Ngày Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Chuyện có yếu tố máu me bạo lực, cân nhắc trước khi xem!!!!

Đây là sáng tác theo cảm hứng nên sẽ chỉ là short fic 1 chap, nếu mọi người thấy ổn hãy để lại cmt nếu ok thì mình sẽ phát triển nó thành fic nhiều chap hơn nhé!!!

_____________________________________________

Cơn mưa rả rích rơi trên mái nhà cũ kĩ, mùi hương ẩm mốc bốc lên trong không khí khiến người ta gay mũi. Một cậu nhóc xinh đẹp với đôi mắt sáng long lanh cùng làn da trắng mịn màng nằm trên chiếc giường ọp ẹp nhìn ngắm từng hạt mưa đang rơi, cậu và căn phòng tồi tàn này thật chẳng ăn nhập gì với nhau cả.

"Mau ăn cơm thôi."- một giọng nói quen thuộc vang lên kéo tâm trí của cậu trở về.

Đôi mắt vô hồn đang ngắm những hạt mưa kia dường như linh động trở lại. Cậu bật dậy nhìn người đàn ông đang đứng ở chiếc bàn gỗ cũ kĩ.

Đó là một người đàn ông cao lớn vạm vỡ hơn James một chút, hắn mặc một chiếc quần jeans rộng cùng áo thun và khoác ngoài một chiếc sơ mi, nhìn chung thì hắn là một kẻ khá lôi thôi.

Nhưng bù lại hắn có một gương mặt điển trai và làn da nâu khỏe mạnh.

"Chào mừng anh về nhà, P'Net."

Giọng cậu lảnh lót vang lên, đôi chân trần chạy thẳng đến bàn gỗ. Cậu ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế cây gần như mục nát. Cái vẻ mặt hiện giờ với lúc ngắm mưa dường như là hai con người khác nhau.

Người đàn ông kia là Net Siraphop, hắn là một người Thái lưu lạc đến Trung Quốc, không một ai biết được quá khứ của hắn cũng như hắn từ khi nào đã trở thành một tên côn đồ thứ thiệt ở khu phố đèn đỏ này đến nỗi khi nghe đến tên hắn mọi người đều khiếp sợ, nhiệm vụ của hắn hằng ngày là giúp đại ca trong bang phái đi thu tiền bảo kê. Vì là một kẻ tàn độc máu lạnh vô tình nên hắn rất được trọng dụng.

"James!"- hắn nhíu mày khó chịu khi thấy cậu đi chân đất. Nhưng đáp lại hắn chỉ là một nụ cười trừ.

James từng được mọi người biết đến là một cậu ấm nhà giàu, nhưng ít ai biết rằng James chỉ là con nuôi. Ba mẹ cậu là hai thương nhân Trung Quốc thành đạt, ẩn giấu sau lớp vỏ bọc giả tạo đó là hai kẻ buôn người khét tiếng trong quá khứ. James chỉ là một trong những phi vụ của bọn họ nhưng vì thầy bói phán rằng cậu hợp mệnh với cả hai và lúc đó James quá ốm yếu để có thể bán được nên họ quyết định giữ cậu lại để nuôi dưỡng.

James lớn lên trong sự vô tư nhưng không biết rằng số phận mình rồi sẽ rơi vào địa ngục khi cậu trưởng thành. Bằng một cách thần kì nào đó, James càng lớn càng xinh đẹp. Người cậu gọi là ba trong sự ngây thơ lại có những ánh nhìn đen tối hướng về James tự lúc nào. Đến khi đủ nhận thức được nguy hiểm, James tìm mọi cách để bảo vệ lấy mình. Cậu vẫn không hiểu tại sao ba lại có những hành động ám muội và suy nghĩ dơ bẩn với cậu. Còn người phụ nữ James gọi bằng mẹ kia khi nhận ra được sự khác thường thay vì ngăn cản chồng mình bà ta lại ghen tuông mà hành hạ cậu.

James đã chịu đựng những trận đòn roi từ mẹ, những ánh nhìn dâm dục từ ba và sự bắt nạt của bạn bè suốt những năm cấp 3 cho đến một ngày cậu gặp Net.

Đó cũng là một ngày mưa lớn, James lê thân thể đã mấy ngày bị bỏ đói từ trường trở về nhà, cơ thể nhỏ bé không thể chịu được dựa vào bức tường trên đường. Giờ trời cũng đã tối vì James phải học bổ túc nên khuya như vậy cậu mới về nhà.

Trong cái hẻm thông giữa hai con đường gần đó, James nghe thấy tiếng đánh đấm, ẩu đả. Cậu biết rằng mình không nên xen vào chuyện người khác nhưng nhìn người kia bị một đám người bu vào đánh khiến đứa trẻ lương thiện như James không thể đứng nhìn.

James bật một đoạn video có tiếng xe cảnh sát lên, tiếng hú qua chiếc loa vang thẳng vào con hẻm vắng, cả đám người đó dừng lại ngay lập tức, chúng chửi thể vài câu tiếng Trung sau đó đá người kia thêm vài cái rồi bỏ chạy theo hướng còn lại.

Sau khi chúng đi mất James vẫn ngồi chỗ cũ quan sát người kia, 5 phút, 10 phút, 15 phút trôi qua, người đó không có nửa điểm cử động. James lo sợ anh ta có thể đã chết rồi vội lê cơ thể đói lả không còn chút sức của mình đến gần.

Trong con hẻm tối tăm, mùi mưa, mùi rác thải từ những ngôi nhà dân xung quanh vứt ra hòa quyện vào nhau, sự hôi thối khó chịu đó làm James nhíu mày.

Khi đến gần James thấy được người kia là một chàng trai trẻ, áo quần khá là luộm thuộm không giống một người có học thức. Cậu đoán có lẽ đây là một vụ ẩu đả của một đám xã hội đen nào đó.

James run rẩy đưa tay lên mũi người kia kiểm tra xem anh ta còn sống hay không thì đôi mắt đang nhắm nghiền kia mở ra là cậu giật mình. Trước khi cậu kịp té ngửa ra sau thì người kia đã nhanh tay kéo cậu lại.

James sợ hãi vì cái tay như gọng kiềm nắm chặt không buông của người kia, cậu vùng vẫy nhưng tất cả điều vô ích vì cơ thể đói lã này.

"Thì ra là một con mèo con."- Net lên tiếng giọng điệu đầy vẻ châm chọc.

James thôi không chống cự nữa vì cậu biết dù mình có không bị đói cũng không phải đối thủ của tên này.

"Tôi chỉ muốn cứu anh thôi!"

"Tôi biết."-hắn mỉm cười nhìn cậu.

"Vậy thì mau bỏ tôi ra đi, anh làm tôi đau."

Net lúc này mới để ý nhóc con này vậy mà trông rất ốm, tuy vẻ ngoài khá xinh đẹp nhưng sự tiều tụy trên gương mặt thể hiện một cách rõ ràng. Hắn chậm rãi buông James ra nhưng đôi mắt vẫn chăm chăm quan sát cậu.

"Nếu anh đã không sao thì tôi đi đây."- James quải chiếc balo đã nằm trên mặt đất từ lúc nào chuẩn bị ra về nhưng Net lại lần nữa nắm lấy tay cậu. Hắn nhàn nhạt lên tiếng,

"Tôi là Net Siraphop, nếu sau này có việc gì cần giúp đỡ em có thể đến hộp đêm Lucky tìm tôi."

James nghe hắn nói xong cũng quay lưng đi thẳng, cậu chẳng cần giúp đỡ gì từ một kẻ như Net. James không nghĩ mình sẽ cố thoát khỏi bọn buôn người để nương nhờ một tên xã hội đen làm gì cả, thứ cậu cần chỉ là lời cám ơn nhưng Net lại không cho cậu.

Từ sau lần gặp gỡ đó, James lúc nào cũng cảm giác có người luôn đi theo mình. Mỗi sáng khi cậu đi ngang qua đoạn đường quen thuộc kia lúc nào cũng thấy Net theo sau, hắn không đi cùng cậu mà chỉ đi song song với James từ bên kia đường vì nếu bộ dạng đó đi cùng một học sinh cấp ba như James chắc mọi người sẽ nghĩ cậu bị xã hội đen trấn lột mất.

James ban đầu khá sợ hãi nhưng cậu cũng dần hiểu, Net đang dùng cách của mình để đi theo bảo vệ James như một lời cám ơn cậu đã cứu mạng hắn. Trên trường có một nhóm bạn chúng lúc nào cũng bắt nạt James, chúng cảm thấy cậu không được mạnh mẽ, ẻo lả đến độ khiến chúng chán ghét. Suốt khoảng thời gian đi học những trò như bị nhốt vào nhà vệ sinh, bị vẽ bậy lên bàn và bị ném cặp vào thùng rác là những chuyện rất đỗi bình thường, James lúc đầu cố chống trả nhưng khi cậu làm vậy hành động của bọn bắt nạt còn táo bạo hơn nên James dần mặc kệ và chịu đựng.

Như thường lệ, hôm nay chúng đứng chặn cậu ở cổng trường, James sợ hãi vì James biết cậu lại sắp ăn đòn bởi cái bọn xấu tính này, thấy cậu chúng cũng rất vui vẻ nhưng chúng không biết rằng chúng sẽ sớm không còn được hống hách bao lâu nữa.

James bị chúng lôi ra cổng sau của trường, bọn chúng đổ hết sách vở trong cặp James ra, quen thuộc mà cầm chiếc ví trong đám lộn xộn chúng vừa gây ra. Một tên cầm số tiền lấy được trong đó mà vỗ vỗ vào mặt James

"Nghe bảo nhà mày giàu vậy mà tiền tiêu vặt càng lúc càng ít nhỉ, có phải mày lén giấu không muốn cho bọn tao mượn không?"

"Tôi chỉ có nhiêu đây, các cậu lấy rồi thì để tôi yên đi."- James bị chúng giữ lại sợ hãi lên tiếng.

"Mày còn nói dối."- nói rồi tên đó để một cuốn tập ngay bụng James trước khi dùng lực thụi vào người cậu.

Điều này khiến cơ thể James không xuất hiện vết thương nhưng sự đau đớn không hề giảm nhẹ chút nào. Sau khi đánh cậu một trận thì chúng cũng bỏ đi, James yếu ớt bò dậy, quần áo lúc này cũng đã lấm lem. Cậu nhặt lại mấy quyển sách bỏ vào cặp rồi chỉnh lại quần áo để bước vào lớp như một thói quen vì chuyện này xảy ra rất nhiều lần rồi.

Nhưng ngay hôm sau, những kẻ bắt nạt lại không xuất hiện ở trường nữa. Bạn bè rỉ tai nha bọn chúng đi hộp đêm ăn chơi và đắc tội với xã hội đen nên đã bị đánh thừa sống thiếu chết chỉ còn nửa cái mạng.

James chợt nghĩ đến ai đó, trong giờ giải lao cậu ra chỗ bọn bắt nạt đánh mình hôm trước. Quả nhiên, Net Siraphop đang đứng hút thuốc ở đó, hắn mặc áo khoác da, quần jeans ôm lấy đôi chân dài thon gọn. Lưng hắn tựa vào thân cây cổ thụ , chân đá đá vào đống lá đã vàng úa rơi trên mặt đất cho đỡ buồn chán. Nhìn vào người khác sẽ nghĩ đó là một học sinh cá biệt đang trốn tiết ra đây làm chuyện vi phạm nội quy nhà trường chứ không phải một tên côn đồ thất học.

"Là anh làm sao?"- James cố lấy lại tĩnh táo tiến đến bên cạnh hắn.

"Không phải, lúc tôi đến đây nó đã vươn vãi cả rồi."- Net giả vờ hiểu sai câu hỏi của cậu chỉ vào đống lá vừa được quét dọn bị hắn làm trở về thực trạng lộn xộn ban đầu.

James tức giận giựt lấy điếu thuốc sắp tàn trên môi Net ném xuống đất, mặc dù cậu bị bắt nạt nhưng hành động lấy bạo lực trị bạo lực của hắn khiến cậu cảm thấy phản cảm.

"Anh đừng có giả vờ, tôi hỏi anh đánh bọn họ nhập viện có phải không? Sao anh có thể bạo lực như vậy chứ?"

Net nhìn cậu ánh mắt linh động bỗng chốc vô cùng lạnh lùng hắn đút hai tay vào túi quần, đưa gương mặt mình đến gần James, phả khói thuốc trong miệng vào thẳng mặt cậu. James bị tấn công bất ngờ ho sặc sụa, trong lúc đang chật vật thì nghe Net hỏi

"Em định dạy dỗ tôi sao, mèo con?"

James cảm thấy Net thật đáng ghét, hắn không thể cư xử đàng hoàng dù chỉ một giây cho dù đối tượng là người đã cứu mạng hắn. James thật sự không muốn dính dáng gì đến hắn nữa. Cậu lườm hắn rồi bỏ đi, không quên bỏ lại một câu lạnh lùng

"Anh đi cho khuất mắt tôi."

Kể từ sau ngày đó Net cũng không còn xuất hiện trước mặt James nữa. Đám bắt nạt mãi đến một tháng sau mới có thể quay trở lại trường nhưng chúng dường như cũng không dám đến gần James. Sau lần đó, cuộc sống của James rốt cuộc cũng yên ổn hơn một chút.

Nhưng được thoải mái ở trường không có nghĩa là ở nhà cũng vậy. Hôm nay James lại bị người phụ nữ kia đánh và đuổi ra ngoài. Bà ta phát điên chỉ vì chồng bà ta đi ra ngoài kiếm phụ nữ. Bà ta chửi mắng James là cái đồ hồ ly tinh quyến rũ đàn ông, khiến người chồng bà ta yêu thương trở nên lăng nhăng.

James như một con mèo nhỏ bị chủ nhân ghét bỏ vứt ra đường giữa đêm. Trên người cậu chỉ có vỏn vẹn một chiếc áo thun mỏng manh màu trắng và quần thể thao.Cậu ôm lấy cơ thể sắp cóng vì lạnh của mình lại một góc trước hiên nhà. Ông trời dường như chưa cảm thấy cậu đủ thê thảm, một cơn mưa lạnh lẽo lại bắt đầu rơi.

Chẳng mấy chốc cả người cậu đều ướt sũng, James bất lực nhìn mọi thứ tối đen xung quanh. Cậu tự hỏi vì sao mình lại tồn tại? Tại sao lại không thể có một gia đình yêu thương cậu. Cứ thế James vùi mặt vào đầu gối để cho những hạt mưa vô tình kia rơi thẳng vào người.

Chỉ một lúc sau những hạt mưa không rơi vào người James nữa, cậu ngẩn đầu lên thì thấy Net đang dùng chiếc áo khoác da của mình che cho cậu, giây phút đó cậu bỗng nghĩ rằng xã hội đen có lẽ cũng không xấu lắm.

"Mèo con nhà ai đi lạc à?" - Net nhìn cậu vẫn giọng điệu châm chọc ghẹo gan như lần đầu họ gặp nhau.

Nếu hỏi thứ gì thu hút James ở Net thì có lẽ là đôi mắt. Mắt Net rất đẹp và sáng, khiến người khác nhìn vào sẽ không nghĩ hắn là một tên xã hội đen chỉ biết đâm đâm chém chém ở phố đèn đỏ.

"Anh lại đến đây chọc ghẹo tôi à! Tôi không rảnh đâu, anh đi chỗ khác chơi đi"- James bất lực nói. Sao lúc nào Net cũng là người chứng kiến cảnh chật vật của cậu vây chứ.

"Tôi đến để đưa em đi trốn, em có muốn theo tôi không?"- Net vẫn vẻ mặt đùa cợt nhìn cậu cười hỏi rồi hắn đưa tay của mình ra trước mặt James.

James nhìn chằm chằm vào bàn tay đang chìa ra trước mặt mình, một bàn tay chai sạn và nhiều vết thương của một tên côn đồ. Đi theo Net hiện giờ có chắc cậu sẽ an toàn hay chỉ đơn giản là chuyển từ nơi đau khổ này đến nơi đau khổ khác? Nhưng đây là bàn tay đầu tiên đưa ra trước mặt cậu khi cậu cần sự an ủi khi tổn thương. James lưỡng lự nhưng rồi cậu cũng nắm lấy bàn tay đó.

Net mỉm cười hài lòng khi nhận được câu trả lời từ cậu. Hắn dẫn James đến nơi chiếc moto phân khối lớn của hắn gần đó. Cả hai lên xe và lao đi trong màn mưa, mãi đến khi đã đi một đoạn khá xa James vẫn tự hỏi cậu làm vậy là đúng hay sai. Nhưng trái tim tổn thương của James hôm nay đã không cần gặm nhấm nỗi đau một mình nữa, cậu ôm chặt lấy Net nghe tiếng nhip tim đập đều đặn của hắn bỗng chốc cảm thấy thật an lòng.

Net đưa cậu đến căn phòng thuê tồi tàn của hắn, mọi thứ đều cũ kĩ và bừa bộn. Quần áo vứt lung tung khắp mọi nơi, mì ăn liền ăn dở cũng không ai dọn dẹp, căn phòng này đúng nghĩa chính là một cái chuồng lợn.

Nhưng may mắn nó lại có một cái cửa sổ lớn và mái hiên. Nằm trên chiếc giường gần đó chỉ cần ngước lên là có thể nhìn ngắm những giọt nước mưa rơi xuống như một cái rèm làm bằng nước.

Net không nói không rằng sau khi đóng cửa cẩn thận đã tiến đến ôm lấy James hôn cậu, James không muốn nhưng cậu cũng không còn chống cự nữa, cậu biết những tên đàn ông này tiếp cận cậu cũng chỉ muốn được ngủ cùng cậu mà thôi, ba cậu cũng vậy và Net cũng vậy, nhưng nếu bắt buộc phải chọn thì không hiểu sao cậu vẫn muốn chọn người đàn ông xa lạ này.

Trời tối dần mưa cũng đã bắt đầu ngừng rơi, James nằm sấp trên giường ôm lấy cái gối to lớn ngó ra ngoài khung cửa sổ lớn, mưa đã ngớt nhưng không tạnh. Cái rèm cửa bằng nước lúc trước giờ chỉ còn nhỏ từng giọt nước tí tách.

Tên người cậu là chiếc áo thun to lớn màu xám của Net, nó to đến nỗi khi James mặc lên chiếc áo che được qua mông cậu vì vậy Net xấu xa đã không cho cậu mượn quần vì nói rằng nó sẽ không vừa với James thay vào đó hắn đưa đến một chiếc boxer màu trắng vẫn còn trong túi cho James mặc.

James tuy tỏ ra khó chịu nhưng cũng nhận lấy mặc vào người. Thực ra Net cũng không phải là kẻ xấu xa như cậu nghĩ, khi hắn chuẩn bị làm tình cùng James hắn giật mình khi thấy biểu hiện cam chịu của James, Net đã dừng lại và không tiếp tục nữa vì khi nhìn vào đôi mắt của mèo nhỏ hắn cảm thấy nếu hắn tiếp tục cậu nhất định sẽ sụp đổ hoàn toàn.

Vậy là Net xách James vào căn phòng tắm chật chột chỉ đủ một người dội nước và tắm cho James khi cậu còn ngơ ngác không hiểu gì.

"Mau ăn đi, vừa mua đó."

Net đứng cạnh chiếc bàn gỗ đổ ra hai tô mì bò mà hắn vừa đội mưa mua về. Trong không khí se lạnh của trời mưa, tô mì bò vừa mua bốc khói nghi ngút mang theo hương vị thơm ngon làm James - một cậu ấm được nuôi dưỡng trong gia đình giàu có thèm nhỏ dãi.

Dáng vẻ như sắp nhào vào mình của cậu làm Net bật cười, nhưng rồi hắn lại nghiêm mặt ra lệnh

"Ở yên đó."

James chẳng hiểu gì nhìn hắn, không phải vừa rồi còn kêu cậu đến ăn sao? Chỉ thấy Net mở bọc ni lông màu đen, lấy ra một đôi dép cao su nhìn có vẻ mềm mại tiến tới đặt dưới giường.

"Mang vào đi rồi qua đây ăn."

James vẫn còn nhìn chằm chằm đôi dép, tự nhiên cảm thấy cổ họng nghẹn đắng đã lâu rồi hình như không có ai đối xử như vậy với cậu cả. Cậu ngoan ngoãn xỏ dép sau đó tiến đến gần Net. Tô mì của James có thật nhiều thịt, cậu biết chả ai bán mì bò lại cho bò còn nhiều hơn mì như thế cả, đây nhất định là trò của Net.

Kì thực Net cảm thấy mình vừa nhặt được một con mèo quý tộc. Cuộc sống đánh đấm của hắn vẫn trôi qua như mọi ngày và khi hắn đã sẵn sàng cho việc chết trong một con hẻm vắng vẻ để kết thúc cuộc sống nhàm chán đó thì mèo con xuất hiện trước mặt hắn.

Một con mèo thoạt nhìn như được nuôi dưỡng rất tốt lại có ánh mắt u sầu đến đáng thương. Những ngày sau đó Net đi theo mèo nhỏ khắp nơi, hắn thấy cậu bị bắt nạt nhưng hắn không cứu cậu. Vì Net Siraphop chưa bao giờ làm gì mà không có lý do, hắn để cho chúng đánh mèo nhỏ sau đó hắn sẽ có lý do dạy dỗ chúng một trận. Nhưng con mèo tốt tính đến đáng thương này lại vì cái lũ xấu xa kia mà đuổi hắn đi. Vậy thì không lý nào hắn phải để tâm đến cậu nữa.

Nhưng vài tuần không gặp hắn bỗng cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, cứ như việc đi theo quan sát cuộc sống của con mèo kia đã trở thành thói quen của hắn, vậy là hắn lại đi theo James nhưng lần này không để cậu phát hiện hắn nữa.

Mọi thứ vẫn bình thường cho đến khi hắn thấy James bị đuổi ra khỏi nhà, mèo con ốm yếu không có sức phản kháng với môi trường khắc nghiệt ở thế giới ngoài kia, vẻ mặt sợ hãi và hoang mang đó dường như rất quen thuộc với Net. Đó là hắn của nhiều năm về trước.

Mưa bắt đầu rơi như một tín hiệu của vũ trụ, nó làm hắn nhớ đến cái ngày đầu tiên mà hắn gặp con mèo chảnh chọe đó, rõ ràng rất sợ hắn nhưng luôn tỏ ra mình dũng cảm. Net bước xuống xe và tiến về phía James nhưng cậu còn chẳng biết, sự thiếu cảnh giác này làm Net lo ngại không biết sau này con mèo này sẽ sống một mình ra sao.

Ánh mắt James nhìn hắn khi cậu cuối cùng cũng nhận ra sự tồn tại của Net làm trái tim của hắn chua xót, con mèo này ưu tư cả buổi, thế nhưng lại không khóc. Net vẫn điệu bộ trêu chọc như ngày đầu. Với hắn dường như khiến người khác ghét mình sẽ khiến họ nhớ hắn lâu hơn, vì vậy lúc nào cũng nói ra những câu châm chọc.

Nhưng James không có tâm trạng, không biết hắn nghĩ gì lại đề nghị dẫn cậu đi trốn, khi nói ra ý định đến hắn còn thấy khó tin bản thân mình chẳng lẽ đói khát đến mức dụ dỗ một người đang ghét mình luôn sao. Nhưng điều khiến hắn kinh ngạc hơn tất cả vậy mà James lại đồng ý đi cùng hắn.

Dù hôm đó không được chạm vào cậu nhưng dường như một cái gì đó đã bắt đầu nảy nở trong tâm trí của cả hai. Những ngày sau đó, Net lại công khai đi theo James đến trường và về nhà. 

Công việc của hắn cũng không quá bận rộn chỉ khi nào có chỉ thị từ đại ca thì Net mới phải làm việc, hôm nay rốt cuộc hắn cũng bê đi làm việc. Mặc dù đam mê mèo con nhưng hắn vẫn đủ tỉnh táo để biết đâu là việc cần được ưu tiên. Kế hoạch diễn ra đột ngột đến nỗi hắn không kịp báo cho mèo con biết hắn sẽ không theo cậu mấy ngày này.

Lòng James khó chịu khi mãi một tuần mà không thấy Net, cậu cũng không hiểu vì sao? Cũng không định nghĩa được mối quan hệ giữa cả hai, cậu chỉ biết nếu không thấy Net cậu cảm thấy vô cùng bất an.

Hôm nay James được về sớm, ba và mẹ nuôi cậu hôm nay cũng đã mỗi người một ngả ra ngoài, nên James cảm thấy nhất định sẽ khá thoải mái. Cậu thay một cái áo thun và quần đùi sau đó đóng cửa phòng như một thói quen và bật điều hòa ngồi lướt điện thoại.

James thật sự chưa bao giờ nghĩ mình sẽ quen con trai nên trước khi biết đến Net Siraphop cậu không bao giờ tò mò nếu nam x nam yêu nhau họ sẽ làm thế nào. Nhưng hôm nay mọi chuyện đã khác, khi xem hết đoạn clip kia gương mặt James đã đỏ bừng như một quả cà chua,  rồi cậu hoảng hốt khi nhận ra mình vậy mà lại tìm hiểu những chuyện này chỉ vì Net Siraphop trong khi cả hai hiện tại vẫn chẳng có quan hệ gì.

James xấu hổ tắt điện thoại, cậu phải mau chóng đi ngủ để quên đi chuyện này. Cậu không thể phóng đãng như  cái tên kia được.

Bầu trời dần dần chuyển tối, lần đầu tiên James ngủ ngon như vậy. Cậu đã mơ thấy Net ôm lấy cậu, vuốt ve cơ thể của cậu một cách dịu dàng dù vậy James dường như không quá bài xích khi nhìn vào gương mặt điển trai đó, hắn rải nụ hôn của mình lên từng tấc da của James dùng bàn tay của mình vuốt ve bụng của cậu.

James chợt bừng tỉnh kia cảm thấy có hơn hai bàn tay chạm vào mình. Cậu bật dậy thì thấy ba nuôi cùng một người đàn ông khác đang làm những hành động kinh tởm đó với mình. Thấy cậu đã tỉnh bọn chúng nhanh chóng đè cậu trở lại giường, James vùng vẫy cầu xin nhưng chúng vẫn không có ý định tha cho cậu.

"Ba à, làm ơn... tha cho James đi...huhuhu"

CHÁT!!!!

Tên khốn cha nuôi thấy James vùng vẫy thì tát một cái thật mạnh vào mặt cậu khiến James không thể nhúc nhích. Gã phải thầm cảm ơn mụ vợ của gã mỗi khi lên cơn ghen không những đánh đập mà còn bỏ đói James làm cho cậu bây giờ ngay cả trói một con gà cũng không chặt nổi. 

"Tao đã nuôi nấng mày, chút chuyện báo đáp này mày cũng không muốn sao hả? Cũng không phải muốn mạng của mày, ngoan ngoãn hầu hạ tao và chú Vương cho tốt, không thì mày không yên đâu." 

Gã đã thèm thuồng James từ khi cậu bắt đầu dậy thì nhưng không bao giờ có cơ hội, mãi mới chờ được đến hôm nay lại có bạn của hắn ở đây thì James có chạy đằng trời. Nhưng gã không biết được rằng một khi con người bị dồn vào đường cùng họ sẽ bất chấp tất cả.

James sau khi bị đánh thì choáng váng, lúc này cậu chỉ nghĩ đến Net mà thôi, cậu nhớ Net từng nói rằng cách nhanh nhất để người khác nghe lời cậu không phải là ôn tồn giảng giải mà là phải khiến họ sợ cậu. James lúc đó đã bĩu môi vì triết lý của mấy kẻ giang hồ mà nhìn Net. Nhưng giờ nếu có thể cậu nhất định sẽ không tha cho những tên khốn này.

James dùng hết sức nhân lúc hai tên kia đang mơn trớn cơ thể mình với lấy chai thủy tinh trên bàn. Đây là chai thủy tinh đựng những ngôi sao mà cậu gấp để tặng cho Net nhưng giờ thì nó là thứ duy nhất có thể bảo vệ cậu. James đập nát đít chai, những mảnh vụn văng tung tóe khắp nơi. Tiếng động khiến hai kẻ kia tạm dừng lại hành động của mình.

Chai thủy tinh chĩa thẳng mảnh nhọn đâm thẳng vào bụng của tên cha nuôi khốn khiếp khiến lão gào rú như một con lợn bị chọc tiết, tên còn lại hoảng hốt định tới tóm lấy cậu nhưng James đã nhanh chóng rút chai thủy tinh ra khỏi người cha nuôi. 

Hành động tiếp theo của cậu khiến hắn vô cùng khiếp sợ, thay vì sẽ tấn công hắn James lại lần nữa đâm chai thủy tinh vào cha nuôi của cậu. Cứ như vậy rút ra rồi lại đâm vào, James học rất giỏi đủ để cậu biết đâm vào đâu thì sẽ không khiến đối phương mất mạng. Thấy người bạn của mình chỉ biết la hét trong đau đớn còn James thì như một kẻ phán quyết đang xử tội hắn làm cho tên kia sợ hãi thu lu vào một góc.

Cuối cùng, sau khi James bỏ chạy. Hắn mới dám đến gần xem xét tình trạng của bạn mình. Da thịt nát bấy nhưng tuyệt nhiên hắn vẫn tỉnh táo để nhận lấy cơn đau kia.

James đã tin lời của Net, cách nhanh nhất để người khác nghe lời mình là khiến họ khiếp sợ mình. Nhưng hắn không nói cho cậu rằng để người khác sợ mình bản thân mình cũng rất khổ sở như vậy, James hiện tại chỉ muốn gặp Net để được hắn xoa dịu sự đau đớn này.

Hộp đêm Lucky như một xã hội thu nhỏ về đêm, nó hoạt động khá lâu đời ở khu này, tệ nạn từ mại dâm đến chơi thuốc đều có đủ, nhưng các đại ca của khu này đều rất biết cách qua mặt cảnh sát.

A Bảo là một đàn em thân thiết dưới trướng của Net, hôm nay đại ca của nó đi công tác về, một phi vụ nữa lại thành công trong tay Net vì vậy hôm nay bọn chúng liền kéo nhau đến đây làm tiệc ăn mừng.

Nó cảm thán vừa đứng trước cửa hộp đêm hút thuốc vừa nhìn dòng người tấp nập mà không khỏi cảm thán, nếu nó chịu chăm chỉ học hành hơn, có lẽ nó sẽ được chạy giống mấy người kia chứ không phải làm một tên côn đồ đứng đây nhàn nhã hút thuốc như bây giờ rồi.

"Nè mau cút đi, nhóc chưa đủ tuổi không được vào đây." - tiếng bảo vệ quát tháo thu hút sự chú ý của nó.

Một cậu nhóc xinh đẹp quần áo xốc xếch, chân trần lắm lem đang bị xua đuổi, nhìn có vẻ như nhóc ăn mày định vào trong đó xin xỏ gì đó. Nó định mặc kệ vì chuyện này ở đây xảy ra như cơm bữa nhưng nó chợt khựng lại khi nghe nhóc đó khóc lóc cầu xin đám bảo vệ.

"Mau cho tôi gặp Net Siraphop, tôi muốn gặp anh ấy, làm ơn."

Phải biết ở đây, mọi người chỉ gọi Net là đại ca, hoặc đại ca Net nhưng đối với người Thái tên thật của họ luôn nằm sau biệt danh. Vì đại ca của A Bảo là người Thái nên nó biết rằng Net Siraphop chính là tên của đại ca nó. Nó tiến gần đến James đánh giá.

Một cậu bé đáng yêu xinh đẹp, đúng gu của đại ca nó.

James đang giằng co với đám người kia thì thấy một người tiến đến nhìn mình, đôi mắt híp lại nhìn cậu mà đánh giá, James nhanh chóng cảnh giác nhìn lại người đó.

"Nhóc là gì của Net Siraphop?"- A Bảo lên tiếng hỏi.

James nghe câu hỏi thì cũng ngẩn người, cậu là gì của Net Siraphop chứ?

A Bảo cũng không quá quan tâm câu trả lời lắm, nếu biết tên thật của đại ca nó chắc chắn là phải có quan hệ gì đó rồi, thằng nhóc này lấm lem như vậy nhưng lại vô cùng xinh đẹp chắc chắn không phải một đối tượng có thể chọc vào, vậy là nó liền nói với hai người bảo vệ.

"Tôi dẫn cậu ta vào, đây là người của đại ca."

Hai người kia nghe vậy thì cũng lấm lét nhìn nhau để tiêu hóa cái câu người của đại ca, nhưng vì là A Bảo nên họ cũng không làm khó.

"Đi thôi."- nó qua qua nói với James vẫn còn đang ngơ ngác nghĩ xem mình là gì của Siraphop.

James lần đầu tiên bước vào Lucky, cảm giác thật khác xa với thế giới cậu sống. Nó ồn ào hỗn loạn nhưng khi bước vào đây tiếng nhạc kia khiến người ta không thể nghĩ được gì cả, mà không nghĩ được thì cũng không phiền muộn.

A Bảo dẫn James đến một căn phòng bao, một đám người đang tụ tập ăn chơi thấy nó bước vào còn dẫn theo người thì bắt đầu chọc ghẹo. Duy chỉ có Net thì đang bận uống rượu cùng với những cô gái xinh đẹp mà không thèm để tâm.

"A Bảo nhà ta lớn rồi, đi một vòng đã mang người về ra mắt anh em, hahaha."

"Người này đến tìm đại ca Net."- A Bảo không phản bác lũ kia, chỉ dùng tông giọng vô cùng lạnh nhạt trả lời khiến cả đám im bặt.

Net nghe đến tên mình lúc này mới dừng lại, nhìn về phía cửa. Ánh mắt hắn giao với ánh mắt ấm ức của James, hình như hắn thấy nhóc con đó sắp khóc. 

James cảm thấy mình thật ngu dốt, khi cậu đang bận nghĩ mình là gì của Net Siraphop thì hắn đang bận nghĩ xem tối nay sẽ chịch ai. Uổng công cậu chạy đến đây, nghĩ vậy James quay lưng ra cửa chạy đi mất trước sự ngơ ngác của cả đám, vài giây sau thì Net đại ca của chúng cũng  lao như tên ra ngoài đuổi theo người ta.

"Ai vậy?"- một đứa ngơ ngác hỏi.

"Chắc là anh dâu tương lai của tụi mày đó."- A Bảo nhàn nhạt đáp.

James chạy không quá nhanh, vì trên đường đến đây cậu chạy chân trần nên bị thương không ít, chẳng mấy chốc Net đã đuổi kịp tóm lấy cậu. Hắn vô cùng nghi hoặc nhìn James, không nghĩ cậu sẽ đến chốn này tìm hắn

"Cút đi!"- James hất tay hắn ra rồi quay đi.

"Em làm sao vậy?"- hắn lo lắng hỏi nhưng James vẫn không có ý định dừng lại trả lời.

Net bất lực lao tới vác cậu lên như vác một bao gạo, James bị mất thăng bằng hoảng sợ nắm lấy áo hắn.

"Bỏ tôi xuống mau!"- James bắt đầu vùng vẫy sau khi đã lấy được thăng bằng.

"Nếu em chống cự thì tôi sẽ vạch mông em ra đánh ngay tại đây đó."- Net chật vật vỗ vào mông James vài cái cảnh cáo. 

Câu nói dường như rất có tác dụng, James liền ngoan ngoãn để hắn vác đi ra bãi đậu xe. Hắn đặt cậu ngồi trên yên xe moto. Lúc này mới nhìn kĩ, người James lấm lem máu hắn bèn hoảng hốt kiểm tra cơ thể cậu. James vì muốn hắn dừng lại liền lên tiếng.

"Không phải máu của tôi."

"Em đã làm gì?"- Net nghe vậy thì nghi hoặc hỏi.

"Tôi đã đâm cha nuôi của mình" - James bình tĩnh đáp

Nghe đến đây Net biết rằng lời hắn nói với James đã dẫn đến chuyện này, James đã thật sự tin lời hắn. Khi hắn nói điều đó với James không phải muốn cậu trở thành kẻ khiến người khác sợ hãi, hắn chỉ muốn giải thích cho James biết vì sao hắn phải dùng bạo lực. Hắn vẫn muốn bản thân làm một kẻ xấu để bảo vệ mèo con cao quý của mình chứ không có ý định vấy bẩn cậu bằng bạo lực vì hắn biết quá trình đó sẽ bản thân đau đớn như thế nào bởi hắn cũng từng là một kẻ lương thiện .

"Chắc em mệt mỏi lắm đúng không?"- Net nhìn James hỏi, ánh mắt dịu dàng như dòng suốt. Lần đầu tiên cậu thấy hắn nhìn mình như vậy.

Sống mũi James cay cay cuối cùng cậu cũng bật khóc, mọi uất ức tủi thân đều khóc ra hết. Net ôm lấy cậu vuốt ve an ủi. Đứa trẻ này quá yếu đuối đến độ Net sợ rằng nếu hôm nay hắn không có ở đây, cậu không tìm được hắn có lẽ hắn sẽ mất cậu mãi mãi.

Cánh cửa căn phòng tồi tàn của Net lần nữa bật mở, James bước vào trước, hắn thì loay hoay khóa cửa, vừa quay lại James đã ôm lấy cổ hắn mày hôn ngấu nghiến. Net thoáng ngạc nhiên nhưng rồi bàn tay to lớn đặt lên eo James, Net nâng James lên một chút để chân cậu đặt lên mu bàn chân của hắn, cả hai cứ vậy mà bước đi. 

Căn phòng này lúc nào cũng bừa bộn như một điều hiển nhiên. Nhưng James không còn bận tâm như ngày đầu đến đây nữa bởi cậu đang đứng trên chân Net để hắn đưa cả hai tiến về giường.

"Nơi này cách âm không tốt đâu. Lát nữa em phải nhỏ tiếng chút, tôi không muốn ai nghe thấy giọng của em cả, được chứ?"- Net đè lên trên James nhìn cậu thì thầm.

Chất giọng nam tính ấm áp đó là James mơ màng cậu chẳng còn tâm trí nào mà suy nghĩ nữa. Mọi thứ Net muốn đều sẽ được đáp ứng như một mệnh lệnh. 

James ngoan ngoãn gật đầu.

"Ngoan lắm."

Căn phòng lần nữa vang lên những âm thanh phóng đãng, trời lại bắt đầu đổ mưa. James nhìn gương mặt lấm tấm mồ hôi đầy thỏa mãn của Net, trái tim cậu bỗng đập nhanh. Cảm giác bị đâm vào bên trong cũng trở thành khoái cảm chứ không còn đau đớn nữa.

Cậu thầm nghĩ sao mỗi lần họ gặp nhau trời đều đổ mưa vậy nhỉ? Có phải ổng đang khóc cho cậu vì James gặp phải một tên xã hội đen không?!

James đột nhiên ôm lấy gương mặt nhuốm đầy tình dục đang thở dốc của Net, cắt đứt việc cày cấy chăm chỉ của hắn mà hỏi.

"Em là gì của anh vậy?"

Net nắm dùng một tay nắm gọn lấy hai cổ tay của James kéo xuống sau đó hôn cậu một nụ hôn thật sâu rồi thì thầm nói với cậu.

"Em là mèo con của tôi."

______________________________

Vẫn là câu nói cũ, cho xin chút cảm nghĩ đuy  0+0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro