỏ vẻ khinh bỉ

James : " điên hay gì "

Nhân viên : ê thằng kia

Cậu quay lại nhìn

Nhân viên : mày là ai mà dám vào đây ?

James : tôi là người yêu của Net

Nhân viên : mày gan cũng to đó

James : thì sao cô làm gì được tôi ?

Nhân viên : dơ bẩn

James : nè cô ăn nói cho cẩn thận vào

Nhân viên : mày làm gì được tao ?

James : tao có thể giết mày đó

Nhân viên : ghê vậy sao ?

James : tao không sợ đâu

Nhân viên : thứ tầm thường như mày cũng có quyền lên tiếng à ?

Cậu cười nhếch mép

Nhân viên : cười cái gì ?

James : thử đi hỏi chủ tịch của mấy người đi

Nhân viên : hỏi làm gì tao là vợ chủ tịch đây

James : ghê vậy à ? bây giờ cô đi hỏi đi nếu cô đúng thì tôi rời đi

Nhân viên : k..không thích

James : sao thế không dám hỏi à ? hay là sợ bị cắt lưỡi

Nhân viên : i..im đi

James : tôi nói cho cô biết tôi là chủ tịch Supamongkom Wongwisut và cũng là vợ của Net Siraphop Manithikhun

Nhân viên : c..cái gì ?

James : chẳng qua do tôi ăn mặc giản dị nên cô mới coi thường tôi rồi còn tự cao nữa

Nhân viên : xin phu nhân bỏ qua

James : sao biết sợ rồi à ?

Nhân viên : t..tôi

James : làm sao ?

Nhân viên : mong phu nhân rộng lòng bỏ qua

James : hmm

Ả nhân viên đó lo lắng

James : được nhưng phải coi thái độ của cô như nào đã

Nhân viên : dạ cảm ơn phu nhân

James : giờ cô đi mua nước dưa lưới giúp tôi đi tiền tôi đưa sau

Ả nhân viên đó chạy đi mua nước dưa lưới cho cậu, cậu cười nhẹ, sau khi mua về thì ả nhân viên đó đưa cho cậu, cậu cầm lấy rồi đưa tiền cho nhân viên đó, ả nhân viên cầm lấy và đi về chỗ, cậu tiếp tục đi coi, ả nhân viên đó cười nhếch mép, cậu uống và không biết gì và sau đó cậu về phòng hắn

Net : sao rồi thấy ổn không ?

James : hmm..cũng ổn

Net : thế thì tốt rồi

James : ừm

Hắn tiếp tục làm tiếp, cậu ngồi bấm điện thoại, hắn vẫn tập trung làm, bỗng cậu ôm miệng ho liên tục

Net : em sao vậy ?

Cậu ho ra máu, hắn hốt hoảng vội chạy đến bế cậu ra xe và đưa cậu đến bệnh viện, đến nơi cậu đưa vào phòng cấp cứu, hắn lo lắng ngồi bên ngoài, 1 lúc sau bác sĩ cũng ra, hắn đi lại

Net : sao rồi ?

Bác sĩ : không sao rồi cũng may được đưa đến bệnh viện kịp lúc chứ không cậu ấy chết rồi

Net : cảm ơn bác sĩ

Bác sĩ gật đầu rồi rời đi, hắn đẩy cửa đi vào, cậu đang ngồi trên giường

Net : sao lại vậy hả ?

James : anh dẫn em về công ty đi

Net : ổn chưa mà về ?

James : anh đưa em về đi mà

Net : được rồi

- tua -

Cậu đi thẳng đến chỗ nhân viên đó và dùng tay tát thẳng vào mặt nhân viên đó

Nhân viên : p..phu nhân

James : cô đã bỏ gì vào trong ly nước hả ?

Nhân viên : t..tôi không có

James : nói mau

Nhân viên : tôi không có làm mà phu nhân

James : vậy tại sao trong ly nước của cô mua lại có độc hả ?

Nhân viên : t..tôi

James : sao có nói thật hay không ?

Nhân viên : t..tôi xin lỗi phu nhân

James : nói ai sai hay cô tự làm

Nhân viên : chủ tịch bên công ty A sai tôi làm

James : cô có biết lý do không ?

Nhân viên : dạ không ạ

James : được rồi tôi tạm tha cho cô đó

Nhân viên : dạ

Cậu đi lên phòng hắn

Net : có chuyện gì vậy ?

Cậu ngồi xuống ghế kể lại cho hắn

Net : cái gì ?

James : anh có quen không em cần nói chuyện với tên đó

Net : tên đó ghét anh lắm nên mới làm vậy

James : tên đó có liên quan gì đến anh mà phải làm vậy chứ ?

Net : có 1 lần tên đó muốn hợp tác với anh nhưng anh không đồng ý

James : bộ hợp đồng có gì à ?

Net : quá bất lợi cho anh

James : í em hỏi trong cái bản hợp đồng đó á

Net : chia lợi nhuận không công bằng và quá sơ xài

James : làm ăn vậy mà còn đòi hại người ta nữa

Net : haizz

James : bây giờ giải quyết như nào đây

Net : giết

James : ừm

Hắn cho người đi xử lý, cậu lấy điện thoại ra coi

James : ưm mấy em bé dễ thương quá

Net : xem gì đó ?

James : em coi clip ở tiktok nè thấy mấy đứa con nít dễ thương quá

Net : em muốn có con không ?

James : hửm ?

Net : em muốn có con không ?

James : có

Net : vậy chúng ta nhận nuôi nhé

James : được

Net : chiều chúng ta sẽ đi

James : ừm

- tua -

Cả 2 nhận nuôi 1 bé trai và tên cậu bé là Pun, cả 2 đang trên đường về và cậu bế Pun tên tay còn Pun thì ngủ, Pun chưa dứt sữa mẹ nên chui vào áo cậu để mút ngực cậu, khiến cậu hơi nhột

Net : ơ nè

Pun : ực..ực

Net : Pun

Pun uống nó căng bụng rồi cũng nhả ra, hắn đánh vào mông Pun

Pun : oa..oa

Cậu vội vỗ cho Pun nín

Net : nín

James : anh con nó còn nhỏ mà

Hắn im lặng đi lên phòng, cậu đi theo sau, cậu đi vào phòng đặt Pun xuống nôi rồi ru Pun ngủ, hắn nằm xuống giường bấm điện thoại, sau khi thấy Pun ngủ say thì cậu lên giường nằm cạnh hắn

James : anh sao vậy ?

Net : không sao

Cậu ôm hắn, hắn vẫn bấm điện thoại, cậu đưa tay cởi cúc áo của hắn, hắn nhìn cậu

James : anh không thích hả ? nếu không thích thôi

Cậu cài lại cho hắn

Net : có

Cậu nhìn hắn

Net : tới đi

Cậu ngồi dậy cởi đồ 2 người ra rồi cậu nằm lên người hắn, cậu hôn người hắn còn phần dưới cậu cho vào trong cậu để tí nhún

Net : ha..ha

Cậu ngồi dậy lấy chăn che đi và cậu bắt đầu nhún còn tay cậu thì để bụng hắn, hắn đưa tay sờ khắp cơ thể cậu, 1 lúc sau hắn cũng ra

Net : ôi tuyệt thật

James : ha..ha

Net : vợ này

James : hửm ?

Net : cảm ơn vợ

James : sao lại cảm ơn em ?

Net : cảm ơn em đã luôn chờ đợi anh

James : vì em yêu anh nên em luôn sẵn sàng chờ đợi

Net : anh yêu em

James : em cũng yêu anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro